Quý Lăng Tiêu nhìn nàng bằng ánh mắt buồn đau, vẻ mặt hắn nói hắn không tin tưởng lời nói của nàng.
Thôi được rồi, nàng vẫn nên tiếp tục nhắm mắt hôn mê thôi.
Cũng không biết đây là chuyện quỷ gì nữa!
Quý Lăng Tiêu không phải người của Quý gia, người nhà hắn muốn đón hắn về hưởng vinh hoa. Nhưng nghe giọng điệu của người nọ, có vẻ là Quý Lăng Tiêu không thèm trở về.
Lão ông, có phải ông đánh giá quá cao năng lực của ta rồi không? Vấn đề lớn như vậy, mà trong sách lại không cho bất kì gợi ý nào, ta biết sống sao đây?
"Vô Hoan, nàng sẽ luôn ở bên ta, đúng không?"
Đàm Vô Hoan đang nhắm mắt, đột nhiên nghe được giọng nói nặng nề của hắn, lập tức mở mắt ra nhìn, liền chứng kiến vẻ suy sụp tinh thần của hắn.
"Quý Lăng Tiêu, ngươi không sao chứ?"
Đàm Vô Hoan ngồi dậy kéo ống tay áo của hắn, lại bị hắn dùng sức ôm thật chặt.
"Đại phu nói mạch đập của nàng khi có khi không. Rốt cuộc nàng giấu ta bao nhiêu chuyện?"
Chuyện này… nàng thật sự có mạch đập sao? Một đại phu nho nhỏ của trần gian lại có thể bắt được mạch của nàng, thật là không dễ dàng. Hô hấp của thực vật vốn chậm hơn con người rất rất nhiều, ở đâu ra mạch đập chuẩn cho đại phu bắt mạch chứ?
Sao đây? Phải giải thích với Quý Lăng Tiêu như thế nào đây? Còn việc của cháu trai hắn nữa?
"Đừng để ta sống một mình trên cuộc đời dơ bẩn này, đừng rời khỏi ta giống như bọn họ."
Giọng nói nặng nề như thể truyền ra từ trong trái tim của hắn. Hắn sinh ra đã mang mệnh Cô Sát*, thật sự không giữ nổi một người nào ở bên mình sao?
(*) Mệnh Cô Sát: chỉ người người có số mệnh cô độc, người thân bên cạnh sẽ gặp chuyện chẳng lành.
"Khoan đã… Quý Lăng Tiêu, không phải là ngươi lại muốn chết đấy chứ?"
Trong đầu Đàm Vô Hoan xuất hiện một suy nghĩ kinh khủng. Nàng nhìn chằm chằm hắn, thấy được vẻ u ám trong mắt hắn liền cảm giác được tình hình không ổn.
"Nếu nàng không còn nữa, đối với ta mà nói, sống hay chết đều không có gì khác nhau."
"Phủi phui cái mồm! Khác nhau rất lớn, ngươi đừng quên đã hứa trông mộ cho ta cả đời, chúng ta đã hứa rồi."
"Trông mộ cho nàng còn không bằng đi cùng nàng. Bầu bạn bên nàng chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?"
Tiên ông, người này lấy ở đâu ra nhiều lời lẽ ngụy biện như vậy?
"Tại sao ngươi có thể nói mà không giữ lời chứ? Quý Lăng Tiêu, ngươi phải sống, ngươi chỉ có sống tiếp mới là điều tốt nhất đối với ta."
"Để ta sống lẻ loi một mình sao?"
"Không phải ngươi còn có…" Cháu trai sao?
Đàm Vô Hoan không nói hết, mà nghẹn trở lại. Nào ngờ, Quý Lăng Tiêu lại nói:
"Nàng thật sự có bệnh, đúng không?"
Đàm Vô Hoan cười ha ha, không ngừng mắng chửi trong lòng, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh! Nghĩ đến tên cháu trai kia, đầu Đàm Vô Hoan bỗng nóng lên. Rốt chuộc Quý Lăng Tiêu có thân phận là gì? Đau đầu quá đi!
Nhìn vẻ mặt ảm đạm của Quý Lăng Tiêu, Đàm Vô Hoan như lại nhìn thấy hắn lúc ở miếu Thổ Địa ngày ấy, không hề có ham muốn sống. Nàng thở dài, nói:
"Quý Lăng Tiêu, ngươi nói ta có bệnh, vậy thì coi như ta có bệnh đi. Ta không lừa ngươi nữa, cơ thể này của ta nói không còn là sẽ không còn. Ta tới tìm ngươi, chỉ là vì muốn làm cho ngươi vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại. Nếu ngươi chết, thì công sức của ta đổ sông đổ bể. Chúng ta đã là phu thê, đã khắc tên lên đá Tam Sinh, dù ngươi không đi theo ta thì kiếp sau ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Kiếp này coi như là vì ta, ngươi hãy sống cho thật tốt, được không?"
"Rốt cuộc, ngươi bị bệnh gì?"
Lại bị hỏi một câu không liên quan.
"Chuyện này… ta cũng không biết nữa. Nói thật với ngươi, trước khi tới đây, ta luôn được vị ở trên trời dùng linh dược tẩm bổ kéo dài sự sống. Từ sau lần hôn môi với ngươi, ta liền phát hiện…"
Chuyện này không nhắc cũng được, bởi vì lâu ngày nàng phát hiện chỉ cần nàng không hôn thì sẽ không sao.
"Ta dẫn nàng đi tìm đại phu xem."
"Được rồi, không phải mới khám xong rồi sao? Có khám ra được gì đâu. Cơ thể này của ta, người bình thường khám không ra bệnh, ngươi đừng phí công vô ích nữa."
