Buổi tối, Quý Lăng Tiêu lại chuẩn bị nước tắm cho nàng. Đàm Vô Hoan vui vẻ ngâm nước, thầm cảm thấy ở trần gian cũng không tệ.
Đàm Vô Hoan tắm rửa xong đi vào phòng, phát hiện Quý Lăng Tiêu đang nằm trên giường. Nàng lập tức đi lên ôm “lò ủ ấm 37 độ to đùng” làm ấm cơ thể.
Đột nhiên bị Đàm Vô Hoan sáp lại gần, Quý Lăng Tiêu ngẩn người. Nhìn nàng thỏa mãn từ từ nhắm mắt ôm mình, trong chốc lát hắn có hơi luống cuống, không biết nên để tay chân thế nào.
"Quý Lăng Tiêu, tuy ngươi mặt lạnh, nhưng lòng ngươi siêu cấp tốt. Ngươi xem, những người ban ngày đó, đều tới đây cảm ơn ngươi. Ngươi trở thành anh hùng rồi."
"Vậy thì sao?"
Quý Lăng Tiêu chua xót hỏi, cho dù có trở thành người tốt thì cũng không rửa sạch được tội nghiệt trên người hắn.
"Không sao cả, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ thân phận gì, danh lợi như thế nào thì cũng đừng quên nguyện vọng ban đầu của mình. Chuyện đã qua cứ như vậy cho nó trôi qua, còn có rất nhiều người cần ngươi giúp đỡ. Giống như hôm nay vậy, ngươi cứu một mạng người, ngươi trở nên vĩ đại. Thay vì mất đi ý chí chiến đấu, chán sống tìm chết còn không bằng tìm cách sống cho tốt. Chỉ có sống sót, mới có hi vọng."
Đàm Vô Hoan nằm trong lòng Quý Lăng Tiêu, vô cùng nghiêm túc nói, ngay cả dáng vẻ khi nói cũng rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt hồng hào do vừa mới tắm xong của nàng, dòng cảm xúc khác thường lại lướt qua lòng hắn lần nữa.
"Rốt cuộc nàng đến từ đâu?"
Quý Lăng Tiêu vùi vào tóc nàng hỏi khẽ, chọc cho Đàm Vô Hoan bật cười khanh khách.
"Nhột quá. Ta nói ta rơi từ trên trời xuống, ngươi có tin không?"
"Vậy… chắc là rơi hỏng đầu mất rồi."
Quý Lăng Tiêu không chút cảm xúc nói, khiến Đàm Vô Hoan lập tức lên giọng.
"Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Có ai ức hiếp người như ngươi không?"
Nàng vừa nói xong, miệng đã bị chặn lại.
Cảm giác được khắp mọi nơi trong khoang miệng đều bị liếm láp, đầu lưỡi liên tục bị cuốn vào một nơi ấm áp khác, tràn ngập hơi thở không thuộc về nàng chiếm giữ.
Sỏi nhỏ cảm thấy hình như trong đầu nàng lại thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nóng đỏ lên đến mức có thể luộc trứng gà được luôn rồi.
Nàng không khống chế được đẩy hắn ra, nào ngờ lại bị hắn nắm chặt tay giơ cao khỏi đầu.
Hừm, Quý Lăng Tiêu ngươi bị linh hồn của con sói kia bám vào người đấy à?
Một tia ý thức cuối cùng của Đàm Vô Hoan chính là: Việc mà lão ông giao cho thật không dễ làm!
Quý Lăng Tiêu bễ nghễ nhìn Đàm Vô Hoan cùng đôi mắt trắng dã nằm bên dưới mình, không biết gì ngoài thở dài một hơi.
Hắn vỗ lên trán mình, thật là bất đắc dĩ khi cưới phải một cô vợ không làm được gì.
Hắn nghiêng người nằm xuống, kéo Đàm Vô Hoan đang hoa mắt chóng mặt vì thiếu khí vào ngực mình, giữ nguyên tư thế bảo vệ dịu dàng cho đến bình minh.
