Vào mùa xuân hai năm trước, tỷ tỷ đã dâng lên Tần vương bức tranh “Tần quân xuất chinh đồ” mà tỷ đã dốc cạn tâm huyết miệt mài thêu suốt ba năm. Tần vương long nhan tươi như hoa hỏi, muốn ban thưởng gì, tỷ trả lời muốn làm vợ Cửu Hoàng tử.
Lời thỉnh cầu ấy đã biến tỷ trở thành trò cười của thiên hạ.
Bởi vì tỷ xuất thân hèn kém, bởi vì tỷ dung mạo tầm thường, thậm chí tỷ còn hơn Tần Nhiễm một tuổi.
Những ánh mắt tán thưởng của quần thần lập tức biến thành nhạo báng, những tiếng cười nhạo rộ lên trong Đại điện. Tần vương đương nhiên không cho phép, tỷ lặng lẽ lùi ra trong ánh mắt khinh thị giễu cợt của quần thần.
Đêm đó tỷ tôi đổ bệnh, ba năm vất vả đã vắt kiệt sức lực, lại thêm đòn nặng nề vỡ mộng, bệnh tật như trái núi đè lên, tỷ tỷ đã không gượng được đến ngày thứ ba.
Tỷ tỷ của tôi đã chết trong hèn mọn như vậy. Thậm chí khi nhắm mắt, người trong lòng tỷ vẫn còn chinh chiến ngoài biên ải ngàn dặm, hoàn toàn không hay biết có một người con gái đã chết vì mình.
Phải, đó không phải là lỗi của Tần Nhiễm cho nên tôi không hận chàng. Nhưng từ đó tôi ác cảm với chàng. Tôi vốn luôn không ưa vị Hoàng tử được thiên hạ quá tôn sùng tung hô, tôi cho rằng nhất định chàng cũng có khiếm khuyết, nhất định không vĩ đại như vẻ bề ngoài. Lần này tôi theo thúc phụ vào cung cũng là muốn biết bộ mặt hoàn mỹ của chàng có thể duy trì được bao lâu.
Tuy nhiên, cuối cùng trong số những thiếu nữ bị chàng chinh phục lại có thêm tôi.
Sáu năm, thời gian sáu năm trôi vèo như nước chảy, đời người như giấc mộng. Tại sao giờ này khắc này tôi lại có mặt ở đây gặp lại cố nhân? Ngàn vạn lời trào dâng nhưng không thể bộc bạch người chỉ run bần bật, run mãi không thôi.
“Ta đã nhận ra giọng nàng! Đúng chính là nàng!” Ánh mắt Tần Nhiễm sáng bừng lộ nỗi mừng khôn xiết, “quả nhiên không phải ta ảo giác, năm xưa chính nàng đã cứu ta!”
Tỷ dừng lại cách chàng chừng năm thước lặng lẽ nhìn chàng, một lát lâu sau, nhếch mép cười: “Chàng nhầm rồi!”
Tôi cảm thấy có gì không ổn, bởi nụ cười của tỷ đầy giễu cợt.
Tần Nhiễm sững người.
Tỷ nói bằng một giọng bất cần: “Lẽ nào Điện hạ không nhìn thấy tôi không có chân?”
Mắt tôi dừng nơi gấu váy tỷ, giật mình, mặc dù tôi biết tỷ tỷ đã chết nhưng khi gặp lại nỗi mừng đã khiến tôi quên sợ hãi, mãi đến lúc này mới để ý đúng là tỷ đang lơ lửng, một ý nghĩ lóe trong đầu.
Tôi và Tần Nhiễm đang nhìn thấy ma!
Tần Nhiễm nhìn gấu váy tỷ, ngây ra một hồi, đoạn thở dài, nói: “Thì ra là vậy. Chẳng trách khi đó nàng không kéo ta ra khỏi đống tuyết mà chỉ khoác áo cho ta nhưng bất luận thế nào nàng đã cứu ta, ta vẫn đội ơn nàng...”
