"Nàng biết không?"
Quý Lăng Tiêu hỏi lại lần nữa. Đàm Vô Hoan nhướng mày, đáp:
"Không biết rõ lắm, người nuôi dưỡng ta chưa từng dạy ta, ta cũng chưa từng học qua."
Quý Lăng Tiêu thầm thở dài.
Quả nhiên là một bé ngốc!
"Vậy ta dạy cho nàng biết những chuyện phu thê cần phải làm."
Đàm Vô Hoan nháy mắt rồi lại nháy mắt.
Quần áo trên người nàng bị cởi sạch không còn một mảnh.
Sau đó, Quý Lăng Tiêu cũng cởi sạch không còn một mảnh.
Bỏ qua nửa bên mặt bị hủy, khi hắn cởi bỏ tấm áo vải màu đen xuống, Đàm Vô Hoan có thể lấy lão ông ra thề, tiên giới không có người nào so được với hắn.
"Nhắm mắt lại."
"Vì sao?"
"Nàng không nhắm?"
"Ta…"
Không có từ tiếp theo, bởi vì miệng nàng đã bị ngăn lại.
Đàm Vô Hoan lập tức bị hơi nóng hầm hập vây quanh. Nàng cảm giác được có đầu ngón tay lướt qua cơ thể mình, rất ngứa, lập tức lấy tay gãi.
"Quý Lăng Tiêu, ngứa." Nàng hô lên.
"Chỉ có ngứa?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Thế này cũng chỉ có ngứa?"
Một bàn tay to không yên phận vuốt ve khắp người nàng, khi nhẹ khi mạnh. Một lát sau, Đàm Vô Hoan cảm thấy không chỉ có ngứa mà còn cả nóng.
Quý Lăng Tiêu nhìn đôi mắt hồn nhiên chìm trong mê man và khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu của nàng thì khẽ hít một hơi sâu.
"Vô Hoan, gọi tên ta."
"Hả? À… Quý Lăng Tiêu."
Quý Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, cảm thấy mình giống như người bị rơi xuống vách núi sâu thăm thẳm không thấy đáy, nhưng nửa chừng lại được một dây thừng đột nhiên xuất hiện trói lại, ngăn không cho hắn rơi tiếp vào khoảng không bất an nữa.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể nàng, tìm kiếm nguồn ấm áp.
Bị trêu chọc, não bộ Đàm Vô Hoan lúc này như lọt vào trong sương mù. Chỉ là Quý Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, làm cho nàng hơi không vui.
"Quý Lăng Tiêu, rất thoải mái, đừng ngừng lại, giúp ta xoa xoa..."
Dục vọng vừa dâng lên của Quý Lăng Tiêu lập tức bị câu nói của Đàm Vô Hoan dập tắt.
Hắn chật vật đứng dậy, mặc quần áo vào. Đàm Vô Hoan nằm im ngây người nhìn nóc nhà mất một lúc, sau đó quay sang nhìn Quý Lăng Tiêu.
"Chỉ như vậy thôi à? Đây là chuyện phu thê cần phải làm sao? Cũng không mấy thân mật khắng khít? Không giống những gì ta đã nghe nói."
Quý Lăng Tiêu mặc đồ xong ngoái đầu nhìn lại, nói:
"Mặc quần áo vào rồi đứng dậy, ta dẫn nàng đi săn."
Vừa nghe tới săn, Đàm Vô Hoan liền vứt chuyện phu thê gì đó sang một bên, lập tức bật dậy mặc đồ một cách nhanh nhất có thể.
Quý Lăng Tiêu nhìn bộ đồ xộc xệch trên người nàng, hờn dỗi đi lên sửa lại cho nàng.
Đàm Vô Hoan rất vui vẻ, có người hầu hạ thật là tốt, ngang với việc học tiên thuật, không cần phải tốn sức lực gì hết.
Quý Lăng Tiêu không biết lấy từ đâu ra một cây cung đi ra khỏi cửa, Đàm Vô Hoan vui vẻ đi theo sau hắn.
Chỉ là càng đi càng dần mất hứng, bởi vì bọn họ không phát hiện thấy con vật nào.
Đi vòng vo nửa ngày, đi tới mức chân nhức mỏi, Đàm Vô Hoan không chịu nổi nói.
"Quý Lăng Tiêu, không có con vật nào cả."
"Suỵt."
Quý Lăng Tiêu làm động tác im lặng.
Đàm Vô Hoan lập tức hăng hái đi theo sau Quý Lăng Tiêu. Kết quả, lúc hai người thấy được nguồn gốc của tiếng động liền sững sờ.
"Mau cứu ta!" Một kẻ bị thương khổ sở hét.
Quý Lăng Tiêu kéo tay Đàm Vô Hoan lùi lại.
Đàm Vô Hoan bị dọa sợ đến không dám hô hấp, vô ý dẫm lên một nhánh cây tạo ra tiếng động không nhỏ.
Thành công thu hút chú ý!
Miệng con sói diễu đầy nước bọt, nó nhìn bọn họ bằng ánh mắt hung ác.
Tiên tôn, mau đón ta về!
Năng lực tự hỏi còn sót lại của Đàm Vô Hoan chính là điều này.
Con sói nhanh chóng lao tới chỗ hai người.
Trước khi Đàm Vô Hoan kịp phản ứng lại, bị Quý Lăng Tiêu dùng sức hất mạnh ra, ngã xuống mặt đất. Còn Quý Lăng Tiêu thì trực tiếp dùng hai tay nắm chặt mõm của con sói.
Quá đẫm màu rồi!
Đây chính là một con súc sinh, không hề có linh trí.
Đàm Vô Hoan thấy cái mõm sói đầy máu sắp cắn lên cổ Quý Lăng Tiêu, thì lập tức lấy mũi tên vừa bị rơi từ trên người Quý Lăng Tiêu xuống lao tới.
