Thành mất nhà tan, tôi không quay về được nữa.
Thanh Tử, hai ta không quay về được nữa, phải không?!
Lưu luyến cõi trần.
Hóa thân vào cây ngọc cầm, tiêu diêu.
Tôi bồi hồi rất lâu trước cổng thành.
Mặt trời dần xuống núi, tàn quang đỏ tía ánh lên cổng thành cao năm trượng, lộ ra cảnh sắc điêu tàn tang thương, loang lổ vết tích chiến trận, ngay binh sỹ gác cổng trông cũng đờ đẫn mệt mỏi.
Tòa Yến thành này tọa lạc ở thị trấn biên ải trọng yếu, sau hai tháng bị đại quân Thị quốc bao vây, cuối cùng bị mất vào tay địch.
Thị quốc Tam Hoàng tử Nhan Thước tiếp quản tòa thành, lấy an dân, dưỡng binh làm trọng.
Còn tôi lại đứng trước cổng thành, nhìn cố hương sau bức tường cao, lệ rơi thấm áo.
Thành mất, nhà tan, không quay về được nữa...
Tôi nhìn chiếc đầu đẫm máu của cha treo trên tường thành bảy ngày bảy đêm, bởi vì cha dẫn tướng sỹ liều chết chống lại, bởi vì cha thề chết không chịu đầu hàng, vì vậy việc đầu tiên của Thị quân sau khi chiếm được thành là chặt đầu ông treo trên cổng thành để thị uy.
Tôi nhìn thấy máu tươi của mẹ chảy trên cổng thành, cánh cổng lớn vốn màu nâu biến thành đỏ thẫm, cha vừa chết, mẹ liền tuẫn tiết theo chồng về cõi tiên.
Tôi còn nhìn thấy huynh trưởng của mình, run run quỳ trước ngựa của Nhan Thước dâng thư hàng, sự nhu nhược của huynh trưởng đã huỷ hoại bản thân, cũng hủy hoại danh tiếng trăm năm của Đồng thị, trở thành tội nhân của xã tắc.
Thiên địa rộng lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại mình tôi.
Tôi bồi hồi đi lại bên ngoài cổng thành, suy nghĩ làm thế nào vào được bên trong, tôi đã hỏi khách qua đường hết người này đến người khác, “có thể đưa tôi vào thành không?”
Đa phần họ đều lặng thinh, đi qua. Thỉnh thoảng có hai, ba người dừng bước, chỉ nhìn tôi lắc đầu thở dài.
Tình đời ấm lạnh thất thường.
Tôi đang thất vọng rầu rĩ, chợt một cái bóng dừng trước mặt, ngước lên, thấy một người đàn ông, áo trắng, tóc đen, mắt đen.
Trang phục giản dị nhưng toàn thân toát ra một vẻ nho nhã khác thường.
Người đó nhìn hướng tôi đang đứng, mắt trở nên mông lung, sau đó nhìn thấy tôi, lộ vẻ ngạc nhiên.
Tôi hỏi: “Có thể đưa tôi vào thành không?”
Người đó trầm ngâm một lát, rồi gật đầu: “Theo tôi!”
Vậy là tôi theo người đó vào thành.
Người đó vai khoác một cây đàn, dây đàn phát ra tia sáng màu bạc, trong màn đêm trông tựa ánh trăng.
Binh sỹ gác thành vốn định ngăn lại nhưng vừa nhìn thấy cây đàn mặt liền biến sắc, cung kính nhường đường.
Tôi đi lên phía trước, chân xiêu vẹo bước qua cổng thành, lòng sầu muộn, mặt đẫm nước mắt.
Tòa Yến thành này vốn thuộc về Tây quốc, từng được mệnh danh là viên ngọc minh châu, chiến hỏa hủy diệt không chỉ là ngôi thành. Tuẫn nạn, không chỉ là sáu ngàn binh sỹ, mà còn cả ngàn năm văn hóa, trăm năm phồn thịnh và hai mươi năm an bình của Tây quốc chúng tôi.
Thị quốc! Thù này không báo, ta không phải là người!