Tỷ ngắt lời chàng: “Điện hạ đừng nhầm lẫn, không phải tôi muốn cứu Điện hạ!” Thấy Tần Nhiễm kinh ngạc, tỷ lại cười lạnh lùng: “Điện hạ vẫn không biết tôi là ai chứ? Cũng phải, chàng chưa bao gặp tôi nhưng tên tôi nhất định chàng đã nghe nói... Tôi họ Ôn, tên hồi nhỏ là Chức Nương.” Tần Nhiễm loạng choạng lùi sau, lần này cuối cùng đã kinh ngạc thật sự. Tỷ vẫn trầm giọng nói trong ánh mắt bàng hoàng của chàng, “hai năm trước tôi đã thêu tấm áo dâng lên phụ vương chàng, mong dựa vào đó với được chàng chim phượng cành cao.”
Tần Nhiễm lại lùi một bước.
Tỷ lại tiến đến gần chàng một bước, đổi giọng phẫn nộ: “Mọi người nhạo báng ta, ta đau khổ như chim gẫy cánh, nỗi oán hận trong lòng khiến ta trở thành ác linh vượt ngàn dặm sông núi tới đây là để hại ngươi. Cuối cùng nhân lúc ngươi bị vùi trong tuyết, ý thức tiêu tán, ta hút hết dương khí của ngươi...”
“Không thể...” Chàng lắc đầu giọng run run: “Không thể...”
“Ngươi tưởng ta khoác áo cho ngươi? Ngươi nhầm rồi! Ta đã là hồn ma sao có thể khoác áo cho ai! Vậy mà ngươi còn ngốc nghếch cảm động, lúc sắp chết còn cố chạy đến đây tìm ta, ha ha thật nực cười. À, ta đã chết lại vẫn có thể cười, thật tốt quá...” Nói đoạn, tỷ ngửa mặt nhìn trời cười vang.
Tần Nhiễm đột nhiên giơ tay, muốn nắm cánh tay tỷ nhưng nắm vào hư vô, tay chàng xuyên qua cánh tay áo tỷ.
Tỷ thôi cười, chòng chọc nhìn chàng khẽ nói: “Bây giờ ngươi đã tin chưa?”
Bàn tay nắm chặt của Tần Nhiễm vẫn dừng trên không, vẫn run rẩy.
Tỷ lại nhếch mép, lần này cười rất nhạt, “hận ta không?”
Tần Nhiễm đăm đăm nhìn tỷ hồi lâu, vẫn lắc đầu.
“Đúng, so với nỗi oán hận của thiếp, nỗi hận của chàng có là gì.” Tỷ thở dài xoay người nhìn về phía cuối trời, ánh nắng nhạt như sương, lờ mờ nhợ nhạt, còn mặt tỷ chìm trong bóng râm. “Nhiễm quân, khi còn sống thiếp luôn ái mộ chàng, còn nhớ lần đầu tiên thiếp nhìn thấy chàng lúc chàng dẫn đại quân xuất chinh đi trấn giữ biên ải. Người xung quanh ai cũng nói “ôi chao Cửu hoàng tử thư sinh nho nhã như nữ nhi má đào, sao có thể chinh chiến?” Còn thiếp lúc đó nhìn chàng chỉ thấy muốn khóc. Thiếp thầm nghĩ, nguyên cớ gì có thể khiến một thiếu niên mười ba tuổi dám xông pha sa trường? Cái gì đã ép chàng? Chàng là Hoàng tử đương nhiên không phải vì danh lợi, thân mẫu chàng chỉ là phi, chàng vĩnh viễn không thể làm Thái tử, cho nên chàng làm vậy không phải vì ngôi báu. Vậy còn gì có thể khiến chàng có dũng khí như thế dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc? Thiếp nhìn chàng mãi, sau đó đã nhìn thấy ngựa của chàng ra khỏi cổng thành, có một lá cờ bay đến trước mặt chàng, chàng vội bắt lấy nhẹ nhàng hôn lên đó rồi buông ra. Cử chỉ đó xảy ra rất nhanh, hầu như không ai chú ý nhưng thiếp đã nhìn thấy. Vậy là cuối cùng ta đã tìm ra câu trả lời, trên lá cờ đó thêu bản đồ giang sơn và một chữ “Tần”. Ta hiểu chàng vì phụ vương, vì muôn dân xã tắc mà xuất chiến.”
Ánh mắt Tần Nhiễm long lanh, mặc dù vẫn không nói nhưng sắc mặt chợt buồn.
