Hai ngày này, Đàm Vô Hoan vẫn luôn buồn bực một chuyện, đó là làm như thế nào mới có thể trở về trời.
Nhìn Quý Lăng Tiêu dạy dân làng đục đẽo làm những đồ dùng đơn giản ở trong sân, Đàm Vô Hoan vừa mừng lại vừa buồn bực.
Sinh kiếp của Quý Lăng Tiêu xem như đã qua rồi. Dù không có nàng, hắn cũng có thể sống qua ngày một cách sinh động thú vị. Tuy nơi này hoang vu hẻo lánh, nhưng tình người lại rất nồng nhiệt. Dân làng đối xử với hắn không tệ, hắn không có lý do mà không ở đây sống khỏe mạnh lại muốn sống muốn chết xuống dưới tìm Diêm Vương.
Đàm Vô Hoan vừa mới tự cho là đúng nghĩ như vậy, thì lại đột ngột xảy ra một chuyện, khiến nàng có chết cũng không dám suy nghĩ như vậy nữa.
Thật sự không hiểu tại sao nhân gian lại có người xấu xa như vậy! Nàng chỉ nằm trên cây ngủ gật một lát thôi, mà đã bị mấy người đàn ông cao lớn bắt trói lại.
Những người này là ai vậy?
Đàm Vô Hoan bị áp giải vào một căn nhà gỗ nhỏ, trong đó có một người.
Ồ, nhìn tơ lụa kìa, sắp so được với lão ông trên trời rồi!
Đàm Vô Hoan nhìn kỹ người này, trán cao, mày kiếm, mắt xếch, mũi cao, đường nét hàm rõ ràng... Ồ mỹ nam, nhìn có vài phần giống hình ảnh Quý Lăng Tiêu mà lão ông cho nàng xem ngày ấy.
"Thiếu chủ, nàng ta là vợ mới cưới của Quý Lăng Tiêu." Người đàn ông trói nàng nói.
“Mỹ nam” tú bễ nghễ nhìn nàng, có loại tư thế của vương giả.
"Cởi trói!"
"Thiếu chủ, tuyệt đối không được!"
"Đã là người một nhà, không cần phải phiền phức như vậy."
Người thanh niên nói một cách nghiêm túc, khiến cho Đàm Vô Hoan có cảm giác đầu óc như bị úng nước, không hiểu ra sao.
Lại nhảy ra một người bấu víu quan hệ với người của Quý gia nữa sao?
"Ngươi tên là gì?"
"Đàm Vô Hoan, còn ngươi?"
Đàm Vô Hoan vừa mới hỏi ra miệng, thì người đứng sau trói nàng lập tức lạnh giọng quát:
"Không được vô lễ!"
Trong phút chốc, Đàm Vô Hoan bỗng có xúc động muốn xoay người lại cạp hắn ta vài cái.
Một người phàm nho nhỏ cũng dám khoa tay múa chân với bản sỏi tiên!
"Ngươi đến từ đâu? Vì sao gả cho Lăng Tiêu?"
"Ngươi là ai? Tư Mệnh hay là Phán Quan? Quản nhiều vậy?"
Mấy người đứng phía sau không kiềm được cơn giận muốn xông lên, nhưng đều bị người thanh niên trước mắt giơ tay ngăn lại.
"Các ngươi ra bên ngoài chờ, nếu có việc ta sẽ gọi cho các ngươi."
"Thiếu chủ, không được!"
Đàm Vô Hoan trông mong nhìn bọn họ diễn hết một vở kịch ngăn cấm đặc sắc. Kết quả, người đàn thanh niên được gọi là thiếu chủ ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén, sau đó mấy người đàn ông kia lập tức lui ra ngoài cửa.
Ồ ồ, có chút quyết đoán đấy!
"Phu nhân không phải sợ, ta không phải là người xấu, ta sẽ không làm hại phu nhân…"
"Người xấu nào cũng đều nói như vậy."
