Đàm Vô Hoan nhảy tới một căn nhà lá khác, thấy Quý Lăng Tiêu bình yên nằm ở trên giường.
Hô hấp hắn đều đều, trên cổ quấn vải bố, sắc mặt hơi tái nhợt… nhưng, may vẫn còn sống.
"Tiểu phu nhân, mệnh phu quân nhà ngươi thật cứng, thế mà lại không làm sao cả. Đại phu vừa mới đi thôi, nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, đổ mồ hôi ra được là không sao nữa, tốt nhất là cho hắn ngâm nước nóng để đổ mồ hôi."
Người đàn ông vừa nói chuyện cũng là người lúc trước báo tin cho nàng biết. May là hắn đúng lúc dẫn nàng đi tìm Quý Lăng Tiêu, nếu không thì Quý Lăng Tiêu thật sự ngủm rồi.
"Ngươi là người muốn bái phu quân ta làm sư phụ để học nghề đúng không?"
Đàm Vô Hoan tùy tiện hỏi một câu làm người đàn ông cao to kia ngượng ngùng gãi đầu cười.
"Tay chân ta khá chậm chạp, nhưng thê tử ta hy vọng ta có thể theo phu quân nhà cô học nghề, để kiếm thêm chút tiền nuôi gia đình."
Lời nói rất chân thật, vừa nhìn là biết người thật thà chất phác. Đàm Vô Hoan nhìn người nằm trên giường. Lỡ như ngày nào đó lão ông xuống đón nàng về, nàng phải tìm một người thành thật để trông coi hắn mới được. Để tránh gặp phải tình huống như hôm nay, chết rồi cũng không ai biết.
"Ngươi tên là gì?"
Đàm Vô Hoan hỏi, người đàn ông cục mịch lập tức đáp:
"Đại Ngưu!"
Đại Ngưu? Là phu quân của thiếu phụ trang điểm cho nàng?
Haha… Thật sự là một đôi tuyệt phối, một đóa hoa tươi cắm… bãi cứt trâu… hahaha…
"Tiểu phu nhân, người cười cái gì vậy?"
Đại Ngưu không hiểu ra sao nhìn Đàm Vô Hoan.
Đàm Vô Hoan cười gượng vài tiếng, lúc này trên giường có tiếng động vang lên.
Đàm Vô Hoan giật mình, lập tức tiến lại gần giường.
"Quý Lăng Tiêu, ngươi vẫn ổn chứ? Có đau chỗ nào không?"
Đàm Vô Hoan “ríu rít” hỏi làm cho Quý Lăng Tiêu hơi đau đầu. Hắn cố gắng ngồi dậy, lắc đầu trái phải đến khi ánh mắt mơ màng dần xác định được tiêu điểm.
Hắn nhìn cảnh tượng xung quanh mình, rồi nhớ lại chuyện xảy ra trước đó.
Rất mơ hồ!
Rõ ràng hắn nhìn thấy một bóng đen, tại sao lại đột nhiên biến thành một đám ong độc? Là trúng độc dẫn tới ảo giác sao? Không đúng, đây cũng không phải là lần đầu tiên…
"Quý Lăng Tiêu, ngươi bị trúng độc thành ngu ngốc sao? Hay là bị trúng độc thành câm rồi? Tại sao lại không nói chuyện? "
Tiếng lải nhải của Đàm Vô Hoan làm nhiễu loạn mạch suy nghĩ vừa mới định hình lại được của hắn.
"Ta không sao."
Quý Lăng Tiêu không nhịn được hừ lạnh, tiếp tục nghĩ về cảnh chứng kiến trước khi hôn mê.
Đàm Vô Hoan bị thái độ lạnh lùng của Quý Lăng Tiêu làm cho sững sờ.
Hừm, câu “trở mặt liền không nhận người” là chỉ cái người này đây, thật không có lương tâm!