Lúc thức dậy đi ra sân, Đàm Vô Hoan thấy Quý Lăng Tiêu đang toát mồ hôi, ở trong sân đẽo gỗ.
Nàng đi tới, cầm tay áo lau mồ hôi cho hắn, sau đó nhìn ngó mấy khối gỗ trên đất.
"Quý Lăng Tiêu, cái này để làm gì?"
"Hôm qua lúc xuống núi bắt gặp được gỗ tử đàn, nên tính làm cho nàng một chiếc giường mới."
Đàm Vô Hoan nghe vậy thì sáng mắt lên, vui vẻ nói: "Nói vậy là, ngươi muốn chúng ta ngủ riêng?"
Nàng vừa nói xong, một ánh mắt lạnh như dao lướt qua người nàng.
Lạnh quá đi!
Đàm Vô Hoan bĩu môi, cúi đầu lầu bầu.
"Không phải ngươi nói làm một chiếc giường mới cho ta sao? Ta có nói sai đâu."
Tiếng lẩm bẩm ngày càng nhỏ, bởi vì khuôn mặt của ai đó ngày càng sầm xuống, trông rất đáng sợ.
Một lúc lâu sau, nghe được tiếng thở dài khẽ, Đàm Vô Hoan mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Buổi tối nàng nằm mơ luôn than ván giường cứng, nằm khó chịu, cho nên ta mới làm cái giường này cho nàng."
Đàm Vô Hoan bị lời nói này của hắn làm cho sửng sốt.
Lão ông, có phải Quý Lăng Tiêu vừa bị sét đánh không?
Đàm Vô Hoan suy nghĩ lung tung, chưa kịp mở miệng hỏi thì lại nghe Quý Lăng Tiêu nói tiếp.
"Vô Hoan, nàng thật sự biết phu thê là gì không? Chính là như hình với bóng, sống chết có nhau, chỉ cần một ngày nàng còn là thê tử của ta, ta sẽ không để cho nàng ngủ riêng. Cho nên, sau này đừng nói những lời này nữa, biết chưa?" Quý Lăng Tiêu giải thích.
Đàm Vô Hoan ngây ngốc nhìn hắn, cuối cùng gật đầu giống như một đứa trẻ được dạy bảo, sau đó đi vào nhà.
Nàng ngồi trên bàn thừ người một lúc lâu mới hồi hồn lại, rồi lập tức nhảy bật dậy.
Nhất định là vừa rồi nàng phát bệnh, chắc chắn! Nếu không thì sao nàng có thể để mặc cho Quý Lăng Tiêu dạy dỗ mình như thế được. Hơn nữa, vì sao trong ngực nàng có cảm giác khác lạ, giống như thắt lại một cái?
Nàng đi ra khỏi cửa, nhìn lên bầu trời, khóc không ra nước mắt.
Lão ông, ta bị bệnh rồi, mau xuống đây đón ta về!
Xa xa, Quý Lăng Tiêu thấy nàng buồn bã nhìn bầu trời thì ngẩn ra. Hắn tưởng nàng nhớ đến người thân đã qua đời, bèn ngừng việc đang làm đi tới xoa đầu nàng, ôm nàng vào trong lòng.
Đàm Vô Hoan hóa đá nhìn hắn làm một loạt động tác không hiểu ra sao.
"Quý Lăng Tiêu, ngươi làm gì?"
Câu hỏi của Đàm Vô Hoan khiến cho Quý Lăng Tiêu sững sờ.
Hắn cúi đầu nhìn người vừa rồi còn mang vẻ mặt đau khổ, lúc này lại mang vẻ mặt ngu ngốc nhìn hắn.
Hắn cảm thấy hết nói nổi, thật sự hết nói nổi, xoay người đi tiếp tục làm việc của mình.
Lúc mặt trời lặn về phía Tây, chiếc giường đã thành hình, bên ngoài sân còn có thôn dân vây xem.
