Ngày hôm sau tôi theo chàng ra ngoại ô phát chẩn.
Bầu trời u ám gió ù ù tiết trời rất xấu, thị vệ đã sắp đặt đâu vào đấy, dân chúng nghe nói được phát quần áo ấm kéo nhau đến xếp hàng rất đông. Tần Nhiễm đích thân trao từng chiếc áo ấm tận tay họ.
Gió to cát bụi mù mịt tôi không mở được mắt, xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, không nén nổi phàn nàn: “Những việc này cứ sai người dưới làm là được, Điện hạ hà tất phải đích thân đi, trong khi thân mang trọng bệnh như vậy?”
Tần Nhiễm lắc đầu không trả lời.
Vậy là suốt từ giờ mùi đến giờ dậu, sau khi chiếc áo bông cuối cùng được trao cho người dân chàng mới chịu lên xe ra về.
Tôi buồn bã đi theo nhưng chính lúc đó lại nghe chàng nói: “Vẫn còn thiếu ba trăm báy sáu chiếc nữa.”
“Sao? Nô tỳ không hiểu!”
Chàng lại trầm ngâm dường như câu đó chàng tự nói với mình, không liên quan đến ai. Tôi chưa thấy ai kiệm lời như vậy, lòng hơi thất vọng, hơi chán nản, cũng hơi không cam tâm bèn nói: “Vừa rồi tất cả đã phát hơn bốn trăm chiếc áo bông nhưng theo nô tì những người thực sự cần áo không đến một phần mười.”
Chàng quả nhiên chú ý, ngoảnh nhìn tôi, tôi mỉm cười giải thích, “theo nô tì quan sát, những người đến lĩnh áo ấm phân thành ba loại: Loại thứ nhất là người thích chiếm của hời, nghe nói được phát không áo ấm, liền lập tức chạy đến nhận; Loại thứ hai, bị ép đến, nhất định là trưởng thôn đã nói với họ là Cửu Hoàng tử đến phát áo bông, mỗi hộ cử hai người ra nghênh đón, nếu không Hoàng tử mang áo đến lại chẳng có ai lĩnh thì quá mất mặt.” Nói đến đây tôi chú ý quan sát thái độ của chàng, quả nhiên có chút thay đổi. Ái chà, tức giận rồi sao?
“Loại thứ ba mới thật là người cần những chiếc áo ấm đó. Chỉ có điều, do hai loại người trên đã quá đông chiếm hết chỗ, có đến lượt họ hay không còn chưa biết!?”
Tôi nhìn chàng, thầm mong chàng nổi giận, thật sự muốn biết con người này rút cuộc liệu có thể giận dữ không. Nhưng ánh mắt chàng sau mấy lần lóe lên lại trở về bình thường, “không hề gì!”
“Sao?”
“Từ thượng cổ đến nay phàm nói đến phát chẩn, hầu như đều có lãng phí và thiếu công bằng. Bạc bị tham ô, ngũ cốc bị bán trộm, y phục bị thất thoát, cuối cùng thực sự đồ phát chẩn đến được tay người cần chỉ có một phần mười.”
Chàng giơ bàn tay gầy như que củi nhẹ nhàng vuốt chiếc áo choàng của mình, không biết có phải là ảo giác, cơ hồ tôi nhìn thấy đôi mắt chàng ánh lên một nét dịu dàng, “đối với ta mục đích thật sự chính là một phần mười đó, trong mười người chỉ cần có một người cần là ta tình nguyện chuẩn bị mười chiếc áo bông.”
Tôi không biết nói sao.
Tôi không biết mình còn có thể nói được gì.
Vị Hoàng tử này khoan dung hơn nhiều so với thói đời tôi quen thuộc. Ở chàng, không thể tìm ra một khuyết điểm nào của người quyền quý, mặc dù có chút lạnh lùng nhưng trái tim rất mực dịu dàng.
Chàng là một người hoàn hảo.
Chỉ đáng tiếc con người hoan hảo hiếm hoi như vậy lại sắp chết.
Vừa nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy đau đớn xót xa. Tôi mong ông trời rủ lòng tư bi để bệnh tình chàng biến chuyển, để chàng được sống, nếu có thể tôi sẵn sàng gánh chịu bệnh tật thay chàng.
Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người.
Từ hôm đó trở về, chàng rơi vào hôn mê, sốt cao liên miên. Tôi không rời khỏi đầu giường chàng một bước, tay cầm khăn bông liên tục lau mồ hôi cho chàng, cặp mày chàng không ngừng nhăn nhúm tựa hồ đang rơi vào ác mộng, bỗng chàng quờ tay túm tay áo tôi, tôi vội gọi: “Cửu Hoàng tử... Cửu Hoàng tử...”
“Vẫn còn thiếu... vẫn còn thiếu...”
“Cái gì?”
Giọng chàng rất nhỏ rất khàn tôi phải ghé sát tai mới nghe được chàng nói là “Còn thiếu ba trăm báy sáu chiếc.” Đến bây giờ vẫn nghĩ đến chuyện áo bông. Sống mũ cay cay tôi vội nói: “Nô tỳ sẽ cho người đi phát, ba trăm bảy sáu chiếc áo bông phải không? Điện hạ yên tâm nhất định không sót một cái nào.”
Chàng cứ lắc đầu chân tay run run, không biết, liệu có nghe được lời tôi nói? Cứ như vậy qua một đêm, tôi mệt quá thiếp đi, khi tỉnh dậy, phát hiện Tần Nhiễm đã tỉnh, chàng nằm yên, mắt lặng lẽ nhìn lên xà ngang tư lự.
Tôi vừa mừng vừa kinh ngạc vội vàng chạy đi báo thúc phụ, thúc phụ lập tức đến bắt mạch cho chàng. Tôi tưởng chàng đã vượt qua cơn nguy cấp là có thể bình phục, không ngờ, sắc mặt thúc phụ càng căng thẳng, vậy là lòng tôi lại đau thắt.
Tần Nhiễm hỏi: “Có phải ta đã đến lúc rồi?”
Thúc phụ bối rối, buông tay chàng.
Tần Nhiễm lại nói: “Thực ra ta đã biết bây giờ ta chỉ là tàn quang cuối cùng!”
Thúc phụ quỳ sụp xuống nền liên tiếp dập đầu.
Tần Nhiễm nắm cánh tay ông ra hiệu đứng lên, thong thả, nói, “ta có một ước nguyện cuối cùng mong thần y đi gặp Phụ hoàng nói giúp.”
Thúc phụ gạt nước mắt: “Lão phu thề chết để Điện hạ toại nguyện.”
Vậy là Tần Nhiễm nói ra ước nguyện của chàng, một ước nguyện chấn động thiên hạ, chàng muốn trở về biên ải phía Bắc.