Sự thực thì, trong lòng Đàm Vô Hoan lại nghĩ thế này: Chỉ là một con rắn độc nho nhỏ mà thôi, có thể làm tổn thương tiên thể cao quý của nàng sao? Thật là ngây thơ mà.
Quý Lăng Tiêu không tin, nhưng trong thâm tâm lại hy vọng xa vời rằng đây là sự thật. Nàng thật sự còn sống, chứ không phải là sáng mai khi hắn thức dậy rồi phát hiện đây chỉ là một giấc mộng.
"Ngươi không sao thật?"
"Ta thấy ngươi mới là người có sao đấy, đầu ngươi lại chảy máu rồi." Đàm Vô Hoan sờ vào nơi đang chảy máu của hắn.
Quý Lăng Tiêu nín thở, không dám nhúc nhích, cảm nhận nhiệt độ từ ngón tay của nàng.
"Tại sao tới tìm ta?" Hắn hỏi.
Đây là một vấn đề khó, Đàm Vô Hoan khựng lại, sau đó cười ngượng ngùng, nói:
"Này, ngươi đừng giận. Chiều hôm đó ta bị rối rắm, còn chưa hồi hồn… Mà ngươi cũng có sai cơ, đùa bỡn ta cả tháng trời! Ngươi biết rõ ta đi tìm ngươi khắp nơi, trong lòng có bao nhiêu sốt ruột, ngươi nói cho ta biết ngươi chính là Quý Lăng Tiêu sớm có phải tốt không."
"Ngươi bằng lòng làm thê tử của ta?"
Khụ khụ…
Biểu tình trên mặt Đàm Vô Hoan cứng đờ lại.
Câu “Thông minh quá sẽ bị thông minh hại” chính là để nói nàng mà.
"Ta… ta…"
Quý Lăng Tiêu nhìn ra được sự khó xử của nàng, ánh mắt liền ảm đạm đi, lập tức đứng dậy lên.
"Ngươi đã cứu ta một mạng, xem như đã thay trưởng bối của ngươi báo ơn. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, ngươi không cần nhớ tới hôn ước trước đây nữa."
Đàm Vô Hoan nhìn dáng vẻ lạnh băng băng của hắn, giống hệt như lúc mới gặp, nói thay đổi sắc mặt là thay đổi sắc mặt.
"Ta không nói không làm thê tử ngươi, người bày ra vẻ mặt khó coi đó làm gì. Ta nói trước cho ngươi biết, ta không biết làm gì cả, vị ở trên trời kia cũng chưa từng dạy ta. Ta không biết làm hiền thê lương mẫu thế nào, đến lúc đó ngươi đừng ghét bỏ ta."
Đàm Vô Hoan vừa phủi đất trên người mình vừa nói, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của “vóc dáng cao lớn” bên cạnh mình đã thay đổi.
Đến khi nàng ngẩng lên, người này lại quay mặt đi, che giấu vẻ mặt của hắn.
"Đây là đâu? Chúng ta bái đường thành thân ở đây à?"
Đàm Vô Hoan nhìn xung quanh, thấy tối đen như mực thì cảm thấy không vui.
Còn Quý Lăng Tiêu nghe nàng hỏi như vậy thì mặt tối sầm xuống.
"Tất nhiên là không phải. Đi theo ta."
Đàm Vô Hoan vẫn chưa thấy được vẻ mặt của hắn, đã bị hắn kéo đi.
Đến nơi cần đến, trời cũng sáng. Đàm Vô Hoan bị rắn cắn, không chỉ không bị sao mà còn rất có tinh thần, đi đường cả nửa đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Chỉ là…
Nàng nhìn bài vị trước mặt, khóe môi cứng đờ lại.
Từ đường của sơn trang Danh Môn?
Đàm Vô Hoan nhìn Quý Lăng Tiêu dùng hai tay lau bài vị, thấy ánh mắt tuyệt vọng, lạnh lẽo như băng dần nồng đậm trong mắt hắn thì hơi hoảng hốt.
Cả nhà già trẻ không còn một ai, kịch bản của kiếp này quá không phúc hậu rồi.
"Ngươi không sao chứ?"
Đàm Vô Hoan dè dặt hỏi. Quý Lăng Tiêu không nói chuyện, tiếp tục nhập tâm lau chùi từng bài vị.
Đàm Vô Hoan nhìn hơn trăm bài vị, biết phải lau tới khi nào đây. Tiếp theo đó, nàng cũng bắt đầu lau bài vị từ một chỗ khác, trước khi lau còn nhìn lên bầu trời.
Lão ông, nhìn cho kỹ nhé, ta đường đường là hoa của tiên giới mà lại thân thiện lau chùi bài vị cho người phàm, lòng ta phải lương thiện cỡ nào!
Quý Lăng Tiêu im lặng liếc sang nhìn nàng, thấy nàng toát mồ hôi, xắn tay áo, không hề ghét bỏ mà lau chùi bài vị thì cảm giác ấm áp tận đáy lòng.
Cha, mẹ, chính là nàng ấy! Con hứa với cha mẹ sẽ sống thật tốt, không màng việc đời nữa. Tha thứ cho con trai bất hiếu vô tri, kiếp sau con sẽ báo ơn với cha mẹ.
Quý Lăng Tiêu nhìn bài vị cha mẹ mình một lúc lâu, cảm thấy rất đau buồn.
Đàm Vô Hoan sau khi lau sạch bài vị đi đến bên cạnh Quý Lăng Tiêu thở dốc, nói:
"Ngươi đừng đau lòng nữa, người chết đã chết, trải qua luân hồi, kiếp sau sẽ gặp lại nhau. Đời người có được bao nhiêu năm, đến cùng vẫn phải biệt ly. Quý Lăng Tiêu, chuyện bây giờ ngươi có thể làm là sống cho tốt, sống thay bọn họ, đừng phụ mong đợi của bọn họ đối với ngươi."
