"Ăn rồi."
Vậy là không sao rồi, vì vậy Đàm Vô Hoan dứt khoát ăn nốt miếng thịt cuối cùng.
Đàm Vô Hoan ăn uống no nê xong, hai tay dính đầy dầu mỡ. Quý Lăng Tiêu không nhìn được, bèn lau khóe miệng cho nàng.
Nàng ngại ngùng cười ha ha nói: "Ngon quá!"
"Ta đã nấu nước nóng rồi, nàng có thể đi tắm."
"Thật sao?"
Đã lâu rồi nàng không được tưới nước, da dẻ trở nên khô nẻ, đang cần nước để làm dịu lại.
Nàng vui vẻ ôm cánh tay Quý Lăng Tiêu làm nũng, "Phu quân, thật tốt!"
Đàm Vô Hoan vừa gọi phu quân, ánh mắt Quý Lăng Tiêu liền tối lại, bèn đứng lên khi còn lý trí.
"Ta đi pha nước ấm cho nàng, lát nữa nàng đến cách vách phòng bếp tắm."
"Ừm ừm…"
Đàm Vô Hoan nằm trong bồn tắm hà hơi đùa nghịch với nước. Căn nhà lá này tuy cũ nát nhưng có đầy đủ mọi thứ, sau này lại nuôi thêm hai con gà, trông thêm vài loại hoa cỏ, cuộc sống yên bình tốt đẹp cỡ nào. Nếu Quý Lăng Tiêu có thể quên hết chuyện cũ, ở đây sống yên bình đến hết đời thì thật tốt, điện Diêm Vương nào có dễ chịu đâu.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, sao lão ông không nghe được tiếng lòng của nàng? Sao lão ông còn chưa đón nàng đi?
Đàm Vô Hoan hơi bồn chồn lo lắng.
"Tắm xong chưa?"
Quý Lăng Tiêu đứng ở bên ngoài hơn nửa ngày mà bên trong phòng vẫn không có chút động tĩnh nào. Hắn lo lắng cô vợ ngốc của hắn lại xảy ra chuyện, không dằn lòng được bèn đi tới hỏi.
Đàm Vô Hoan liền khoác áo của Quý Lăng Tiêu đi ra, khiến cho Quý Lăng Tiêu sững sờ.
"Quý Lăng Tiêu, bộ đồ này rộng quá, cứ rơi mãi thôi."
Đàm Vô Hoan nắm lớp áo trước ngực, nhìn người đàn ông đang ngây người trước mặt bằng ánh mắt vô tội.
Trước ánh mắt nàng, Quý Lăng Tiêu ho khan dữ dội, sau đó không nhìn thẳng, quay đầu đi về phía nhà chính!
Đàm Vô Hoan thấy hắn không để ý tới mình, lập tức gào lên bám theo sau.
Vào phòng mới phát hiện hắn đang gọt khắc cái gì đó, lại gần thì thấy là một chiếc mặt nạ.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Thấy Quý Lăng Tiêu đeo mặt nạ lên mặt, Đàm Vô Hoan lập tức giành lấy ngắm nghía.
"Khuôn mặt của ta quá dọa người, sau này chúng ta sống ở đây, phải che khuôn mặt lại, tránh dọa sợ những người đi ngang qua."
"Ồ vậy à..." Đàm Vô Hoan trả lại mặt nạ cho hắn.
Sau khi Quý Lăng Tiêu đeo mặt nạ, Đàm Vô Hoan luôn cảm thấy kỳ lạ.
"Trước mặt ta, ngươi có thể đừng mang thứ đồ chơi này được không? Ta quen nhìn khuôn mặt kia của ngươi rồi. Vết thương cũng đã kết vảy, không dọa người, cứ nhất định phải đeo mặt nạ sao?"
Quý Lăng Tiêu sững sờ, nàng là kẻ ngốc thật sao? Vì sao nói cái gì cũng có thể làm loạn lòng hắn được.