Người thanh niên còn chưa nói xong, đã bị Đàm Vô Hoan móc mỉa lại là hắn sửng sốt vài giây, sau đó bật cười sảng khái, thích thú nhìn Đàm Vô Hoan.
"Ta không biết những người khác như thế nào. Có điều, ta thật sự không có ý hại phu nhân. Chỉ là muốn mời phu nhân giúp ta một việc."
"Giúp? Chúng ta còn không quen biết nhau thì giúp được cái gì?"
Đàm Vô Hoan nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy giống Quý Lăng Tiêu lúc chưa hủy dung. Chẳng lẽ Quý gia còn có người sống? Sách lão ông đưa đúng là không đáng tin tưởng, không thể tin tưởng hoàn toàn được.
"Ngươi có quan hệ gì với phu quân nhà ta?"
Hai người quan sát nhau trong phút chốc, sau đó Đàm Vô Hoan hỏi ra lời, người nọ lại bật cười.
"Hắn là thúc thúc của ta."
Hả…
"Thúc… thúc?"
Vai vế này… Lão ông, tình huống gì đây? Quý Lăng Tiêu còn có đứa cháu trai lớn thế này sao?
"Đúng vậy, nếu tính theo vai vế thì ta phải gọi ngươi một tiếng thẩm…"
"Thôi bỏ đi… cơ thể mảnh mai của ta gánh không nổi tiếng gọi nặng ngàn cân của ngươi đâu."
Lúc này, nàng thật sự muốn lấy sách lão ông cho ra lật xem chuyện này là sao.
"Ngươi là cháu của Quý Lăng Tiêu thì ngươi còn bắt trói ta làm gì? Ngươi muốn tìm Quý Lăng Tiêu, trực tiếp đi tìm hắn là được rồi!"
Khuôn mặt người thanh niên tối sầm xuống, ánh mắt liên tục đảo vòng quanh.
"Hắn sẽ không nhận ta, càng không theo ta quay về."
Tiếng thở dài làm cho Đàm Vô Hoan ngây ngẩn.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Thật sự là người của Quý gia?"
Tuy rằng sách lão ông cho không đáng tin, nhưng cũng không đến mức không có một chút tính chân thật nào. Huống hồ, nhìn quần áo của người này, có vẻ không giống người bình thường. Chẳng lẽ còn có những tin tức khác mà quyển sách không nhắc tới?
"Ta tất nhiên không phải người của Quý gia, mà Quý Lăng Tiêu cũng không phải." Người thanh niên bình thản trả lời.
Đàm Vô Hoan muốn nổi bão rồi, chẳng lẽ nàng đi tới một thế giới giả?
Lão ông, ông cứ ở trên đó nhìn mấy người phàm làm bậy à?
"Hôm nay ta đánh liều tới làm phiền, chỉ là vì muốn xin phu nhân giúp đỡ, giúp khuyên hắn theo ta quay về."
"Chờ đã… ta phải sắp xếp lại suy nghĩ, ngươi ngậm miệng trước được không?"
Đàm Vô Hoan khoanh tay trước ngực đi tới đi lui trong nhà căn gỗ ngẫm nghĩ. Nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra, bèn ngẩng đầu nhìn người thanh niên.
Trong sách viết rõ, Quý gia chết vì bị cuốn vào tranh đoạt hoàng quyền. Trong sách còn nói người của Quý gia đều chết hết, thế nhưng Quý Lăng Tiêu vẫn còn sống. Cho nên, hắn không phải là người Quý gia, đúng không?
Đã không phải là người Quý gia, vậy thì hắn là ai?
Còn tên tự xưng là cháu của hắn này lại là ai?
A a a, đầu óc không đủ dùng rồi.
Người thanh niên bị bảo ngậm miệng vẫn còn đang ngây người. Bởi vì trên thế gian này, không có mấy người dám nói chuyện với hắn như vậy, cho nên hắn có hơi không quen. Hắn vừa định mở miệng thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói dồn dập.
"Thiếu chủ, Quý đại công tử tìm tới rồi, chúng ta cần phải đi!"
