"Thân thể tóc tai da thịt đến từ cha mẹ, dù sao cũng chỉ là túi da bên ngoài thôi mà, ngươi đừng để trong lòng. Tuy được nhìn những thứ xinh đẹp thì sẽ khiến lòng vui vẻ, nhưng cũng không có nghĩa là thấy được những thứ xấu xí thì nhất định sẽ đau khổ. Mà ta lại không phải là loại người ngại bần yêu phú, trông mặt mà bắt hình dong."
Nhớ lúc nàng vẫn còn là mầm cây, nàng đã phải nếm hết đắng cay của việc bị coi thường, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không khinh thường hắn.
"Nếu có người muốn mạng của hắn thì sao? Ngươi cũng sẽ ở bên cạnh hắn?"
Đàm Vô Hoan nhìn dáng vẻ tự hỏi của hắn, sao người này cứ phải dò hỏi tới cùng nhỉ?
"Ta vốn đến đây là để giúp hắn. Người nào muốn mạng của hắn, ta thay hắn trả một mạng thôi, chỉ cần hắn còn sống là được."
Tôn chỉ tối cao trong nhiệm vụ của nàng là giúp hắn sống sót đến 60 tuổi, an toàn vượt qua sinh kiếp.
Chỉ là lời nói ngốc nghếch của Đàm Vô Hoan vào trong tai của Quý Lăng Tiêu lại vô cùng chấn động.
Hai người đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng chim hót trong núi rừng. Đàm Vô Hoan bỗng cảm thấy xung quanh lạnh buốt, nàng cảm thấy không khí dường như không đúng lắm, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện người trước mặt đang nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt rất lạnh lẽo, làm cho nàng nổi da gà khắp người.
Tiên ông, đây là ánh mắt gì, vì sao nhìn hắn giống như đang muốn ăn ta vậy?
Một tháng nay, nàng không nhìn ra hắn có ý định này mà.
"Này… này… ngươi… sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"
"Được, ta cưới ngươi."
Răng rắc!
Lúc Đàm Vô Hoan nghe được tiếng động này, không biết là tiếng vang truyền ra từ trong đầu, hay là truyền ra từ trong ngực, dù sao thì cũng làm nàng ngây ngẩn cả người.
"Ngươi nói gì cơ?"
"Ta cưới ngươi, cưới ngươi làm thê tử của ta."
“…”
Một giây tiếp theo, Đàm Vô Hoan bị lời nói của hắn chọc cho phì cười.
"Ai muốn ngươi cưới ta? Ta muốn đi tìm Quý Lăng Tiêu, tuy ta không ngại vẻ ngoài của ngươi, nhưng trong lòng ta chỉ có một người, đó là Quý…"
"Ta chính là người mà ngươi muốn tìm. Tên Quý Lăng Tiêu, tự Quát Bạch, thiếu công tử của sơn trang Danh Môn, người chồng mà ngươi đã cực khổ tìm kiếm hơn một tháng."
Nghe tới hai chữ “người chồng”, tế bào não Đàm Vô Hoan như nổ tung.
"Từ… từ từ đã, ngươi đợi một lát, chồng! Má ơi, lỗ chân lông của ta đều giãn ra hết rồi…"
Cả người Đàm Vô Hoan đều đang phát run, trái tim nhảy thình thịch thình thịch. Nhìn người có hình dạng như quỷ trước mắt, có đánh chết nàng cũng không tin hắn là người lúc trước tiên ông cho nàng xem.
Bắt được vẻ hoảng sợ, thất vọng trong mắt nàng, lòng Quý Lăng Tiêu đột nhiên lạnh dần đi. Hắn nở nụ cười khổ, rốt cuộc hắn đang hy vọng xa vời cái gì đây?
Thấy vẻ mặt dần lạnh lẽo của hắn, lòng Đàm Vô Hoan cũng trầm xuống theo.
"Ngươi thật sự là Quý Lăng Tiêu?"
