Gió thu thổi xào xạc, cộng thêm lời nói này vừa ra, càng làm người ta cảm thấy ớn lạnh, ngay cả không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Đàm Vô Hoan nhìn vẻ thất vọng trên mặt hắn, trông cũng hơi đáng thương, tiếc là dùng sai người rồi. Một con kiến nhỏ bé của nhân gian tự cho mình là đúng, cái thứ ngu ngốc không biết trời cao đất rộng.
"Đây là ngầm thừa nhận?"
Giọng của Đàm Vô Hoan lạnh hơn. Tuy nàng không muốn nhúng tay vào mấy chuyện phức tạp của nhân gian, nhưng dù sao chuyện này cũng có liên quan đến Quý Lăng Tiêu. Nếu có thể giúp hắn cởi bỏ nỗi hận trong lòng thì nói không chừng hắn sẽ không tiếp tục rúc vào sừng trâu nữa. Quãng thời gian ở bên nhau vừa qua, nàng không khó để phát hiện Quý Lăng Tiêu rất bài xích chuyện tin tưởng người khác. Điều này nói rõ trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc, nếu cởi bỏ được khúc mắc này nói không chừng sẽ là một niềm vui lớn.
"Có liên quan."
Trả lời rất dứt khoát!
Đàm Vô Hoan không kiềm được nhướng mày. Haha, không phải là thứ tốt đẹp gì!
"Không biết tên của cháu trai là gì nhỉ?"
"Không được vô lễ!"
Lại quát nữa, Đàm Vô Hoan vừa nghe liền nổi nóng.
"Các ngươi tự ý xông vào nhà người khác không phải là vô lễ sao? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ta và chủ nhân ngươi có chuyện đứng đắn cần nói!"
“Cháu trai” vung tay lên, mấy thuộc hạ liền không tình nguyện đi ra ngoài.
Trong sân chỉ còn lại hai người, Đàm Vô Hoan ngửa mặt nhìn trời thở dài, vũng nước đục này nàng không nhảy vào không được.
"Nói ngắn gọn, ngươi là ai, cần ta làm gì?"
Đàm Vô Hoan khoanh tay trước ngực, uể oải hỏi. “Cháu trai” nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia sáng, trả lời:
"Ta họ Khúc, tên Dịch Viêm, Quý Lăng Tiêu là Cửu thúc của ta. Bởi vì năm xưa xảy ra chuyện không hay lắm nên bị lưu lạc, phụ hoàng ta chính là đầu sỏ gây ra chuyện đó. Ta đến đây tìm Cửu thúc, một là vì chuộc tội cho phụ hoàng, hai là vì cần Cửu thúc giúp ta khống chế triều chính, mang lại hoà bình và ổn định cho quốc gia."
Hửm!
Mấy lời này là cho đầu óc của Đàm Vô Hoan choáng váng, giống như nghe kể chuyện ở quán trà vậy. Người này tuấn tú phóng khoáng, nhưng mà đầu óc có vấn đề thì phải?
"Nếu ta không nghe lầm thì là ông già ngươi muốn giết hắn, sau đó ngươi tới tìm hắn, muốn hắn cùng ngươi dựng cờ khởi nghĩa, phát động đảo chính giết chết ông già ngươi?"
Khúc Dịch Viêm sầm mặt xuống, tròng mắt đen ánh lên vẻ tàn khốc, giống như chỉ cần nàng tiết lộ một chữ ra ngoài thì hắn ta sẽ lập tức giết chết nàng.
Huhu, nhân gian thật sự đáng sợ!
"Phụ hoàng ta bị vu thuật mê hoặc, không quan tâm tới việc triều chính, mặc kệ dân chúng sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Hiện giờ, biên ải chiến loạn liên miên, trăm họ lầm than, thiên hạ tràn ngập nguy cơ cho nên ta cần hoàng thúc cùng ta…"
"Được rồi, cùng ngươi tạo phản chứ gì? Chuyện này nguy hiểm cỡ nào, nói không chừng sẽ bị đi đời nhà ma bất cứ lúc nào. Lão ông từng nói, đảo chính là một chuyện không có kết cục tốt. Ngươi từ bỏ ý định này đi, ta sẽ không cho hắn đi mạo hiểm."
"Hoàng thẩm đừng vội từ chối, việc này không nguy hiểm như tưởng tượng. Bây giờ yêu hậu làm loạn triều đình, tội không thể tha thứ, chỉ cần hoàng thúc đứng ra chiếu cáo làm rõ chuyện năm xưa với thiên hạ, chắc chắn yêu hậu sẽ phải chịu tội chết. Phụ hoàng ta cũng sẽ không có mặt mũi mà giữ khư khư ngôi vị Hoàng đế mà nhường ngôi vị lại cho ta. Chỉ cần ta lên ngôi, ta nhất định sẽ sửa lại án sai cho hoàng thúc."
Nói thật hay, Đàm Vô Hoan sắp bị Khúc Dịch Viêm nói cho choáng váng thì nghe được mấy chữ “sửa lại án sai”
"Vì sao ngươi không tự đi tìm hắn?" Nàng hỏi.
"Bởi vì ta cảm thấy thẹn với hắn. Chỉ vì sai lầm của ta, mà một trăm mạng người của Quý gia trở thành vật hi sinh."
"Cái gì! Vậy mà ngươi còn có mặt mũi tới đây?"
Khúc Dịch Viêm có hơi không theo kịp mạch suy nghĩ của vị hoàng thẩm này.
