“Ấy! Sao huynh lại cướp con bướm của muội? Con bướm đó do muội bắt được! Mau trả đây, trả đây!” Cô bé nhảy lên cướp lại nhưng cậu bé trai cao hơn nó một cái đầu, nhảy thế nào cũng không với được.
Cậu bé cười ha hả: “Không cho, không cho, muội làm gì được huynh?”
Cô bé giậm chân khóc: “Huynh bắt nạt muội, muội đi mách thím!” Nói xong quay người bỏ chạy, không ngờ va vào một người.
Chàng thiếu niên áo trắng giống như được đúc từ băng tuyết, rất lạnh lùng nhưng khi nhìn cô bé, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng: “Muội thích bướm ư?”
“Vâng, con bướm đó rõ ràng muội bắt được trước...” Cô bé tủi thân mếu máo.
Thiếu niên giơ một ngón tay, con bướm trong tay cậu bé kia lập tức bay vụt, đến đậu trên ngón tay cậu thiếu niên.
Hai đứa trẻ kia đều trố mắt.
Thiếu niên đưa con bướm cho cô bé, “cho muội.”
Cô bé ngạc nhiên, mừng rỡ, nhảy lên reo to: “A, Cám ơn!”
Cậu bé bất bình, hỏi: “Này, cậu là ai? Tại sao lại giúp nó?”
“Tôi là ai?” Mắt thiếu niên long lanh, một đôi mắt đẹp nhất thế gian, sau đó nắm tay cô bé, ưỡn thẳng lưng, dõng dạc: “Ta là người bảo hộ của muội!”
“Hả?” Cậu bé kia tròn mắt.
Cô bé ngẩng đầu: “Đại ca ca, người bảo hộ là gì?”
“Là... sẽ luôn ở bên muội, bảo vệ muội, giúp muội thực hiện mọi ước nguyện, khiến muội mãi mãi vui vẻ.”
“Oa, vậy lợi hại như Bồ tát ư?”
“Đúng, muội bằng lòng không?”
“Đương nhiên bằng lòng, muội đang muốn tìm một người giúp muội trị tiểu tử thối kia!”
Cậu bé trừng mắt: “Cái gì? Ta là tiểu tử thối, muội mới là Tiểu Lưu thối!”
Cô bé lập tức quay về chàng thiếu niên cầu cứu: “Đại ca ca...”
Chàng thiếu niên giơ ngón tay, chiếc mũ của cậu bé tức thì bị gió thổi bay, cậu ta hốt hoảng đuổi theo lấy lại, “ôi chao! Mũ... mũ, đừng... đó là mũ mẹ mới đan cho ta! Đừng! Đừng...”
Chàng thiếu niên dịu dàng nhìn cô: “Muội vui không?”
“Vui lắm!” Cô bé dừng lại, rồi nói thêm: “Đại ca ca, ca ca tốt quá!”
Thiếu niên lặng lẽ nhìn cô, cuối cùng mỉm cười.
A Chân, kiếp trước tỷ đầy bất hạnh nhưng ta đảm bảo, kiếp này tỷ sẽ sung sướng vui vẻ hơn bất cứ cô gái nào trên đời.
Tỷ sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc cùng Trang Duy.
“A Chân, xin lỗi! Ta thay mặt mẹ ta xin lỗi tỷ, tỷ đừng biến mất, đừng biến mất, sau này ta sẽ luôn nghe lời tỷ, mãi mãi hầu hạ tỷ, làm tỷ vui, làm tỷ cười, làm tỷ sống tốt hơn bất cứ người nào khác.”
Ánh mặt trời chiếu lên người chàng thiếu niên, bóng đổ dài trên mặt đất, thi thoảng một cái đuôi chập chờn vẫy nhẹ.
Đó chính là hạnh phúc cuối cùng.