“Vì vậy thiếp vô cùng khâm phục chàng trong tình thế hiểm nghèo có thể đột phá vòng vây chuyển bại thành thắng, thiếp còn khâm phục chàng khải hoàn trở về mà vẫn không hề kiêu ngạo. Thiếp nghĩ chàng tài năng như vậy, dũng cảm như vậy, dường như đã có tất cả những gì thiên hạ có thể có nhưng sao chàng hình như vẫn... không vui.” Tỷ cúi đầu, bóng râm đậm đặc phủ tới, tôi thậm chí không nhìn thấy mặt tỷ tỷ nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của tỷ giống như suối nguồn đang cạn dần, như bóng tối từ từ dịch chuyển, như đóa hoa từng cánh héo tàn bi thương nhất.
“Chàng không hề cười, trong mắt không hề có niềm vui, thiếp muốn làm cho chàng vui, nhưng chàng ở quá xa, thiếp không thể đến trước mặt chàng. Vậy là thiếp nghĩ làm thế nào có thể tiếp cận được chàng, thiếp chỉ có một cái tài nổi bật, vậy là thiếp đã dùng nó để lọt vào Hoàng cung... thiếp ngốc quá, không phải sao? Thiếp cứ tưởng sự khác biệt của chúng ta chỉ là khoảng cách, thiếp một mực nghĩ rằng, khi nhìn thấy tấm áo kia, mọi người sẽ thấy thiếp xứng với chàng. Bởi vì thiếp cũng là độc nhất vô nhị! Lẽ nào không phải? Thiếp dám nói thẳng rằng, cũng như không ai trong thiên hạ có thể thắng chàng trên chiến trường, không ai trong thiên hạ thêu giỏi hơn thiếp... kết quả thiếp đã sai, đã ngộ nhận.”
Cuối cùng tôi không nhịn nổi bật khóc, hét lên: “Đó không phải lỗi của tỷ! Tỷ tỷ, đó cũng không phải lỗi của Cửu Hoàng tử! Tỷ không nên hận chàng, chàng hoàn toàn không biết gì hết...”
“Ta hận chính là vì ngươi không biết gì hết!” Tỷ tỷ bỗng ngẩng phắt đầu, sắc mặt dữ dằn: “Đừng quên ta đã là ma, ngươi tưởng một hồn ma có thể hiểu đạo lý đúng sai ư? Ngươi đến rất đúng lúc! Bây giờ ta sẽ ăn thịt ngươi, đằng nào ngươi cũng sắp chết, không nên lãng phí!” Nói xong tỷ dữ tợn lao về phía Tần Nhiễm.
“Đừng!” Tôi thét lên, vội ngăn lại nhưng tỷ lao quá nhanh, mà tôi lạ cách chàng quá xa, khi cảm thấy tất cả sắp kết thúc, không kịp nữa rồi.
Năm ngón tay tỷ cách cổ Tần Nhiễm một tấc liền dừng lại.
Trong khi Tần Nhiễm từ đầu đền giờ vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Tỷ nheo mắt: “Tại sao chàng không tránh?”
Trên mặt Tần Nhiễm lộ vẻ bình tĩnh khác thường khiến cả con người chàng trông thật đẹp, chàng thản nhiên nói: “Bởi vì ta biết nàng sẽ không hại ta.”
Ngón tay tỷ tỷ bắt đầu run run.
“Nàng là ân nhân của ta, nàng sẽ không hại ta.”
“Không nghe thấy những lời ta vừa nói sao? Ta không phải ân nhân của ngươi.”
“Nàng là ân nhân.”
“Ta cũng chưa từng khoác áo cho chàng.”
“Nàng có!”
“Ta đã hút hết nguyên khí của ngươi khiến ngươi đã tàn tạ!”
“Nhưng...”
Môi Tần Nhiễm từ từ nhếch lên, tạo một đường cong hoàn mĩ, khoảnh khắc này như đóa hoa hé nở như dương liễu mướt xanh, như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, đẹp đến mức tôi không thể nào rời mắt.
“Ta đã sống thêm được hai năm, đó là sự thật.”
“Ngươi...”
“Chiến hữu của ta tất cả đã chết, còn ta lại sống đó là sự thật, nàng nên nghĩ ra một lời nói dối hợp lý hơn.”
“Ngươi...”
