"Hửm, chẳng lẽ muốn dập đầu ba cái nữa?"
"Không cần, gọi ta một tiếng phu quân là được."
Ha… ha... ha, Đàm Vô Hoan phì cười, cái này đơn giản mà.
"Gọi một tiếng là được?"
Quý Lăng Tiêu “ừm” trả lời bằng giọng mũi.
Đàm Vô Hoan không chờ hắn có chuẩn bị gì, đã lập tức đi tới bên cạnh hắn ngọt ngào gọi:
"Phu quân!"
Đàm Vô Hoan gọi xong, Quý Lăng Tiêu như hóa đá, khiến nàng không hiểu ra sao.
"Ta gọi không đúng sao? Hay là để ta gọi lại?"
Đàm Vô Hoan gãi đầu hỏi, thành thân phiền phức như vậy sao?
"Phu…"
Chữ quân còn chưa ra khỏi miệng, Đàm Vô Hoan đã bị xoay người lại, vòng eo bị nắm, cái cằm cũng bị nắm… sau đó là miệng bị chặn lại.
Nàng chớp mắt rồi lại chớp mắt, cảm giác được có cái gì đó cào vào giữa răng nàng, quấn lấy lưỡi nàng.
Đầu nàng ong ong một lúc lâu, mới lóe lên hai chữ.
Song tu!
Nàng ngây ngốc ở bên ao Dao Trì khá lâu, cái gì cũng nghe được, cảnh ôm ấp hôn hít bên ao Dao Trì cũng không hiếm gặp, lén lút yêu đương gì cũng có. “Sỏi nhỏ” khi đó không hiểu loại “động tác” chàng chàng ta ta có gì vui, thật sự nghẹn chết nàng.
Lúc Quý Lăng Tiêu buông nàng ra, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hai mắt trắng dã!
Bản thân Quý Lăng Tiêu cũng không khá hơn chút nào.
Một là hắn không ngờ mình lại có thể làm bữa như vậy.
Hai là thấy người phụ nữ trong lòng mình không chịu nổi “một đòn”, trái tim hắn lại nhộn nhạo khác thường.
Nhìn đôi môi đỏ rực kia, hắn nghĩ hóa ra chỉ cần làm như vậy là chặn được cái miệng không ngừng lải nhải những điều khó hiểu của nàng.
Đàm Vô Hoan nằm trong lòng Quý Lăng Tiêu một lúc lâu mà vẫn chưa hồi hồn lại được. Đến khi nàng hồi hồn lại thì vẫn ngơ ngẩn mãi.
"Quý Lăng Tiêu, phu thê phải thường xuyên làm những chuyện này sao?"
Khuôn mặt Quý Lăng Tiêu vừa đỏ vừa đen, dùng giọng mũi “ừm” một tiếng.
Đàm Vô Hoan rất không vui, hình như nàng đã làm một chuyện mất cả gốc lẫn lãi.
Lão ông, ta muốn trở về tiên giới làm hoa sỏi, ông mau xuống đón ta về đi!
Đàm Vô Hoan nhìn bầu trời với ánh mắt đầy trông mong, dáng vẻ này chọc “người ta” nhìn thấy phải yêu thương.
Quý Lăng Tiêu không kiềm chế được, lại hôn nàng một lần nữa.
Nụ hôn đang lúc nồng nhiệt, thì đột nhiên ánh đao bóng kiếm lao tới.
Đàm Vô Hoan còn chưa hồi hồn, vẫn là Quý Lăng Tiêu ôm eo nàng xoay một vòng né kiếm mới tránh được.
Tiên tôn, tình huống gì đây?
"Ngươi không xứng trở về cái nhà này!" Người đến có tư thế rất hiên ngang.
Đàm Vô Hoan phát hiện người này mặc đồ đàn ông, nhưng tướng mạo lại là con gái.
Ai vậy?
Không phải trên sách nói người nhà họ Quý chết hết rồi sao?
Phát hiện người bên cạnh mình lập tức trở lại lạnh lùng như băng, chút tức giận vừa mới có của nàng cũng tiêu tan.
Còn không phải là tạo nghiệt sao?
Đàm Vô Hoan lập tức chống eo, hét lên với cô gái mặc đồ nam.
"Ngươi là ai? Sao lại tấn công phu quân của ta?"
Cô gái kia nghe được hai chữ “phu quân”, ánh mắt hằn đỏ lên.
"Phu quân? Ngươi dựa vào cái gì mà có thể cưới vợ? Hơn trăm hài cốt của nhà họ Quý còn chưa lạnh, vậy mà ngươi…"
"Đủ rồi!"
Đôi mắt âm u lạnh lẽo giống như muốn ăn thịt người trừng cô gái kia.
Đàm Vô Hoan lập tức ngây người tại chỗ, một Quý Lăng Tiêu đầy ác độc như thế này thật là đáng sợ.
"Cút ra khỏi Quý gia ta!"
"Ngươi nói cái gì!"
"Cút!!!" - Tiếng quát lớn chấn động.
"Quý Lăng Tiêu, ngươi đừng như vậy, ta sợ..."
Đàm Vô Hoan kéo ống tay áo của Quý Lăng Tiêu, nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ.
Vẻ âm u trên mặt Quý Lăng Tiêu dần rút đi, hắn kéo nàng vào trong lòng, đi thẳng không quay đầu lại.
Lúc hai người đi qua cô gáo kia, trong ánh mắt nàng ta ngoại trừ thù hận, còn có đau buồn.
Thế giới của người phàm quả nhiên rất phức tạp, khó hiểu.
Quý Lăng Tiêu dẫn Đàm Vô Hoan đến một nơi ở khác.
