Vì sao lần nào hắn cũng thích nói chữ này vậy? Nhìn những người đó bị dọa sợ phải lùi ra sau kìa.
Lúc Đàm Vô Hoan vừa mới cảm thấy chữ này dùng được, thì có một bà lão đột ngột lao tới ôm chân Quý Lăng Tiêu đánh.
"Đó là tiền cứu mạng của con ta. Sao ngươi có thể nuốt hết một mình chứ? Con lợn rừng đó hủy bao nhiêu lương thực nhà chúng ta, còn làm con ta bị thương, ngươi không thể vì lợi riêng của bản thân mà hại nhiều người chúng ta như vậy. Không có lương thực thu hoạch, chúng ta chỉ chờ bắt sống con súc sinh kia để vượt qua trời đông giá rét."
Quý Lăng Tiêu nhìn bà lão khóc lóc bằng ánh mắt u ám. Cho dù hắn bị đánh cũng không đánh lại, nhưng Đàm Vô Hoan không nhìn nổi nữa. Nàng lách ra khỏi vòng tay của Quý Lăng Tiêu, ngồi xuống trước mặt bà lão.
"Bà đừng khóc nữa, phu quân nhà chúng ta lấy cái gì của các ngươi, ta trả lại cho các ngươi là được chứ gì."
Bà lão và đám người trong sân nghe Đàm Vô Hoan nói như vậy thì ngẩn người ra. Sau đó nhìn Quý Lăng Tiêu với ánh mắt khinh thường nói.
"Con lợn rừng hắn lên đỉnh núi bắt sáng nay là con mà chúng ta đã canh nửa tháng…"
"Ồ, Thiên Bồng ấy à. Sao đó thì sao? Các ngươi muốn đòi lại?"
"Đúng vậy." Bà lão run rẩy đáp, nhưng không hề ngẩng đầu lên.
Đàm Vô Hoan đứng lên nhìn Quý Lăng Tiêu vẫn luôn im lặng, nói:
"Trả lại cho bọn họ đi, bọn họ đã muốn như vậy thì cho bọn họ thôi. Chúng ta lại bắt con khác là được mà, được không? Con lợn rừng đó đâu rồi?"
Đàm Vô Hoan vừa nói xong, người trong sân đều thút thít. Còn Quý Lăng Tiêu, dù không muốn nhìn nàng với ánh mắt đây là một kẻ ngốc, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy không còn gì để nói với nàng.
"Bán rồi."
"Ồ, vậy thì đưa bạc cho bọn họ."
"Mua quần áo và gạo cho nàng rồi."
Đàm Vô Hoan cứng người vài giây, sau đó quay đầu nhìn bàn ăn bị nàng càn quét sạch sẽ trong phòng.
"Vậy… nên làm gì bây giờ?"
Thôn dân nghe được đối thoại của hai người họ đều chỉ muốn ngất đi. Tiếng gào khóc la hét lại vang lên, làm đầu Đàm Vô Hoan ong ong.
"Nếu không có tiền, con ta phải làm sao bây giờ? Không mua được thuốc cho nó, ta không sống nữa." Bà lão kích động muốn đâm vào tường tự tử.
Đàm Vô Hoan lập tức kéo bà ta lại, sau đó quay đầu nhìn Quý Lăng Tiêu.
"Ngươi còn bao nhiêu bạc, đều cho bọn họ hết đi."
Quý Lăng Tiêu trân trối nhìn nàng một lúc, rồi ném số tiền dắt ở thắt lưng cho bọn họ, sau đó đi vào phòng.
Đám người thấy tiền đầy đất thì chen chúc lao tới nhặt.
Đàm Vô Hoan choáng váng, nhiều tiền đồng như vậy, có khi đến hai trăm đồng tiền ấy nhỉ.
Nhiều thế này, nàng hối hận còn kịp không?
"Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương…"
Bà lão và những thôn dân khác thi nhau cảm ơn.
Đàm Vô Hoan khóc thầm, nàng không biết một con “Thiên Bồng” lại đáng tiền như vậy, có nhiều tiền đồng là nàng có thể ăn được nhiều thịt, bây giờ mất hết rồi!
Đàm Vô Hoan chán nản đi vào nhà, không để ý đến đám thôn dân nữa.
Chỉ trong chốc lát, đám người trong sân tản đi, Đàm Vô Hoan nhìn Quý Lăng Tiêu buồn bực ngồi ở một bên, tự biết mình đã phạm “trọng tội”.
Ui nhìn dáng vẻ lạnh chết người của hắn kìa, thật là mệt chết mà. Thật muốn lão ông mau đến đón nàng về, làm người còn không bằng làm đóa hoa, làm hoa nào có nhiều chuyện đau đầu thế này đâu.
"Quý Lăng Tiêu, ngươi đừng tức giận nữa."
"Ta không có tức giận."
"Ngươi nói như vậy chính là đang tức giận."
Quý Lăng Tiêu mở mắt ra nhìn nàng.
"Không nên đối xử tốt với người khác, không nên tin tưởng người khác, sớm muộn gì những người đó đều sẽ gây tổn thương ngươi."
"Quý Lăng Tiêu, ngươi làm sao vậy?"
Sao lại đột nhiên nói những lời này?
Đàm Vô Hoan nhìn hắn, nhìn vẻ mặt hắn thay đổi từ tức giận đến tuyệt vọng.
Tiên tôn, thay đổi này quá không phù hợp với lẽ thường rồi.
"Bọn họ không gây tổn thương cho ta, bọn họ chỉ muốn được ăn để sống qua mùa đông." Đàm Vô Hoan nhìn hắn nói.