Người thanh niên nhíu mày bóp lấy cổ tay của Đàm Vô Hoan buộc nàng đối mặt hắn.
"Tuy ta không biết phu nhân đến từ đâu, nhưng ta thấy được phu nhân không có ý hại thúc ta. Hôm nay ta đã đắc tội phu nhân, sau này sẽ nhận lỗi. Chỉ xin phu nhân đừng nói chuyện ngày hôm nay với hắn, được không?"
Đàm Vô Hoan bị sự nghiêm túc trong mắt hắn làm cho ngây người, ngây ngốc gật đầu đồng ý.
Thấy nàng gật đầu, người nọ hài lòng buông tay, lùi ra sau vài bước.
"Thúc của ta là một người đáng thương, nhưng không phải là người mà ai cũng có thể giẫm đạp. Ta tìm hắn lâu lắm rồi mới tìm được, xin phu nhân thay ta chăm sóc hắn. Trên lưng hắn có sứ mệnh phải gánh vác, tất nhiên không thể thuộc về nơi này, sớm muộn gì ta cũng sẽ đón hắn trở về hưởng vinh hoa. Đến lúc đó cũng sẽ không quên người thẩm là phu nhân."
Người thanh niên lại nói tiếp, giọng điệu không giận mà uy nghiêm.
Với linh trí ít ỏi của mình, trong phút chốc Đàm Vô Hoan không hiểu được ý nghĩa đích thực trong những lời này là gì.
Bên ngoài lại vang lên tiếng giục:
"Thiếu chủ, nếu còn không đi nữa sẽ không kịp!"
Khóe môi Đàm Vô Hoan cứng đờ, những người này sợ Quý Lăng Tiêu đến cỡ nào vậy? Đã sợ như vậy còn dám trói nàng lại?
Nàng vừa nghĩ xong, bên cạnh lại truyền lên tiếng nói.
"Đắc tội rồi!"
"Bốp!"
Cổ bỗng truyền đến cảm giác đau xót, hai mắt Đàm Vô Hoan lập lòe ánh sao. Nàng còn tưởng rằng mình đã trở về cung Đâu Suất, nhưng đầu nàng đau quá, chân cũng đứng không vững.
Tiên tôn, ta thật sự rất rất muốn trở về!
Đàm Vô Hoan khóc không ra nước mắt.
Không biết hôn mê bao lâu, đến lúc tỉnh dậy, Đàm Vô Hoan thấy Quý Lăng Tiêu đang ngồi bên giường lo lắng nhìn nàng.
"Quý Lăng Tiêu?"
"Tại sao nàng lại ở đó?"
Giọng nói lạnh băng.
Đầu óc Đàm Vô Hoan vẫn còn choáng váng, không có sức lực trả lời.
"Ta muốn uống nước."
Trước nay, đối với những yêu cầu vô lý của nàng Quý Lăng Tiêu luôn làm theo. Thế nhưng lần này, mãi một lúc lâu rồi mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, khiến cho Đàm Vô Hoan không thể không mở mắt ra nhìn hắn.
Nghiêm túc nhìn mới phát hiện hắn có vài phần giống như lúc mới quen, trong mắt không hề có một chút sức sống nào.
"Quý Lăng Tiêu, ngươi không sao chứ?"
"Vô Hoan, ta hỏi lại lần nữa, tại sao nàng lại ngất xỉu ở đó?"
"Ta…"
Đàm Vô Hoan đột nhiên nhớ đến câu nói cuối cùng của người thanh niên tự xưng là cháu của Quý Lăng Tiêu kia. Trong phút chốc, nàng không biết phải trả lời Quý Lăng Tiêu như thế nào.
"Có phải là nàng bị bệnh nan y không?"
Giọng nói kia đau buồn mất mát đến mức Đàm Vô Hoan thật sự tin rằng mình bị bệnh nan y khó chữa.
"Mẹ nhà ngươi mới bị bệnh nan y ấy!!!"
Đàm Vô Hoan gào to.