"Vì vậy ta mới tới tìm hoàng thẩm nhờ giúp đỡ, hy vọng người khuyên hoàng thúc theo ta trở về, cùng nhau dựng nghiệp lớn, rửa sạch oan ức cho người đã khuất."
"Ta làm gì có năng lực này? Ngươi đánh giá ta quá cao rồi, đã một ngày nay ta không nhìn thấy bóng dáng hắn rồi." Đàm Vô Hoan trợn mắt nói.
Khúc Dịch Viêm lại đánh giá nàng lần nữa, hắn không biết nàng giả điên hay là ngốc thật nữa.
"Hoàng thúc ta đang ngày ngày đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên cho hoàng thẩm, tất nhiên là mệt mỏi rồi. Nếu hoàng thẩm có thể khuyên hoàng thúc theo ta trở về, ta sẽ tặng Thiên Sơn Tuyết Liên cho hoàng thẩm, đồng thời tìm thái y giỏi nhất chữa bệnh cho hoàng thẩm nữa."
Lỗ tai Đàm Vô Hoan ong ong ong lên. Nàng khẽ nuốt nước bọt, thì ra Quý Lăng Tiêu cố chấp với việc chữa khỏi bệnh cho nàng như thế?
"Không còn sớm nữa, ta cần phải trở về, xin hoàng thẩm suy nghĩ kỹ lời đề nghị hôm nay của ta."
"Chờ đã, sốt ruột cái gì, ta còn có việc chưa nói mà."
Khúc Dịch Viêm thấy Đàm Vô Hoan lôi kéo cổ tay mình thì không biết nên nói gì lần thứ hai. Nàng thật sự không hiểu gì về lễ nghĩa “nam nữ thụ thụ bất thân” sao?
"Không biết còn…"
"Ta không hiếm lạ gì Tuyết Liên. Ta chỉ cầu ngươi một việc, đó là không thể để cho hắn chết. Nếu ngươi đồng ý với yêu cầu của ta, ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi."
"Thật?"
Khúc Dịch Viêm sững sờ, không ngờ Đàm Vô Hoan lại dễ nói chuyện như vậy.
"Ngươi đừng tưởng rằng việc này rất đơn giản, hiện tại trong đầu Quý Lăng Tiêu không có bất cứ suy nghĩ nào muốn sống sót nào, hại ta sợ hãi đến phát điên. Ta không có thời gian để trông chừng hắn cả đời, nhưng ngươi thì có nhân lực vật lực… nói không chừng sẽ có tác dụng hơn ta."
Đối với cách giải thích đặc biệt của Đàm Vô Hoan, Khúc Dịch Viêm cảm thấy không biết nên nói gì một lần nữa.
Trời ngả tối, rặng mây đỏ phía chân trời dần phai màu, Quý Lăng Tiêu chán chường trở về nhà. Thấy người nào đó gật gù nhưng vẫn ngồi chờ trên xe cỏ, hắn liền tức giận đi tới bế nàng đi vào phòng.
Đàm Vô Hoan dụi dụi mắt, thấy hắn tức giận như vậy thì cười ngượng ngùng vòng tay ôm lấy hắn.
Trong phút chốc, trong đầu Đàm Vô Hoan xuất hiện một suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục sống như thế này cũng tốt.
"Nghe nói ngươi đang đi khắp nơi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên?"
Đàm Vô Hoan xoay mặt của hắn lại, nhìn vết thương đã trắng bệch trên giương mặt hắn.
Quý Lăng Tiêu cũng nhìn lại nàng, cảm thấy hôm nay nàng không giống với mọi ngày, nhưng lại không nói ra được khác ở đâu.
"Hôm nay có người tới, nói muốn ngươi cùng hắn trở về…"
Đàm Vô Hoan vừa dứt lời, Quý Lăng Tiêu liền nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lóe lên sự khủng hoảng.
Hắn ôm chặt nàng vào lòng, hỏi:
"Hắn làm nàng bị thương?"
"Đương nhiên là không rồi. Ta nhìn ra được hắn có vẻ rất áy náy về chuyện của Quý gia. Ta không biết trước khi Quý gia diệt môn đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn là người thân của ngươi. Người thân còn sót lại muốn đối xử tốt với ngươi. "
"Ta không cần người thân như vậy!"
Câu trả lời này làm cho Đàm Vô Hoan cảm thấy chua xót. Những ngày qua, mặc dù nàng còn chưa hiểu hết về đạo lý làm người, nhưng nàng cũng nhìn ra được Quý Lăng Tiêu rất tức giận, rất thất vọng.
Nàng nâng mặt của hắn lên, lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn. Tuy nàng không quá quen, nhưng mỗi một lần hôn nhau, Quý Lăng Tiêu đều sẽ trở nên có sức sống hơn, vậy nàng đành hi sinh một chút vậy.
Quý Lăng Tiêu thấy nàng chủ động, cũng hôn đáp trả.
Đàm Vô Hoan thầm thở dài, để mặc cho hắn giày vò nàng, chỉ hy vọng hắn có thể tạm thời quên đi khổ sở.
Có điều, hôn rồi lại có cảm giác không đúng, bởi vì Đàm Vô Hoan cảm thấy dưới bụng có cái gì đó đang chống vào người nàng. Lần nào thứ này cũng chống vào người nàng, lần này nàng phải xem nó là thứ gì mới được.
Không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa giật mình.
"Quý Lăng Tiêu, trên người ngươi mọc ra cái nhọt to lắm!" Nàng vừa nói vừa kéo ra.
Người nào đó nổi điên lên… rồi lăn lộn ra đất!