Quý Lăng Tiêu đột nhiên bật cười giễu, nói:
"Cho nên ta mới làm Quý gia có kết cục ngày hôm nay."
Chuyện này… Đàm Vô Hoan ngây ngẩn cả người.
Thấy ánh mắt đau khổ của hắn, nàng không kiềm chế được vòng tay ôm hắn.
"Đừng nghĩ đến chuyện của Quý gia nữa. Ngươi chỉ cần sống khỏe mạnh là tốt rồi. Bọn họ trên trời có linh thiêng nhất định cũng hy vọng ngươi sống tích cực lạc quan, sống đầy hy vọng, chứ không phải là sống trong hối hận."
Thỉnh thoảng, Đàm Vô Hoan sẽ nói những lời làm cho Quý Lăng Tiêu không biết được nàng rốt cuộc là người như thế nào. Có đôi khi cảnh giới vượt lên người thường, có đôi khi… còn không bằng một con lợn.
"Quý Lăng Tiêu, có phải sau này chúng ta không còn thịt ăn nữa không?"
Đàm Vô Hoan nhìn xương gà trên bàn, mới vừa rồi đó vẫn còn là chân gà, biết vậy thì ăn chậm một chút rồi.
Quý Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ buồn rầu của nàng thì lại càng đau đầu.
"Ngày mai ta lên núi săn thú."
"Thật chứ?"
"Ừ."
"Lợn rừng?"
Hắn không muốn nói chuyện tiếp với nàng nữa, cầm một cái túi đi ra ngoài.
Đàm Vô Hoan tung tẩy đi theo, phát hiện hắn đang rải hạt giống.
Thiếu gia của sơn trang Danh Môn cũng biết làm việc này sao?
Hắn thường xuyên lui tới căn nhà lá này, thiết nghĩ trước kia cũng hay tới đây thể nghiệm cuộc sống, chỉ không ngờ có ngày lại dùng tới.
"Muốn ta giúp ngươi không?"
Nói xong, nàng tự mình lấy hạt giống.
Đối với việc gieo hạt, nàng tuyệt đối là người trong nghề. Trước kia ở Dao Trì, mỗi ngày nàng đều nhìn thợ chăm sóc hoa bận rộn trồng hoa trồng cỏ, nhìn đến phát chán luôn.
Đào hố, đặt hạt giống, lấp đất, đếm một hai ba bốn năm… Đơn giản cỡ nào.
Quý Lăng Tiêu đứng một bên nhìn, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Hai người bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng gieo xong một mẫu ruộng. Đàm Vô Hoan vui vẻ nhìn mảnh đất sau khi được gieo đầy hạt.
Buổi tối, Quý Lăng Tiêu nấu cháo, Đàm Vô Hoan đứng một bên nhìn, cảm thấy cũng không khó nấu lắm, chỉ cần thêm nước vào gạo là được, hôm nào nàng cũng nấu thử xem.
Trái ngược với bữa trưa, bữa cơm này thật sự rất đơn giản, chỉ có một bát cháo và một cái bánh bao chay.
Quý Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt ỉu xìu của nàng, cảm thấy rất bất đắc dĩ.
"Cố nhịn, mai ta sẽ nấu thịt cho nàng ăn."
"Ừm."
Đàm Vô Hoan ỉu xìu ăn cháo, trong lòng chỉ nghĩ đến thịt.
Đang ăn yên lành, Quý Lăng Tiêu đột nhiên lên cơn co giật, đánh rơi bát đũa trong tay.
Đàm Vô Hoan hoảng sợ nhìn hắn, tình trạng hơi giống lúc ở miếu Thổ Địa…
Sao lại phát độc rồi?
Không đúng, sao cháo rơi trên đất lại vang tiếng xì xì?
Đàm Vô Hoan nhìn kỹ lại, một con nhện bò ra từ trong đống cháo.
Nàng nhìn lại bát cháo của mình, cũng có một con nhện bò ra, thật muốn ngất tại chỗ.
Là động vật có độc, còn có tám chân!
Sao lại chạy vào trong cơm của bọn họ rồi?
Quả nhiên, không thể sống ở nơi hoang dã xa xôi này mà.
Quý Lăng Tiêu trợn mắt, hai mắt trắng dã. Đàm Vô Hoan sốt ruột, nếu nàng còn không làm gì thì xác định kiếp này sẽ thất bại.
Nàng liền lập tức cắn ngón tay mình, đút vào miệng Quý Lăng Tiêu.
Lại chịu thiệt nữa rồi, lại chảy máu rồi.
Đàm Vô Hoan cứ lặp đi lặp lại đến nửa đêm, cuối cùng cũng làm cho Quý Lăng Tiêu sống lại. Nghe được tiếng hô hấp dần đều đặn của hắn, Đàm Vô Hoan lập tức ngã người xuống ngủ bên cạnh hắn.
Ngày hôm sau, Quý Lăng Tiêu thức dậy chỉ cảm thấy choáng váng, lắc đầu một lúc mới nhớ tới chuyện tối qua, lập tức nhìn khắp bốn phía.
Phát hiện người bên cạnh mình ngủ say khò khò, không xảy ra chuyện gì, hắn mới thở phào một hơi, sắc mặt cũng dần lạnh đi.
"Ngươi tỉnh rồi?" Đàm Vô Hoan xoa mắt nhìn hắn.
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng, trái tim Quý Lăng Tiêu như được lấp đầy. Hắn không kiềm chế được áp sát nàng.
"Quý Lăng Tiêu, ngươi định làm gì?"
"Nàng biết phu thê cần phải làm chuyện gì không?"
"Hả?"
Tối qua tên này trúng độc, không phải là độc ra bệnh luôn rồi chứ?