Đàm Vô Hoan vui vẻ nhìn chiếc giường mới tinh, lập tức nhảy nhót tới nằm thử, chóp mũi như ngửi được mùi hương đặc trưng của gỗ tử đàn.
"Đứng lên, còn ra thể thống gì nữa?"
Quý Lăng Tiêu kéo Đàm Vô Hoan dậy, thuận tiện trừng những người vây xem một lượt.
Dân làng đến xem giường, chứ không phải đến xem tư thế ngủ của Đàm Vô Hoan, nhưng Quý Lăng Tiêu hắn lại không muốn để cho người khác thấy cảnh đẹp chỉ thuộc về hắn.
Quý Lăng Tiêu phá giường cũ thành củi nhóm lửa, rồi khiêng giường mới vào nhà. Đàm Vô Hoan ngây ngốc đứng một bên xem, trong lòng nghĩ: Một Quý Lăng Tiêu tích cực sống thế này, chắc là không có thời gian nghĩ đi tìm chết đâu nhỉ?
"Tiểu phu nhân, ta có thể nhờ cô một chuyện không?"
Đàm Vô Hoan đang cười khúc khích một mình, thì nghe được tiếng nói truyền đến từ bên cạnh.
Nàng quay lại, trông thấy một đám người đứng sau lưng mình thì có hơi hoảng sợ.
"Phu quân nhà ta lại đoạt đồ của các ngươi?"
Đàm Vô Hoan vô thức hỏi, thôn làng vội vã lắc đầu.
"Vậy các ngươi muốn gì?"
"Là thế này tiểu phu nhân, chúng ta thấy tay nghề làm mộc của phu quân cô thật là giỏi. Phu quân cô có thể truyền lại cho chúng ta, cho chúng ta đường mưu sinh có được không?" Một người đại biểu cho dân làng dè dặt hỏi.
Đàm Vô Hoan vò đầu bứt tai.
"Ý của các ngươi là giường rất tốt, nên muốn học làm giường?"
"Đúng vậy đúng vậy…" Cả đám người gật đầu lia lịa.
Đàm Vô Hoan hết sức ngạc nhiên, lập tức quay đầu lại quan sát chiếc giường trong nhà.
Chiếc giường này tốt ở chỗ nào? So với chiếc giường của lão ông, chiếc giường này thảm không nỡ nhìn. Mặc dù có tốt hơn chiếc giường trước một chút, hoa văn đầu giường cũng tạm được, nhưng tốt ở chỗ nào đâu?
"Quý Lăng Tiêu, người bên ngoài nói muốn theo ngươi học tay nghề, ngươi có thu đồ đệ không?"
Quý Lăng Tiêu đang chỉnh sửa lại giường đệm, nghe Đàm Vô Hoan hỏi thì bất giác cảm thấy đau đầu.
Tốt xấu gì hắn cũng xuất thân từ thế gia rèn đúc vũ khí. Nhớ năm xưa, mỗi một vũ khí ra đời từ sơn trang đều có kỹ thuật gây chấn động giang hồ. Bây giờ, hắn hạ thấp thân phận thiết kế mài giũa làm giường cho nàng…
"Tay nghề không dễ học, bọn họ không đủ tư cách."
Từ trước đến nay, Quý gia nhận học đồ đều phải qua vô số cửa ải tuyển chọn, sao có thể tùy tiện nhận đồ đệ bừa bãi được. Huống hồ, hắn không phải là thợ mộc.
Ông trời của nàng!
Đàm Vô Hoan trừng mắt nhìn hắn, đúng là tự coi trọng mình quá rồi đấy!
Chẳng lẽ chiếc giường này thật sự là quý lắm sao?
Chậc chậc chậc… phẩm vị của nhân gian thấp như vậy, thật là thật đáng buồn mà.
Quý Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ than trời của nàng, cho rằng nàng lại thương tiếc cho dân làng, thì cảm thấy rất bất đắc dĩ.