Đàm Vô Hoan cảm thấy rất ấm ức, trong lòng điên cuồng mắng lão ông, sao lại tìm cái người này cho nàng làm gì không biết!
Đại Ngưu đứng bên cạnh thấy Đàm Vô Hoan ấm ức thì bước lên nói:
"Quý sư phụ, là tiểu phu nhân không màng nguy hiểm hút máu độc ra cho cô, mới kéo cô về từ Quỷ Môn Quan. Tiểu phu nhân cũng vừa mới tỉnh lại thôi."
Đàm Vô Hoan nhìn Đại Ngưu, nháy mắt muốn bác bỏ suy nghĩ Đại Ngưu không phải phân trâu trước đó. Bởi vì tính tình của thanh niên Đại Ngưu này tốt hơn người nằm trên giường rất rất nhiều, nàng mới là đóa hoa tiên cắm phân trâu!!!
Nghe Đại Ngưu nói xong, Quý Lăng Tiêu nhìn về phía Đàm Vô Hoan với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nàng có sao không?"
"Giả nhân giả nghĩa!"
Đàm Vô Hoan khoanh tay trước ngực, xoay đầu đi. Quý Lăng Tiêu thấy nàng như vậy thì thở dài, nhìn những người còn lại trong phòng, nói:
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã cứu giúp, ta và thê tử có việc cần nói chuyện riêng, không giữ các vị ở lại nữa, xin cứ tự nhiên."
Giọng của Quý Lăng Tiêu không nhẹ không nặng, nhưng lại thuộc loại không giận mà nghiêm, làm cho mấy dân làng ở trong phòng sững sờ. Đại Ngưu ngượng ngùng kéo họ đi ra ngoài.
Đàm Vô Hoan nhìn chằm “vị phu quân” không có tình người của mình. Có lầm hay không, những người này là ân nhân cứu mạng của hắn, vậy mà hắn lại đuổi đi?
Quả nhiên, không đáng tin!
"Qua đây."
Quý Lăng Tiêu gọi Đàm Vô Hoan, nhưng nàng không để ý đến hắn. Cuối cùng bị hắn kéo lại gần quan sát kỹ, đến khi xác nhận nàng thật sự không sao mới thả lỏng ra.
"Lần sau không được làm bậy như vậy nữa."
Giọng điệu ra lệnh của Quý Lăng Tiêu khiến Đàm Vô Hoan càng nghĩ càng giận.
"Ta không làm bậy cũng được, nhưng ngươi có thể tự bảo vệ mình tốt hơn được không? Ngươi cứ sểnh ra là lại có chuyện, dọa ta sợ mất mật, ngươi nghĩ rằng ta muốn thế lắm sao? Lúc nhìn ngươi nằm im ở đó, ta bị dọa muốn chết luôn."
Đàm Vô Hoan nói một hơi hết lời, Quý Lăng Tiêu bị những lời nói không khống chế của nàng làm cho cảm động rối tinh rối mù.
Đàm Vô Hoan thật sự không biết mình đang gây tội, dùng sắc đẹp dụ dỗ người phạm tội.
Quý Lăng Tiêu đột nhiên ôm lấy nàng, làm Đàm Vô Hoan sững sờ, không hiểu lý do tại sao.
Tình huống gì đây? Lại đổi tính nữa?
"Xin lỗi."
"Hả?"
"Ta sẽ không làm cho nàng phải lo lắng sợ hãi như vậy nữa. Xin lỗi."
Giọng điệu chân thành của Quý Lăng Tiêu làm cho Đàm Vô Hoan choáng váng, một lúc lâu sau mới nhớ tới trả lời.
"Ừm."
Thật là kỳ lạ, tại sao ngực nàng lại có cảm giác vừa nóng vừa tê dại như vậy?
Quý Lăng Tiêu ôm nàng rất lâu, lâu đến mức nàng sắp ngủ quên mất.
"Vô Hoan, chúng ta kết làm phu thê thật sự được không?"
