Ba ngày tiếp theo, dân làng ngày nào cũng đến nhà Đàm Vô Hoan thăm hỏi. Nam đưa đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày như nồi bát gáo chậu, nữ tặng các loại đồ trang điểm cho Đàm Vô Hoan.
Đàm Vô Hoan thấy bọn họ nhiệt tình như vậy thì có cảm giác như bị rơi từ trên trời xuống dưới đất, không thể tin nổi.
"Tiểu phu nhân, sao người lại ngẩn người ra vậy? Người xem thích màu này hay là màu này? Cái hộp phấn này ta giấu gã nhà ta lâu lắm mới mua được đấy."
Một thiếu phụ xinh xắn nói, Đàm Vô Hoan nhìn phấn, chép miệng.
"Bổn sỏi… phì… cô nương ta đây trời sinh xinh đẹp, đâu cần dùng mấy thứ này."
"Ấy ấy ấy, Vô Hoan phu nhân nói sai rồi, người đúng là trời sinh xinh đẹp, nhưng son phấn có thể nâng sự xinh đẹp của người lên một tầm cao khác. Có người phụ nữ nào mà không muốn mình xinh đẹp hơn đâu? Tiểu phu nhân nhìn cái người vai hùm lưng gấu nhà tiểu phu nhân đi, buổi tối chắc là giày vò người dữ lắm nhỉ. Nếu tiểu phu nhân lại đẹp hơn một chút nữa, chẳng phải làm cho hắn càng không nhịn nổi hay sao? Haha… mọi người nói có đúng hay không?"
Các thiếu phụ khác thi nhau gật gù, phụ họa.
Đàm Vô Hoan chớp chớp mắt, những lời này có ý gì?
Đám thiếu phụ thấy nàng thất thần, bèn “động tay động chân” giúp nàng bôi phấn. Đàm Vô Hoan còn chưa hiểu họ đang làm gì, liền ngửi được một mùi thơm từ trên mặt.
"Tiểu phu nhân, mau nhìn xem, xinh đẹp chưa này. Thật sự là đẹp như tiên vậy! Không đúng không đúng, tiên trên trời cũng không xinh đẹp như tiểu phu nhân!"
Mồm mép của những người này thật là, bản thân Đàm Vô Hoan nàng vốn chính là tiên, cần phải so sánh sao?
Đàm Vô Hoan đang định đưa tay lên lau, kết quả là, lại nhìn vào gương đồng vừa được đưa tới, nhìn một cái liền ngây ngẩn cả người.
Ồ, thật xinh đẹp!
Đàm Vô Hoan lập tức vui vẻ. Nói thật, từ sau lần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ở cung Đâu Suất, nàng liền rơi xuống nhân gian, lúc nào đầu tóc cũng rối bù như ổ gà. Không có tiên thuật, đến ngay cả đầu tóc của mình nàng cũng tự không giải quyết được, không ngờ đám thôn phụ nơi núi rừng này lại khéo tay như vậy.
"Tiểu phu nhân có hài lòng không? Có muốn bôi thêm son môi không?"
Đàm Vô Hoan nhìn miếng giấy đỏ thẫm trong tay đám thiếu phụ, xoay tròn tròng mắt.
"Hay là… thử một chút?"
Đám thiếu phụ vừa nghe nàng đồng ý, liền lập tức thở phào. Còn tưởng rằng vị tiểu phu nhân này thật sự là tường đồng vách sắt, không đào lỗ được, không ngờ rất dễ mua chuộc.
Đám thiếu phụ lập tức bôi bên này một chút, bôi bên kia một chút, giúp Đàm Vô Hoan trang điểm lại khuôn mặt.
Đàm Vô Hoan nhìn chằm chằm mình trong gương đồng rồi chậc lưỡi tán thưởng.
Đám thiếu phụ thấy nàng chậc lưỡi hài lòng thì lập tức tươi cười nói.