“Còn nữa bất luận nàng tin hay không, ta vẫn còn nhớ nàng.”
“Ngươi...”
“Ta nhớ nàng từng tung một vòng nguyệt quế lên đầu ngựa của ta, vòng nguyệt quế được tết bằng hoa quỳnh bảy sắc rất khéo.”
Cả người tỷ run lên: “Không, không thể... chàng không thể nhớ được...”
“Ta nhớ ra nàng, bởi khi dân chúng toàn thành đều tung hô ta, đều cười với ta. Chỉ có nàng là khóc.” Tần Nhiễm từ từ giơ tay làm động tác lau nước mắt cho tỷ chậm rãi nói, “xin lỗi, mặc dù nhớ nàng nhưng ta không đi tìm nàng, không cho nàng, cũng không cho bản thân một cơ hội gặp nhau. Nếu có thể gặp nàng, ta nhất định lấy nàng làm vợ.”
Tỷ khóc to thảm thiết, ôm mặt khụy xuống.
Tần Nhiễm lại vẫn đang cười, thì ra chàng vẫn có thể cười dịu dàng và đẹp đến thế.
“Nhưng không hề gì, ta cũng sắp chết, không phải sao? Lúc sống chúng ta đã không thể gặp nhau, sau khi chết có thể phải không? Trên đường đến cửu tuyền liệu nàng có chờ ta?”
Tỷ càng khóc to, ra sức lắc đầu: “Chàng nói dối, chàng nói dối, không thể! Sao chàng có thể lấy thiếp, thiếp hèn mọn, xấu xí và lớn tuổi hơn chàng...”
“Nhưng, như nàng đã nói, tài thêu thùa của nàng tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị, không phải sao?” Tần Nhiễm dừng lại, khi nói tiếp giọng đã đầy cảm khái, “huống hồ trong thiên hạ làm gì có người thứ hai chỉ nhìn đã hiểu lòng ta như nàng? Một người như vậy đương nhiên có thể được trái tim ta.”
Tỷ từ từ vươn thẳng người nhìn chàng, ánh mắt hai người gặp nhau, dường như trở lại cảnh tượng ngày chàng thắng trận Càn Bích sáu năm trước, họ cũng nhìn nhau như thế, cơ hồ thế giới chỉ có hai người.
“Chàng nói đúng, thiếp là người độc nhất vô nhị.” Tỷ cười, nụ cười vừa nở là suối nguồn khô cạn bắt đầu phun nước, bóng đen tan đi, hoa tươi thắm lại, giọng tỷ không còn bi thương nữa mà đầy mạnh mẽ dịu dàng, “cho nên hai năm trước thiếp đã cứu chàng, hai năm sau vẫn có thể.”
Một đường sáng trắng từ cơ thể bay ra vòng quanh người tỷ như đôi cánh mỏng nâng tỷ bay lên, vậy là người tỷ chìm trong làn ánh sáng bạc như ánh trăng.
Lại như bức họa chìm trong nước màu sắc phai dần, nhạt dần, mờ dần. Bỗng có một dự cảm không lành tôi vội chìa tay về phía tỷ kêu lên: “Tỷ tỷ! Đừng...”
Nhưng tỷ dịu dàng nhìn tôi như vô số lần tỷ đã nhìn tôi như vậy, “Đại Đại, Nhiễm quân xin nhờ cậy muội...”
“Đừng! Tỷ tỷ... đừng!” Trong tiếng hét của tôi ánh sáng trắng biến thành muôn vàn hạt nước lóng lánh rồi từng hạt tiêu tan giống như những đốm sao băng vụ sáng, tàn sao vạch một đường cánh cung rơi lả tả.
Đồng thời một vật gì từ không trung rơi xuống trùm lên người Tần Nhiễm.
Cổng thành màu xám, lá cờ màu vàng phấp phới, giáp sắt lóng lánh, đại quân nghiêm trang chỉnh tề đứng giữa vòng vây của dân chúng kinh thành “Tần quân xuất chinh đồ”.
Là bức thư tình tỷ thêu bằng máu.
Sau khi tỷ chết, thím tôi quá đau lòng mang đốt trước mộ tỷ. Nhưng trong thời khắc này nó lại xuất hiện ở đây, trùm lên người vị Hoàng tử sắp lìa trần.