"Ban ngày không được."
Quý Lăng Tiêu gỡ mặt nạ xuống, nhìn khuôn mặt ngay trước mặt mình, Đàm Vô Hoan ngứa tay, bèn đưa tay sờ những vết sẹo trên mặt hắn.
Dấu vết sâu như vậy, phải đau đến mức nào đây, lịch kiếp đúng là một chuyện vừa khổ vừa mệt mà.
"Còn đau không?"
Cảm xúc mịn màng lướt trên mặt hắn, Quý Lăng Tiêu mê mẩn sự đụng chạm này. Dưới ngón tay của nàng, vết sẹo vốn không còn đau ngứa trở nên ấm nóng tê dại, sự đau đớn thống khổ lại ập đến.
Hắn nắm tay nàng, che giấu nỗi đau đớn khác thường kia.
"Nghỉ ngơi sớm."
Quý Lăng Tiêu dịu dàng dẫn nàng đến bên giường.
Đàm Vô Hoan thấy hắn nằm xuống, liền đảo mắt nghĩ: Hình như phu thê song tu là phải ngủ cùng một chỗ. Vì thế nàng dứt khoát nằm xuống, không ậm ờ chút nào. Dù sao lúc ở trong núi nàng cũng từng nằm dưới đất ngủ cùng hắn rồi, giờ nằm cùng một chiếc giường có là gì đâu.
Quý Lăng Tiêu thấy nàng nằm xuống bên cạnh mình, trong khoang mũi lập tức tràn ngập mùi hương của nàng.
Hắn chưa từng ngửi mùi hương thoang thoảng thế này bao giờ, rất nhẹ rất nhạt nhưng cũng rất dễ chịu.
Thế nhưng, vấn đề là…
Quý Lăng Tiêu mới đang cởi áo nới dây lưng, mà người bên cạnh đã ngủ khò khò như một con lợn chết!
Hắn đột nhiên cảm thấy thật thất bại.
Nhìn nàng ngủ chảy nước bọt, thật là… tiểu thư nhà ai sẽ có dáng vẻ thế này? Hai mươi mấy năm sống trên đời hắn chưa từng thấy.
Thôn nhỏ nơi núi rừng? Dân lăn lộn giang hồ?
Ngẫm nghĩ, hắn mới phát hiện mình hình như không biết nàng đến từ đâu.
Quý Lăng Tiêu lau khóe miệng chảy nước bọt của Đàm Vô Hoan, sau đó buồn bực “hừ” một tiếng, dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc trời chuyển sang sắc trắng, Đàm Vô Hoan tỉnh dậy vì bị tiếng gào thét kế bên đánh thức.
Trước đây ngủ cùng nhau, đều là mỗi người ngủ một đầu. Bây giờ hai người ngủ sát nhau thế này, dù chỉ là một tiếng động nhỏ thì nàng cũng có thể nghe thấy được.
Thấy trên đầu Quý Lăng Tiêu toát đầy mồ hôi, Đàm Vô Hoan thở dài.
Ác mộng, làm sao bây giờ?
Nàng đưa tay sờ trán hắn, bàn tay lập tức bị nắm chặt lấy, đau đến nỗi ứa nước mắt.
Đôi mắt lạnh băng băng của Quý Lăng Tiêu mở ra. Thấy rõ người bên cạnh mình là ai, đôi mắt hắn dần tỉnh táo trở lại, tay cũng buông lỏng ra.
"Quý Lăng Tiêu, chúng ta thương lượng một chuyện?"
Quý Lăng Tiêu không nói lời nào, Đàm Vô Hoan nuốt một hơi, rồi mới lên tiếng.
"Chúng ta vẫn nên tách ra ngủ đi, ta sợ ngươi lỡ tay làm ta bị thương."
Quý Lăng Tiêu lập tức bước xuống giường, xoay người nhìn nàng chòng chọc.
