“Trong giới động vật có loài voi, suốt cả đời sống rất có tôn nghiêm, ngay cả khi chết. Lúc cảm thấy sắp lìa đời liền lặng lẽ tách khỏi đàn tìm nơi tự chôn mình, chúng tìm những nơi hiểm trở để gửi thân xác, bởi vì chúng không cho phép đôi ngà của mình rơi vào tay bọn phàm phu đạo tặc. Cửu Hoàng tử suốt đời chinh chiến nơi Bắc ải, lập đại công ở đó. Bây giờ muốn gửi xương cốt nơi ấy mong Hoàng thượng ân chuẩn.”
Những lời thống thiết của thúc phụ cuối cùng thuyết phục được Tần vương.
Vậy là ngày hôm sau Tần Nhiễm mang một đội quân nhỏ đi xe ngựa lên đường đến biên ải phía Bắc. Tôi vẫn đi theo phụng hầu, tận mắt chứng kiến chàng tiều tụy từng ngày, lại nhớ lần đầu nhìn thấy chàng, một thiếu niên mới mưới sáu tuổi, từ mình ngựa nhảy xuống trong ánh nắng mặt trời rực rỡ, dung mạo như tranh vẽ, cao quý. Có lẽ trước sau không thay đổi chỉ có đôi mắt, vẫn trong sáng như xưa. Thúc phụ nói, chàng đang gắng đến hơi thở cuối cùng, kiên trì đến được biên ải mới nhắm mắt.
Tôi nghe thế, vừa mong đường đi dài mãi, dài mãi, cứ đi đi mãi không bao giờ tới biên ải, như vậy chàng sẽ không chết, mặt khác lại không đành lòng nhìn chàng bị bệnh tật dày vò, mong chàng sớm được giải thoát. Trong tâm trạng mâu thuẫn giằng co như vậy, cuối cùng cả đoàn đã đến được Bắc ải hoang vu.
Tôi dìu chàng xuống ngựa. Ánh sáng lóa mắt bên ngoài, làm nảy sinh ảo giác như đang trong giấc mộng. Tôi nhìn những dãy núi uy nghiêm sừng sững phía trước, thảo nguyên bao la và tường thành kiên cố phía xa, bỗng nhớ tới sáu năm trước chàng mới mười ba tuổi đã mang trọng trách trên vai, lúc nguy nan nhất từ biệt quê hương, phụ mẫu đến một nơi hẻo lánh thâm sơn cùng cốc này làm sao có thể từng bước lập quân doanh, đánh bật cường địch xâm lược, bảo vệ lãnh thổ biên cương, cuối cùng khải hoàn trở về. Sau đó lại bao lần đeo chiến giáp xông trận, lại chiến thắng trở về.
Đời người rất giống những vòng tròn, đi đi lại lại cuối cùng vẫn trở về cùng một nơi.
Chàng loạng choạng bước, tôi từng bước theo sau, không dám thở, lòng kinh hãi thầm nghĩ: Rất có thể, khi tôi thở hơi tiếp theo, thì chàng đã ngừng thở.
Làm sao tôi có thể dương mắt nhìn chàng ra đi như vậy.
Thật tàn nhẫn! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Với chàng, cũng là với tôi?
Chàng vẫn tiếp tục đi, có lẽ sắp hết nửa tuần hương thì đến chân núi tuyết, tuyết trắng mênh mông, mênh mông, như kéo đến vô cùng vô tận.
“Cô nương có biết, mỗi hòn đá ở đây đếu thấm máu tươi, dưới mỗi tấc đất này đều có xương cốt binh sĩ của Tần quốc!” Giọng chàng khản đặc nhưng vẫn ôn hòa như mọi ngày.
Tôi nhìn chàng không dám chớp mắt. Muốn nghe chàng nói, muốn nhìn chàng đứng yên, muốn cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng. Chính lúc này tôi đột nhiên hiểu ra vì sao sáu năm trước tỷ tỷ tôi lại có cảm giác như vậy, “Nhiễm quân, chàng thật đáng thương. Tỷ rất muốn nắm tay chàng nhìn vào mắt chàng nói với chàng, chàng sẽ không cô đơn, tỷ sẽ luôn ở bên chàng.”
Giống như tôi lúc này, muốn nắm tay chàng nói với chàng, “đừng chết... đừng chết... đừng chết Tần Nhiễm!”
Chàng nghiêng đầu nhìn tôi, như nói với tôi, lại hình như vượt qua tôi nhìn về xa, “hôm nay ta cũng sẽ trở thành một phần ở đây... Đáng lẽ ngay từ hai năm trước trong trận chiến Huyền Băng ta đã nên là một phần ở đây.”
Tôi biết trận chiến đó, được coi là trận chiến thương vong nặng nề nhất trong suốt mười năm chiến hỏa của Tần quốc. Trong trận chiến đó, sáu tướng quân lần lượt bỏ mạng, thậm chí ngay Tần Nhiễm cũng không thoát khỏi cùng chung số phận, khi chàng dùng diệu kế dẫn dụ địch quân vào núi tuyết, đột nhiên tuyết lở và chàng đã ở đó bảy ngày bảy đêm liền. Nghe nói, khi viện binh đến bới được chàng ra khỏi núi tuyết, chàng đã nửa sống nửa chết.
