Không biết bao lâu.
Đột nhiên có tiếng nói, “sắp đến giờ rồi sao vẫn chưa tới?” Tôi ngẩng đầu nhìn thấy một bóng trắng từ cửa sổ bay vào, còn chưa định hình nhưng đã nhìn rất rõ.
Chàng thiếu niên nhìn cái bóng giật mình, “sao đạo trưởng lại đến đây? Chẳng phải đạo trưởng cũng cần phải đi đầu thai ư?”
“Ta không yên tâm, cho nên đến xem thế nào, sao lại thế? Vì sao hồn phách Chân Cơ vẫn chưa đến?” Nghe nói vậy, tôi bỗng nhớ ra giọng này rất quen, chính là giọng Trang Duy!
Trang Duy bay đến trước mặt tôi hình như ngắm nghía rất lâu rồi “à” một tiếng. Tiếng “à” này bao hàm bao nhiêu ý nghĩa.
Chung Vu cười đau khổ, nói, “đạo hữu đã đoán ra?”
Trang Duy gật đầu: “Vãn bối hiểu rồi. Nếu Đào cô nương không muốn đầu thai thì thôi.”
Chàng thiếu niên vội nói: “Như vậy sao được, đạo trưởng đã hi sinh thân mình vì cơ hội này.”
Trang Duy ngắt lời cậu ta: “Mặc dù không thể nối tiền duyên người vợ đã chết, nhưng nếu phá hoại thiên tình ngàn năm của Đào cô nương và Phương huynh, thì ta quá tội lỗi, quá ích kỷ. Cho nên, thôi vậy...”
Chàng thở dài một hơi, quay người, bay về phía cửa sổ.
Thấy chàng sắp bay ra ngoài, tôi bỗng gọi: “Chờ đã!”
Cậu thiếu niên phấn khởi: “Tỷ tỷ đổi ý rồi?”
Tôi không để ý đến cậu ta chỉ nhìn cái bóng trắng khẽ nói: “Muốn tôi đi đầu thai cũng được nhưng có một điều kiện.”
Lúc này Chung Vu cũng kinh ngạc ngước nhìn tôi.
“Điều kiện gì?”
Tôi sụt sịt: “Tôi biết đạo trưởng Trang Duy có cách, ngay người vợ hồn phách đã phiêu tán đều có thể hối lộ ma thần hai giới để hai người nối lại tiền duyên, vậy thì có lẽ cũng có cách vẹn toàn đôi ngả?”
Trang Duy hiếu kỳ hỏi: “Cách gì?”
“Tôi có thể đầu thai, điều kiện là…” Tôi chỉ tay vào Chung Vu, “chàng cũng đi cùng!”
“Sao?” Trang Duy và cậu thiếu niên cùng lên tiếng.
Trang Duy không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Đi cùng là thế nào?”
“Hồn phách tôi không vẹn toàn, cho dù đầu thai cũng không hoàn toàn là Chân Cơ, đã một bên không vẹn toàn, sao không dứt khoát cho cả hai bên không vẹn toàn? Tôi đầu thai vào nhà này, đạo trưởng đưa chàng cùng đầu thai vào nhà khác, sau khi chuyển kiếp làm người, lại nối duyên cho chúng tôi. Như vậy chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao?”
Trang Duy “à” một tiếng, trầm ngâm rất lâu.
Chung Vu cười đau khổ: “Nàng lại nghĩ ra cách đó...”
Tôi lừ mắt với chàng: “Chàng một mực bắt thiếp đến nhân gian chịu khổ, bản thân chàng cũng đừng hòng ung dung tự tại, làm người rất đáng thương, dễ sinh bệnh, dễ già, chàng cũng phải cùng thiếp chịu đựng bệnh tật và tuổi già! Khi chúng ta chung sống hết kiếp, lúc chết, hồn lại quay về tìm nhau tính toán nợ nần giữa hai ta!”
Chung Vu cúi đầu, lát sau nhìn Trang Duy hỏi: “Thế nào?”
“Cũng không phải không làm được!” Trang Duy thủng thẳng nói: “Nhưng, có lẽ huynh phải chịu khổ một chút.”
Chung Vu cười: “Ta ngàn năm cô đơn cũng vẫn chịu đựng được, còn sợ gì nỗi khổ chuyển kiếp?”
“Vậy thì, huynh ghé lại gần đây!” Trang Duy bay đến bên chàng, nói thầm vào tai, không biết đã nói gì, Chung Vu gật đầu, vẻ mặt rất trang nghiêm.
Tôi đứng một bên hơi sốt ruột, nhìn thấy chàng thiếu niên tiểu hồ yêu vẫn đứng im một chỗ, liền ngoắc tay gọi cậu ta lại: “Tiểu yêu lại đây!” Tiểu hồ yêu trợn mắt nhưng vẫn đi đến.
Tôi nói với cậu ta: “Ngươi nghe nhé! Chúng ta, những kẻ hô phong hoán vũ bấy lâu, bây giờ phải đi đầu thai, sau khi trở thành con người, coi như hết pháp lực, sẽ rất yếu đuối. Mặc dù ngươi không đáng tin lắm, nhưng bây giờ chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Ta thấy ngươi rất có cảm tình với Chân Cơ. Sau khi ta đầu thai, ngươi phải bảo vệ ta chăm sóc ta, có thứ gì tốt nhớ đem đến hiếu kính ta, ta gặp nguy phải xông ra cứu. Nếu ta bị bệnh ngươi nhớ phải đến chỗ Vương mẫu ăn trộm tiên dược cứu ta. Nếu Trang Duy và Chung lang bắt nạt ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Tóm lại ngươi phải nhớ, có thể ta đã phải hy sinh rất lớn cho Chân Cơ của ngươi, ngươi nhất định phải báo đáp ta chu đáo!”
Sau khi tôi nói một thôi như vậy, tiểu hồ yêu càng trợn mắt.
Thôi, dù sao nó vẫn là đứa trẻ ít từng trải, chưa gặp người nào nói năng trôi chảy như tôi, cũng không nên trách cứ.
Vậy là, thỏa thuận đã xong. Tôi, Chung Vu và Trang Duy đi đầu thai.
Cho nên trò chơi ái tình luôn không thể lâu dài, khóc khóc rồi lại cười cười.
Cuối cùng tôi muốn nói một câu chuyện cuối. Sau khi đầu thai trở thành Chân Cơ mặc dù trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc, hạnh phúc một kiếp với Trang Duy, nhân tiện cũng bắt tiểu hồ yêu (à quên tên cậu ta là Ly Hi) phục dịch suốt đời.
Sau đó tôi và Chung Vu liên tục vào kiếp luân hồi, hết kiếp này đến kiếp khác, tìm nhau, gặp gỡ yêu nhau và lại chờ đợi.
Còn Trang Duy và Chân Cơ thế nào tôi không biết.
Tóm lại, một thiên niên kỷ nữa trôi qua, kiếp này tôi vẫn hóa thành một cô gái, bởi vì thấy tình yêu của mình quả thực quá vĩ đại, quá cảm động. Cho nên tôi viết nó ra, quyết định cùng chia sẻ với mọi người để mọi người cùng cảm động.
Mặc dù kiếp này tôi vẫn chưa gặp Chung Vu, nhưng chắc chắn cuối cùng rồi sẽ gặp, sẽ chung sống với chàng.
À quên chưa nói.
Kiếp này tên của tôi là Thập Tứ Khuyết.
- - - Hết - - -