Đàm Vô Hoan không biết mình đã nói sai gì mà làm người ta chán ghét.
Nàng còn chưa nói câu tiếp theo, hắn đã đi ra khỏi cửa rồi.
Ngất mất thôi!
Nàng đã làm gì khiến hắn ghét cay ghét đắng như vậy? Không phải trước đây đều tách ra ngủ hay sao?
Chắc chắn là trong sách đã viết một Quý Lăng Tiêu giả, tao nhã ở đâu, đều là giả dối!
Đàm Vô Hoan vuốt phẳng quần áo, rồi xoắn ống tay áo đi vòng quanh nhà ba lần mà vẫn không thấy người trở lại.
Không phải là bị nàng chọc tức bỏ đi rồi chứ? Cũng không đến mức đó mà...
Đàm Vô Hoan đang ngồi chồm hỗm ở cửa nghĩ Quý Lăng Tiêu có thể đi đâu, không biết có nên tới sơn trang tìm hắn hay không, thì thấy Quý Lăng Tiêu đi từ bên ngoài về. Trên tay xách túi, trên mặt đeo mặt nạ, vẻ mặt lãnh đạm như không có gì xảy ra.
"Đây là cái gì?"
Đàm Vô Hoan chạy theo hắn vào nhà, thấy hắn buông đồ xuống, lập tức sáp lại gần xem.
Gạo?
"Muốn ăn cháo hay ăn cơm?"
Đàm Vô Hoan nhìn gạo trắng, chớp chớp mắt.
"Ta đều chưa ăn qua, có thể nếm thử cả hai không?"
Quý Lăng Tiêu ngừng động tác lấy gạo nhìn Đàm Vô Hoan, sau đó cũng không nói gì, cầm gạo đi xuống bếp.
Nửa giờ sau, Đàm Vô Hoan ngửi được mùi thơm của đồ ăn.
Nàng nhìn hắn lần lượt bưng thức ăn vào phòng.
Cơm, cháo, rau xanh, cá hấp, còn có một con gà nướng.
Tiệc lớn!
Hạ phàm lâu như thế, nàng còn chưa được ăn một bữa nào nhiều món thế này đâu.
"Cho ta ăn hết?"
"Ừ."
Quý Lăng Tiêu ừ khẽ, Đàm Vô Hoan thấy mặt nạ vướng víu ngăn tầm mắt của hắn, bèn gỡ xuống giúp hắn.
"Ăn cơm mà còn đeo mặt nạ thì phiền phức lắm. Bây giờ không có người khác, ngươi không cần đeo mặt nạ nữa." Giọng Đàm Vô Hoan mềm mại nũng nịu.
Quý Lăng Tiêu quay đầu đi, không nói chuyện, đưa bát đũa cho nàng.
Biết mình đã thành công, Đàm Vô Hoan ăn uống rất vui vẻ.
Ăn ngon lành tới khi hết đồ ăn thì bên ngoài truyền đến tiếng la hét ồn ào nhốn nháo.
Quý Lăng Tiêu lập tức đeo mặt nạ lên, Đàm Vô Hoan đi theo hắn ra ngoài nhà lá.
Trong sân có một đám người phàm khiêng cuốc cầm côn ồn ào la hét.
Đây là muốn đánh nhau?
"Ngươi còn dám ra đây? Mau giao con lợn rừng kia ra đây!"
"Đúng vậy, giao ra đây!"
"Đó là công lao của cả đám chúng ta…"
Tiếng la hét ồn ào khiến Đàm Vô Hoan đau đầu, nàng kéo ống tay áo của Quý Lăng Tiêu.
Quý Lăng Tiêu tưởng nàng sợ, bèn ôm nàng vào trong lòng, sau đó lạnh lùng nhìn đám người dân quê trong sân.
"Cút!"
Đàm Vô Hoan nghe thấy chữ này thì bật cười thành tiếng.