Có lẽ cũng chính từ ngày đó cơ thể chàng đã bắt đầu xa sút nghiêm trọng và kéo dài cho đến hôm nay đã không thể trụ được nữa. Nếu chàng được chữa trị kịp thời may còn có hy vọng nhưng chiến trận nối nhau, khiến chàng không còn thời gian chữa trị. Tại sao? Tại sao, Tần quốc trên đại thần, dưới muôn dân đông như vậy, lại không tìm nổi người thứ hai thay chàng trấn thủ Bắc ải? Vì sao dồn trọng trách của cả quốc gia xã tắc lên một mình Tần Nhiễm?
Năm nay chàng mới mười chín tuổi!
Chính lúc chàng có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu, sau bao gian nan cực khổ tại sao lại để chàng gánh chịu kiếp nạn này?
Tôi thật ngu ngốc, điều tỷ tỷ đã ngộ ra sáu năm trước đến giờ mới hiểu. Tôi run rẩy nhìn chàng thiếu niên gầy guộc như một hình nhân, cuối cùng không chịu nổi, nước mắt tuôn đầy mặt.
Có vật gì mềm ấm bỗng chạm vào, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ngẩng đầu, nhìn chàng dùng ngón tay lau nước mắt trên má tôi, “đừng khóc!” Tần Nhiễm nói: “Chẳng có gì đáng khóc. Sinh lão bệnh tử vốn lẽ thường, cô nương hành y lẽ nào không hiểu?”
Tôi lại càng khóc to, tôi đã gặp nhiều, thấy nhiều nhưng bởi vì người đó là chàng nên tôi... không đành. Chàng không biết, đến giờ chàng vẫn không nhận ra có người đang khuynh đảo vì chàng đang nhìn chàng bằng ánh mắt thế nào, chàng... hoàn toàn không biết.
Như tôi lúc này.
Như tỷ tỷ ngày xưa.
Chàng nói: “Thực ra, có lẽ ta đã chết từ hai năm trước, sống được đến giờ đã là thần kỳ.”
“Nô tỳ không hiểu!”
“Hai năm trước, ở chính nơi này, tuyết lở ta và các tướng sĩ đều bị tuyết vùi, có tất cả bốn người nhưng họ đã lần lượt chết, ta cũng cảm thấy mình không qua khỏi, trong lúc hôn mê hình như có người đã khoác áo cho ta.”
Tôi mở to mắt: “Sao? Lại có chuyện đó ư?”
“Không thể tin được phải không? Rõ ràng ta bị vùi dưới tuyết sao có thể có người khoác áo cho ta? Mà nếu có thật, thì người đó nên lôi ta ra khỏi tuyết mới phải. Nhưng cảm giác lúc đó rất rõ ràng, ta thậm chí cảm nhận được những va chạm của ngón tay khi người đó khoác áo cho ta và cả cảm giác ấm áp. Ta thấy người ấm dần, thần trí cũng tỉnh lại nhưng không mở được mắt. Ta hỏi, ngươi là ai?”
“Người đó nói sao?”
Tần Nhiễm lắc đầu: “Ta đã hỏi rất nhiều nhưng người đó không trả lời. Mãi đến cuối cùng ta hỏi, ơn này làm sao báo đáp, người đó mới cười mà đáp...” Nói đến đây chàng ngoảnh ra nhìn núi tuyết bao la, ánh mắt xa vời. Người đó nói, “nếu có ngày gặp người rét cóng xin Nhiễm quân hãy ban cho người đó tấm áo chống rét.”
Tim tôi nảy lên kinh ngạc: “Người đó nói gì?”
“Người đó nói nếu có ngày gặp người rét cóng mong ta ban cho họ manh áo.”
“Không phải cái đó, người ấy gọi Điện hạ là gì?”
“Nhiễm quân!”
Tay tôi run lên, Nhiễm quân... Nhiễm quân... Tại sao trên đời còn có người thứ hai gọi chàng như thế!?
“Cho nên ta tự nhủ, ta đã chịu ơn của một người, không biết lấy gì báo đáp chỉ có thể ban cho những kẻ rét mướt một ngàn chiếc áo bông để bù đắp. Nhưng ta đâu còn thời gian nữa.” Tần Nhiễm nói xong đi về phía trước mấy bước, ngửa cổ nói to: “Mặc dù ta không biết ân nhân là ai, sau đó ta đã luôn cho người dò la tìm kiếm cũng không thấy, nhưng ta biết ân nhân có tồn tại, đó không phải là ảo giác. Hôm nay ta đến đây chỉ để nói với ân nhân, việc ta đã hứa ta làm không được, xin lỗi...”
Giọng chàng vang vọng khắp cả vùng núi bao la, từng câu xin lỗi đập vào vách núi vọng lại những âm thanh trùng điệp, nối nhau thành chuỗi ngân vang yếu dần. Đúng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng thở dài.
Sắc mặt Tần Nhiễm lộ vẻ kinh ngạc, chứng tỏ tôi không nghe nhầm, trong không gian này đích thực có người thứ ba!
“Là ai hãy ra đi!” Tôi nghiêm giọng hô to.
Một bóng người phía xa từ từ bay đến, tôi vô thức lùi lại một bước, “ngươi, ngươi, ngươi... là ai?”
Cái bóng thở dài, lên tiếng: “Đại Đại, muội cũng không nhận ra tỷ sao?”
Tôi mở to mắt, khung cảnh xung quanh phút chốc biến thành hư ảo, chỉ có một cái bóng lờ mờ rõ dần, khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc dài, từng điểm hiện ra trong mắt tôi, thành hình dáng tôi yêu nhất.
“Tỷ tỷ!...”