Đàm Vô Hoan ngắm nhìn xung quanh, ngoại trừ có hơi thất vọng vì căn nhá lá lụp xụp thì hoàn cảnh xung quanh cũng không tính là tệ. Chưa kể gần nhà còn có hồ nước, có thể bắt cá ăn bất cứ lúc nào.
"Đây là đâu?"
"Là nơi ta thường theo phụ thân tới câu cá."
"Quý Lăng Tiêu, người vừa rồi là ai vậy?" Đàm Vô Hoan không nhịn được nên hỏi.
Quý Lăng Tiêu đang dọn dẹp bỗng khựng lại, ánh mắt đau buồn.
"Nàng ta là tiểu thư Ninh Quốc phủ, vợ chưa cưới của Nhị ca ta."
Woa, là con nhà quan, vợ chưa cưới không được coi là người nhà Quý gia, thảo nào trong sách không nhắc tới.
"Sao ngươi hung dữ với nàng ta như vậy? Nàng ta dù sao cũng được coi là nửa chị dâu của ngươi mà."
Đàm Vô Hoan còn chưa nói xong, đã bị một đôi mắt u ám tăm tối làm cho sững sờ.
"Là do ta tin sai người, mới làm cho cho sơn trang Danh Môn trở thành như vậy."
Giọng nói lạnh băng lộ ra mỏi mệt, Đàm Vô Hoan thầm cảm thấy hắn có thể kiên trì tới ngày hôm nay cũng là không dễ dàng gì. Trong sách nói Quý gia là vật hi sinh trong cuộc tranh giành quyền quý, xem ra là có liên quan đến Ninh Quốc phủ.
"Ta đói bụng rồi."
Đàm Vô Hoan không muốn hắn nghĩ đến những chuyện đau buồn đã qua, tự suy nghĩ lẩn quẩn rồi lại lấy đá đập đầu tự tử.
Quý Lăng Tiêu thấy Đàm Vô Hoan cúi đầu sờ bụng thì nhướng mày.
"Đợi thu dọn nhà xong, ta sẽ đi bắt ‘gà đồng’* cho nàng ăn."
(*) Gà đồng: ếch.
Nghe nhắc tới “gà đồng” đôi mắt đen láy của Đàm Vô Hoan như biến thành quả cầu pha lê sáng lấp lánh, nước bọt cũng sắp chảy xuống.
Trước kia, Quý Lăng Tiêu từng bắt “gà đồng” cho nàng một lần rồi, thật sự còn ngon hơn cả Quỳnh Hương Ngọc Lộ.
Đàm Vô Hoan lập tức xoắn tay áo lên, dốc sức làm việc.
Dọn dẹp căn nhà lá sạch sẽ, Đàm Vô Hoan mệt bã người ngồi trong sân thở hổn hển.
"Quý Lăng Tiêu, mau đi bắt ‘gà đồng’ cho ta!"
Quý Lăng Tiêu nhíu mày nhìn Đàm Vô Hoan ngồi không ra thể thống gì, bước lên kéo ống tay áo của nàng xuống.
"Quần áo xộc xệch, còn ra thể thống gì nữa."
Đàm Vô Hoan nghe giọng điệu của Quý Lăng Tiêu như vậy thì không vui.
"Ngươi không phải là phu quân của ta sao? Phu quân thì phải yêu thương chiều chuộng thê tử, ngươi không thể khi nào cũng hung dữ với ta như vậy được." Ví dụ… như Đế quân và Ngọc nương nương chính là tấm gương.
"Ta…"
Quý Lăng Tiêu trước nay văn võ song toàn hoàn toàn á khẩu.
"Ta đi bắt gà rừng, nàng nghỉ ngơi trước."
"Ừm, vậy còn tạm được."
Đàm Vô Hoan cười hì hì nói, Quý Lăng Tiêu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ, sau đó đi ra ngoài.
Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra khóe môi của hắn đang cong lên một độ cong vừa phải.
***
Lúc Quý Lăng Tiêu xách hai con gà rừng trở lại, thấy Đàm Vô Hoan ngủ ngay ở cửa nhà.
Nàng có vẻ thật sự mệt mỏi!
Quý Lăng Tiêu bế nàng vào phòng, đắp chăn cho nàng.
Lúc Đàm Vô Hoan thức dậy, trong phòng tối đen như mực, chỉ có một ngọn đèn dầu, chiếu một bên mặt không bị thương của Quý Lăng Tiêu.
Rõ ràng rất giống người được vẽ trong sách, vậy mà lúc đầu nàng lại không nhìn ra.
"Tỉnh rồi?"
"Ừm."
"Ăn chút gì đi."
Quý Lăng Tiêu đi sang phòng bếp cách vách, bưng ra một bát canh và một con gà rừng.
"Thơm quá."
Canh nóng hôi hổi như mới vừa ra lò, nhưng bên ngoài trăng đã lên cao rồi. Mà người này lại sạch sẽ thơm mát, tóc còn chưa khô, không giống như vừa nấu nướng xong.
"Dùng nước nóng ủ ấm, nhân lúc còn nóng, ăn đi." Quý Lăng Tiêu giải thích cho Đàm Vô Hoan.
Đàm Vô Hoan thầm nghĩ người này đối xử với nàng không tệ, xem ra lời nói lúc chiều của nàng có tác dụng.
Đàm Vô Hoan ăn ngấu nghiến, lúc sau mới phát hiện Quý Lăng Tiêu vẫn đang nhìn nàng, bèn dừng lại ở miếng cuối cùng.
"Ngươi ăn chưa?"
Nàng mếu máo hỏi, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.