Nào ngờ đôi mắt của con súc sinh này quá nhạy, trực tiếp quay đầu nhe răng về phía nàng.
Anh hùng cứu người không thành, lại còn bị dọa sợ đứng nguyên tại chỗ.
Lão ông, có súc sinh muốn cắn ta, ông cũng không quản sao? Không phải đã nói là không có đánh giết sao? Ông không dạy ta một chút tiên thuật nào, ta sống thế nào giữa chốn trần gian hiểm ác đáng sợ này đây?
Thừa dịp con sói phân tâm, Quý Lăng Tiêu lấy hết sức lực đâm một đao vào bụng của nó.
Tiếng gào của con sói vang vọng khắp núi rừng.
Dọa Đàm Vô Hoan chết đứng tại chỗ.
Con sói bị thương cố gắng chạy trốn, nhưng cuối cùng bị một mũi tên của Quý Lăng Tiêu bắn ngã xuống đất.
Thôn dân bị con sói cắn cũng ngây người.
Sau đó, Quý Lăng Tiêu liền nổi tiếng khắp thôn.
Trong sân nhà Quý Lăng Tiêu lại lần nữa đến đầy người, chỉ là lần này đều đến cảm ơn, chứ không cầm theo gậy gộc giống như lần trước.
Ngay cả thôn trưởng cũng tới, cảm ơn ơn cứu mạng của Quý Lăng Tiêu.
Đàm Vô Hoan đứng nhìn đám người vây quanh xác con sói trong sân. Quý Lăng Tiêu đi tới bên cạnh nàng, hỏi:
"Nàng muốn ăn nó không?"
Đàm Vô Hoan nghẹn họng, quả quyết lắc đầu, trong đầu lúc này toàn là hình ảnh con vật này muốn ăn nàng.
"Vậy ta dùng da nó làm áo choàng cho nàng?"
"Con này đáng tiền hơn lợn rừng không?" Đàm Vô Hoan hỏi ngược lại.
Quý Lăng Tiêu gật đầu.
"Thế thì làm áo choàng làm gì? Ta có ngươi che gió rồi, bán nó đi, chúng ta có thể mua rất nhiều gà, vừa nuôi vừa ăn, còn có thể…"
Quý Lăng Tiêu không muốn nghe nàng nói tiếp nữa. Hắn ra cửa, khiêng xác sói đi ra chợ.
Đàm Vô Hoan vui vẻ ở nhà chờ hắn về, chờ có thịt ăn.
Kết quả, nàng lại thấy hắn xách một cái lồng về, nàng hóa đá ngay lập tức.
"Con này quá nhỏ rồi, sao đủ ăn?"
Đàm Vô Hoan nhìn mấy con gà lông vàng lớn cỡ bàn tay trong lồng cảm thấy não phát đau.
"Đồ ăn cho nàng là cái này."
Quý Lăng Tiêu lấy một gói giấy Tuyên Thành ra, vừa mở gói giấy, hương thơm lập tức bay ra.
Đàm Vô Hoan bất chấp tất cả, cầm lấy ăn ngay, sau đó chỉ vào “cục” màu vàng trong tay Quý Lăng Tiêu.
"Còn này thì sao?"
"Nuôi, đẻ trứng."
"Phải nuôi đến năm tháng nào mới có thể ăn, nói không chừng ta…" Đến lúc ta về, còn không thấy được lòng đỏ trứng có dạng gì.
Quý Lăng Tiêu đã quen với việc nàng đang nói thì ngừng, cho nên cũng không để ý, trực tiếp xách gà đi nuôi.
Lúc vào nhà, Quý Lăng Tiêu phát hiện ngoài cửa có người nhìn ngó.
Đó là một người phụ nữ, còn ôm theo một đứa trẻ.
"Có thể cho con ta miếng ăn hay không? Cầu xin các ngươi."
Đàm Vô Hoan chớp mắt nhìn người phụ nữ quỳ dưới đất, đứa trẻ trong ngực cô ta chớp mắt nhìn miếng gà chiên xù trong tay nàng.
"Cho không?"
Đàm Vô Hoan ghé vào tai Quý Lăng Tiêu hỏi. Quý Lăng Tiêu nhướng mày, hóa ra nàng cũng sẽ phân vân giữa gà và lương thiện.
"Nàng không muốn cho thì không cần cho."
"Quý Lăng Tiêu, ngươi thật sự không có tình người."
Quý Lăng Tiêu chán nản, quay vào trong nhà.
Người phụ nữ thấy hắn đi thì lòng lạnh dần. Đàm Vô Hoan hết nhìn thịt gà lại nhìn đứa trẻ, cuối cùng đưa thịt gà ra.
"Cho các ngươi ăn."
Người phụ nữ ngây ra, khuôn mặt cứng đờ, còn đứa trẻ trong lòng thì nở nụ cười cầm lấy gà vui vẻ ăn.
Đàm Vô Hoan thầm nghĩ: thịt cũng cho rồi, sao ngươi này còn không chịu đi?
"Cầm đi đi, đừng quay lại nữa."
Phía sau Đàm Vô Hoan truyền đến giọng nói lạnh lùng, sau đó là một túi vải được ném tới trước mặt người phụ nữ.
Người phụ nữ vội vã mở ra, thấy một túi gạo đầy, mới cười mãn nguyện ôm con đi.
Lòng Đàm Vô Hoan lúc này đầy ngổn ngang, hóa ra nàng cho không thịt à?
"Trong phòng còn một con, đừng bày vẻ mặt đưa đám đó nữa." Quý Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói.
Đàm Vô Hoan lập tức xông vào nhà như một cơn gió.