"Tiểu phu nhân, nếu phu nhân thích thì ngày nào ta cũng đến trang điểm cho phu nhân. Chỉ cầu cô nói với người kia nhà cô liệu có thể nhận Đại Ngưu nhà ta làm đồ đệ không? Truyền dạy chút tay nghề cho nó."
"Còn có Nhị Hổ nhà chúng ta nữa…"
"Còn có Tam Cẩu Tử nhà chúng ta…"
Đàm Vô Hoan nhìn những người đó nhao nhao tranh nhau nói, lập tức bịt lỗ tai đang bị “đầu độc” lại.
"Ngưng ngưng ngưng… Ta đã nói với rồi, tướng công ta không muốn thu nhận đồ đệ, các ngươi có nói với ta cũng vô dụng."
"Làm sao lại vô dụng được? Tiểu phu nhân, đàn ông ấy à không chịu nổi nhất là thổi gió bên tai, chỉ cần cô thổi gió bên tai hắn nhất định sẽ hữu dụng."
Một thiếu phụ cực kì tự tin nói, khiến Đàm Vô Hoan không tròn mắt nhìn nàng ta.
"Chỉ cần thổi gió bên tai là tướng công nhà ta sẽ nghe lời ta?"
Lời nói ngây ngốc của Đàm Vô Hoan chọc cho mấy vị thiếu phụ xấu hổ cười khẽ với nhau.
"Thiếu phu nhân thật là… ài, dù sao thì cô cứ giúp chúng ta đi, cầu xin người kia nhà cô là được rồi. Người kia nhà cô có tay nghề tốt như vậy mà không nhận đồ đệ để kế thừa thì đáng tiếc lắm. Chiếc giường mà cô ngủ bây giờ dù có lên phố, có tiền cũng không mua được đâu."
Nghe những lời này, khóe môi Đàm Vô Hoan dần cứng ngắc lại.
Nàng vẫn không nhìn ra được chiếc giường đó tốt chỗ nào, thứ cho nàng không ngấm được loại “thưởng thức” này của người phàm.
Đàm Vô Hoan ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài, nói:
"Vậy ta… thử thổi gió vậy."
Đàm Vô Hoan tự thấy nếu đã nhận đồ của người thì phải gắng mà đồng ý thôi. Có điều… ha ha… nàng thật sự muốn thử xem chiêu này có dùng được hay không, nếu dùng được thì sau này nàng sẽ thường dùng.
Đám thiếu phụ thấy nàng đồng ý thì vô cùng vui mừng.
Thấy mọi người cười, Đàm Vô Hoan cũng ngây ngô cười theo. Nhưng mới cười được vài tiếng, thì bên ngoài truyền đến tiếng nhốn nháo.
"Xảy ra chuyện rồi. Tiểu phu nhân, tướng công nhà ngươi gặp chuyện rồi!"
"Là tiếng của Đại Ngưu nhà ta?" Một thiếu phụ giật mình lao ra cửa.
Đàm Vô Hoan nghe nhắc tới tướng công nhà nàng, còn không phải là Quý Lăng Tiêu sao, cũng lập tức chạy ra theo.
Đại Ngưu trông thấy khuôn mặt được chát phấn của Đàm Vô Hoan thì sững ra, mãi lâu sau mới dám nói chuyện.
"Tiểu phu nhân, không xong rồi, tướng công nhà cô bị ong độc đốt ở sau núi. Lúc chúng ta phát hiện, hắn…"
"Hắn làm sao?"
Lão ông, lại chuyện gì nữa đây?
"Đại Ngưu, có chuyện gì ngươi mau nói đi!"
Vợ Đại Ngưu sốt ruột giục, nếu tướng công nhà này chết thì chẳng phải bọn họ lãng phí mất nửa ngày trời nịnh nọt sao?
"Hai mắt hắn trắng dã ra rồi!"
Đàm Vô Hoan lập tức xách váy chạy ra phía sau núi. Diêm Vương ông không muốn sống nữa rồi à, dám lấy mạng Quý Lăng Tiêu, cẩn thận ta lấy mệnh ông!