Đàm Vô Hoan vừa dứt lời, liền nghe được tiếng “rầm”…
Một bên bàn bị đập vỡ, dọa nàng sợ chết khiếp.
Nhìn bàn tay chảy đầy máu của Quý Lăng Tiêu, còn có vẻ mặt thất bại của hắn…
"Ngươi…"
"Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng chết."
Quý Lăng Tiêu nói xong thì đi ra cửa.
Khóe môi Đàm Vô Hoan cứng ngắc, không hiểu ra làm sao.
Cả đêm không về, bản lĩnh đúng là lớn thật đấy!
Lúc trời tờ mờ sáng, Quý Lăng Tiêu dẫn theo một vị lang trung trở về, không nói nhiều lời, trực tiếp yêu cầu bắt mạch cho Đàm Vô Hoan.
Lang trung bắt mạch một lúc lâu, không ngừng nhíu mày nhìn Đàm Vô Hoan bằng ánh mắt vô cùng kì lạ.
"Nhạc đại phu, tình hình sức khỏe thê tử ta thế nào?" Quý Lăng Tiêu nóng ruột, lên tiếng hỏi.
Nhạc đại phu không nói gì, cõng hòm thuốc đi ra ngoài. Quý Lăng Tiêu lập tức đi theo, còn Đàm Vô Hoan bật cười thành tiếng.
Có thêm một trăm đại phu nữa đến, cũng không khám ra được gì đâu.
Đàm Vô Hoan ôm đầu nhìn hai người đang nói nhỏ bên ngoài. Đầu lông mày của Quý Lăng Tiêu ngày càng nhíu chặt, nàng rất không thích cái dáng vẻ này của hắn.
Quý Lăng Tiêu đi vào, sắc mặt trầm trọng, mày nhíu chặt, ánh mắt sâu thăm thẳm, nhìn vô cùng đáng sợ.
"Quý Lăng Tiêu, ngươi không sao chứ?"
"Nhạc đại phu nói cơ thể của nàng cần được dưỡng liên tục bằng Thiên Sơn Tuyết Liên."
Vừa nghe đến Thiên Sơn Tuyết Liên, Đàm Vô Hoan liền vô thức nuốt nước bọt. Lão ông có trồng một gốc cây không có linh trí, nghe nói ăn nó sẽ được tăng tuổi thọ, vạn tuổi là chuyện bình thường. Không biết Tuyết Liên ở nhân gian có mùi vị như thế nào, không nhắc tới tác dụng, mấu chốt là mùi vị của nó, cho dù là ‘hàng nhái’ thì cũng phải nếm thử, như vậy mới không uổng công xuống nhân gian một chuyến của nàng.
"Vậy ngươi mau đi hái Thiên Sơn Tuyết Liên cho ta nếm thử đi."
Nghe xong, Quý Lăng Tiêu không nói gì, im lặng đi ra ngoài để lại một mình Đàm Vô Hoan không hiểu ra sao ngồi trong phòng.
Mấy ngày sau đó, Đàm Vô Hoan phát hiện Quý Lăng Tiêu luôn đi sớm về muộn. Hắn đưa cho đám Đại Ngưu vài bản vẽ, rồi không ngó ngàng tới nữa, khiến cho vợ của Đại Ngưu tới đây dùng lời lẽ uyển chuyển “phàn nàn” kha khá lần.
Đàm Vô Hoan cũng buồn bực, không có hắn bầu bạn ở bên cạnh, nàng cảm thấy nơi đây trở nên rất nhàm chán. Không biết mỗi ngày hắn bận đi làm cái gì nữa.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Đàm Vô Hoan lập tức nhảy ra cạnh cửa. Thấy người đến là cháu của Quý Lăng Tiêu, nàng còn tưởng mình bị hoa mắt.
Hừm, ngươi còn dám tới đây?
Đàm Vô Hoan lập tức cầm chổi đập tới tấp, đám người phía sau thanh niên bị ăn đập ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn cây chổi đập lên mặt thiếu chủ nhà họ.
"To gan!" Một tên trong số đó quát to.
Đàm Vô Hoan bị quát, lập tức không có tiền đồ ném cây chổi đi.
"Ta cũng đâu có ngờ chủ nhân nhà các ngươi không né tránh đâu!"
Thấy trên đầu cháu trai Quý Lăng Tiêu dính vài sợi rơm rạ, Đàm Vô Hoan lập tức bước lên gỡ giúp, nhưng lại bị ngăn lại.
"Thẩm ra tay nhanh thật."
Giọng điệu không cảm xúc khiến cho lông tơ người ta dựng đứng hết cả lên.
"Nói đi, ngươi lại tới đây làm gì?"
"Nghe nói sức khỏe của thẩm không tốt, cần có Thiên Sơn Tuyết Liên để kéo dài tính mạng. Nhưng mà cháu trai nhìn lại thấy không giống vậy."
Ồ, ngay cả việc này cũng biết, xem ra là điều tra không ít.
"Ngươi có Thiên Sơn Tuyết Liên?"
"Cái này cháu trai không có. Nhưng, trong bảo khố ở nhà lại có một gốc. Chỉ cần thẩm đồng ý với yêu cầu lần trước của cháu trai, sau này cháu trai nhất định sẽ tặng nó cho thẩm."
"Thôi đi, chồn chúc tết gà đều không có ý tốt gì cả. Nói đi, rốt cuộc các ngươi là ai?"
"Thúc không nói cho thẩm biết?"
Đàm Vô Hoan dùng ánh mắt đánh giá hắn, sau đó hỏi một vấn đề mà mấy ngày nay vẫn quanh quẩn trong đầu nàng.
"Chuyện Quý gia bị diệt môn có liên quan tới ngươi?"