Khi nói những lời này, vẻ mặt của Đàm Vô Hoan rất nghiêm túc, khiến cho Quý Lăng Tiêu hơi hoảng hốt. Chẳng lẽ nàng bị dính “đồ không sạch sẽ” ở trong viện?
(*) Đồ không sạch sẽ: Đối với người Trung Quốc, những thứ liên quan đến yêu ma quỷ quái sẽ được ví không sạch sẽ.
Thật ra lại không phải như vậy, Đàm Vô Hoan nói xong những lời này cũng muốn cười thật to. Nhưng nhìn tình cảnh xung quanh, nàng phải nghẹn lại. Nhớ lại lúc trước ở cung Đâu Suất, mỗi ngày đều nghe lão ông nói đạo lý lớn, hóa ra là để cho nàng dùng hôm nay.
Lão ông quả thật có lòng, tâm kế quá sâu rồi.
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
Đàm Vô Hoan quay lại nhìn Quý Lăng Tiêu, phát hiện ánh mắt của hắn quá ác liệt, cứ nhìn chằm chằm nàng không dời mắt!
Này… muốn làm gì đây?
Đàm Vô Hoan vừa định lên tiếng hỏi, Quý Lăng Tiêu đã mở miệng trước.
"Ngươi có nguyện ý bái đường thành thân với ta ngay tại đây không?"
Trời ạ, tiên tôn, trong đầu người này nhiều hố quá rồi! Sao lại nhảy đến chuyện này rồi, nàng theo không kịp tiết tấu của hắn luôn.
Đàm Vô Hoan ngây ngốc nhìn Quý Lăng Tiêu, sau đó mếu xệch môi. Hối hận quá đi, ai bảo nàng tiện miệng nói những lời ngu ngốc như vậy chứ.
Nhìn xung quanh trụi lủi, nhà chỉ có bốn bức tường, cứ như vậy mà gả đi thì quá thiệt thòi rồi.
May là thành thân ở nhân gian sẽ không bị tính, sau này tiên tôn nhất định sẽ tìm cho nàng một mối tốt.
"Vậy thì cứ ở đây đi, đâu cũng được mà, chỉ cần ngươi yên phận sống tiếp là được."
Đối với những lời nói không đầu không đuôi của nàng, Quý Lăng Tiêu thầm vui vẻ, sau đó lại buồn bực. Rốt cuộc nàng nhìn nhận thế nào về hôn nhân? Vì sao nàng lại lúc thì tỏ vẻ thâm tình, lúc thì tỏ vẻ sao cũng được?
"Nàng thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Quý Lăng Tiêu hỏi lại lần nữa, Đàm Vô Hoan cực kì bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Nghĩ kỹ rồi, kỹ rồi. Có điều, ta nói cho ngươi biết, cơ thể ta không khỏe, rất dễ ngủm củ tỏi. Chờ ngày nào đó ta ngủm rồi, ngươi phải trông mộ cho ta cả đời, đừng để ta nằm lẻ loi trong đất. Còn nữa, không thể để linh vị của ta bẩn như thế, ta thích sạch sẽ."
Đàm Vô Hoan cảm thấy nàng phải đòi một lời hứa trước mới được.
Khuôn mặt Quý Lăng Tiêu đen sì. Một người bị rắn độc cắn cũng không chết, mà dễ dàng ngủm?
Về việc thích sạch sẽ… nàng hiểu hai chữ “sạch sẽ” này như thế nào, trong khi ngày nào trên mặt nàng cũng dính đầy cáu bẩn…
"Ngươi có đồng ý hay không? Nếu ngươi không đồng ý thì chúng ta thành thân sau vậy."
"Ta đồng ý."
Ngay sau đó, dáng vẻ tùy tiện sao cũng được của Đàm Vô Hoan lập tức trở nên có tinh thần, chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn.
"Ngươi thề với trời đi!"
Đàm Vô Hoan nhìn trời, thầm nghĩ: Lão ông, ta thành công rồi! Ngày mai ta có thể ngủm củ tỏi rồi, hắn phải trông mộ cho ta cả đời không chết được. Nghĩ ra kế sách này có phải ta vô cùng thông minh hay không?
Quý Lăng Tiêu không hiểu nụ cười trên mặt nàng có ý gì, nhưng không thay đổi được ý định của nàng, nên buộc phải thề.
Đàm Vô Hoan nghe hắn thề xong, vui vẻ đến mức muốn bay lên trời.
Lão ông, mau xuống đón ta về nhà!
Quý Lăng Tiêu thề xong, thấy Đàm Vô Hoan vẫn còn nhìn chằm chằm lên bầu trời cười ngây ngô, liền nắm cằm nàng quay lại phía mình.
"Bây giờ chúng ta có thể bái đường được chưa?"
"Đương nhiên là được rồi!" Đàm Vô Hoan gật đầu như gà mổ thóc.
Không có khăn đội đầu cô dâu, không có áo cưới đỏ, không có pháo nổ, không có rượu mừng… tất cả đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Hai người dập đầu với bài vị già trẻ nhà họ Quý, sau đó dập đầu với trời, cuối cùng là dập đầu với nhau, như vậy là hoàn thành buổi lễ.
"Vậy là xong rồi sao?"
Đàm Vô Hoan cười hỏi, Quý Lăng Tiêu hiện tại đã không còn sức lực để suy nghĩ não của nàng hoạt động như thế nào nữa rồi.
"Chưa xong."