Lúc Đàm Vô Hoan chạy tới, thấy mấy người dân làng đang vây quanh Quý Lăng Tiêu, còn hắn thì đang nằm im thin thít dưới đất.
"Tránh ra! Tránh ra! Quý Lăng Tiêu ngươi không thể chết được!"
Đàm Vô Hoan gào lên rồi ôm lấy đầu của hắn, khóc như mưa.
"Tiểu phu nhân cô xem, cổ của tướng công cô đã biến thành màu đen, có lẽ nọc ong đã vào nội tạng. Nhị Hổ đã đi tìm đại phu trong thôn rồi, cô để hắn nằm thẳng xuống, nếu không nọc độc sẽ lan càng nhanh."
Một dân làng nói với Đàm Vô Hoan. Đàm Vô Hoan lập tức nhìn xuống cổ của Quý Lăng Tiêu.
Hắn bị ong đốt ở cổ…
Trời ạ, rốt cuộc là con ong độc lớn cỡ nào? Lão ông, đợi đại phu tới, hắn còn cứu được không?
Đàm Vô Hoan cắn môi, sau đó cúi đầu hút nọc độc trên cổ của Quý Lăng Tiêu.
Đám dân làng chứng kiến khóc nức nở!
Đàm Vô Hoan hút máu độc từng chút từng chút một, sau sáu bảy lần phun ra nàng liền choáng đầu.
"Tiểu phu nhân, không được đâu!"
Một người đứng tuổi đứng ra ngăn lại, nhưng Đàm Vô Hoan vẫn mặc kệ.
Sau một lúc, thấy ngón tay của Quý Lăng Tiêu khẽ động đậy, Đàm Vô Hoan lập tức thở hắt ra. Tiếp theo, nàng liền cắn đầu ngón tay mình, nhét vào trong miệng hắn. Sau đó nữa… nàng hôn mê giống Quý Lăng Tiêu.
Trong lúc choáng váng, Đàm Vô Hoan nghĩ tới một vấn đề.
Vì sao xung quanh Quý Lăng Tiêu lại có nhiều động vật có độc như vậy? Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Trước đó là rắn độc, nhện độc, bây giờ là ong độc…
Sao Quý Lăng Tiêu có thể sống được đến bây giờ?
Hôn mê không biết được bao lâu, Đàm Vô Hoan tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy các thiếu phụ trong làng đang vây quanh mình.
"Tiểu phu nhân, cô không sao chứ?"
"Phu quân ta đâu?"
Nghe Đàm Vô Hoan hỏi như vậy, vài thiếu phụ không kìm được rơi nước mắt.
Tình huống gì đây, không phải là Quý Lăng Tiêu ngủm rồi chứ?
"Ta muốn đi tìm hắn!"
"Tiểu phu nhân, cô đừng nhúc nhích, phu quân của cô không sao cả, đang nằm nghỉ ở một chỗ khác."
Hả?
"Vậy các ngươi khóc cái gì?" Đàm Vô Hoan không biết nên phải nói gì.
"Chúng ta bị tình cảm của cô đối với phu quân làm cho cảm động chứ sao…"
Hả…
Đàm Vô Hoan nuốt nước bọt, trong lòng cười gượng ha hả.
"Ta có thể đi xem hắn không?"
"Có thể, để chúng ta dẫn cô đi."
Đám thiếu phụ nâng đỡ tay nàng, giống như muốn khiêng nàng đi qua, khiến cho Đàm Vô Hoan cứng đờ người.
"Này, ta không sao, ta có thể tự đi được..."
Thế là, một đám thiếu phụ trong thôn nhìn Đàm Vô Hoan “nhẹ nhàng” nhảy trái nhảy phải di chuyển ra khỏi cửa.
"Tiểu phu nhân thật khỏe …" Một thiếu phụ hóa đá nói.