Quý Lăng Tiêu nói, Đàm Vô Hoan ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Là sao? Ý của ngươi là trước kia chúng ta là phu thê giả? Dập đầu làm lễ cũng không tính là phu thê?"
Khi ấy nàng dập đầu rất mạnh đấy nhé!
"Nàng thật sự không biết chuyện giữa phu thê với nhau?"
"Biết chứ, chính là như hình với bóng ấy, ngươi dạy ta nhiều lần rồi."
Quý Lăng Tiêu quyết định không nhiều lời với nàng nữa, mà trực tiếp kéo quần áo Đàm Vô Hoan.
Đàm Vô Hoan thấy mình bị cởi áo tháo thắt lưng, không hiểu gì trừng mắt với Quý Lăng Tiêu. Tay chân lanh lẹ như vậy, rõ ràng mới vừa rồi còn là một tên nửa sống nửa chết!
"Từ từ! Quý Lăng Tiêu, ngươi lại muốn xoa bóp cho ta sao? Hôm nay không được đâu, đại phu nói ngươi cần nghỉ ngơi, không thể làm việc tốn sức được."
"Vô Hoan, im miệng!"
Quý Lăng Tiêu lạnh lùng ra lệnh, khiến Đàm Vô Hoan giống như bị sét đánh, không dám nói chữ nào, để mặc cho hắn hôn và xoa...
"Vô Hoan… Vô Hoan…"
Quý Lăng Tiêu gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, Đàm Vô Hoan cảm thấy người mình khô nóng, đáy lòng dần nổi lên khủng hoảng.
"Quý Lăng Tiêu, ngực của ta đau!"
Khuôn mặt của Đàm Vô Hoan đỏ bừng, dùng tay che lại vị trí căng lên trước ngực. Quý Lăng Tiêu nghe nàng nói như vậy thì dừng lại tất cả động tác nhìn nàng.
"Vô Hoan?"
"Quý Lăng Tiêu, ngươi ôm ta được không?"
Nàng có linh trí cũng sắp ngàn năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng có loại cảm giác khác thường này.
"Sao vậy? Ta dẫn nàng đi tìm đại phu?"
"Không muốn."
Đại phu ở nhân gian có tác dụng gì đâu, nàng là tiên cơ mà. Lão ông, ta bị bệnh rồi! Sao ta lại có thể có loại cảm giác không thoải mái này chứ?
Đàm Vô Hoan yếu ớt vùi người vào ngực Quý Lăng Tiêu.
"Vô Hoan, có phải ngươi có chuyện gạt ta không?"
Người thông minh như hắn, sao có thể không nghĩ tới việc thể chất của nương tử hắn khác với người bình thường được. Chẳng lẽ đúng như những lời nàng nói trước đó, nàng có bệnh kín gì đó thật sao?
"Vô Hoan!"
Nghe Quý Lăng Tiêu hỏi han, Đàm Vô Hoan đột nhiên cảm thấy rất chán ghét. Nàng ngẩng đầu lên thổi vài hơi vào tai hắn.
"Ngươi đừng gọi tên ta nữa, ngươi càng gọi ta càng khó chịu. Để cho ta ngủ một giấc thật ngon là tốt rồi, ngươi đừng nói chuyện nữa."
Quý Lăng Tiêu lúc này đã hóa đá không nói nên lời, hơi nóng vừa rồi như xoay vòng trong lỗ tai hắn, nóng hổi tê dại, làm cho lỗ tai hắn nóng cháy.
Hửm, không nói nữa rồi? Thổi gió bên tai thật sự có tác dụng này!
Đàm Vô Hoan nằm kề sát lồng ngực ấm áp, vui vẻ nghĩ về điều mình mới phát hiện, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, người luôn bình tĩnh lạnh đạm như Quý Lăng Tiêu bị đỏ từ lỗ tai đến cả khuôn mặt...
Hahaha… cảm giác lật thuyền trong mương chính là đây!