Nhớ lại lần đầu gặp được hắn, hắn chính là một kẻ chờ chết… Hễ nàng có một chút ý không muốn cứu hắn, thì sẽ có sét đánh xuống… Hóa ra người nàng cực khổ muốn tìm chính là “loại hàng” này.
Nhưng mà trong sách nói Quý Lăng Tiêu là một công tử hiền lành, tính tình hòa nhã, khiêm tốn lễ độ, thế sao... sao nàng lại gặp phải một Quý Lăng Tiêu mặt lạnh, gắt gỏng thế này?
Thấy ánh mắt thất vọng của Đàm Vô Hoan, trái tim vốn đã chất chồng vết thương của Quý Lăng Tiêu lại thêm một dấu vết.
Hắn không muốn đối mặt với nàng nữa, cho nên lựa chọn xoay người đi.
Đàm Vô Hoan thấy hắn đi liền mở miệng huơ tay, ý đồ muốn giữ hắn lại, nhưng lại chẳng thể nói ra lời.
Nàng không đuổi theo hắn, hắn không ngửi được mùi thơm của riêng nàng, một mùi thơm mà hắn đã dần quen thuộc trong một tháng qua.
Không nên tin tưởng người khác. Hắn đã từng sai một lần rồi, vì sao vẫn còn ngốc như vậy…
Quý Lăng Tiêu ngây ngốc bước đi. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng hắn dừng lại trong một ngôi nhà hoang, tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống.
Hình ảnh một trăm người Quý gia chết thảm lại hiện lên trong đầu hắn. Cứ như vậy đi, mặc kệ sống chết, sống là một loại đau khổ, hắn nguyện sớm được giải thoát.
Trời tối, Quý Lăng Tiêu nằm nhấm nháp nỗi hối hận, nhấm nháp nỗi đắng cay của cuộc sống. Thế nhưng, trong đó vẫn sót một phần lo lắng, lo lắng người phụ nữ kia đang ở đâu. Nàng ngốc như vậy, liệu có bị người ta lừa gạt hay không…
Hắn tức giận gào lên một tiếng, cố gắng làm loạn những suy nghĩ trong đầu. Nửa đêm canh ba, Quý Lăng Tiêu không thể ngủ say, trong đầu toàn là suy nghĩ về người con gái nọ.
Trong căn phòng bỏ hoang bỗng vang lên tiếng tiếng xi xi xi…
Rắn đuôi chuông.
Quý Lăng Tiêu biết rất rõ, nhưng lại không có ý tránh né.
Giải thoát đi! Độc của rắn đuôi chuông mạnh hơn các loại độc phấn bình thường khác, chỉ cần bị nó đớp một phát là sẽ mất mạng.
Quý Lăng Tiêu đang chờ đợi khoảnh khắc được giải thoát, lại nghe được một tiếng hét chói tai của một cô gái.
Hắn mở bừng mắt ra, cảnh tưởng trước mắt làm cho hắn ngây ngốc.
Đàm Vô Hoan nhìn hai cái lỗ sâu hoắm trên cánh tay mình thì rất muốn khóc.
Tất cả đều là do cái tên này!
Nàng chóng mặt quá! Cơ thể cũng lạnh quá! Rốt cuộc con rắn này độc cỡ nào? Không được, nàng phải ngất một lúc đã.
Phịch!
Ngã xuống mặt đất.
Khoảnh khắc thấy nàng ngã xuống, đồng tử Quý Lăng Tiêu đều co lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng nàng ngã xuống, đầu óc hắn mới tỉnh táo lại, tiến đến ôm nàng.
Cơ thể nàng lúc nóng lúc lạnh, hai má đỏ bừng lên, trán đồ đầy mồ hôi lạnh. Quý Lăng Tiêu bất chấp lễ nghĩa nam nữ, xé ống tay áo của nàng ra.
Vết rắn cắn! Nàng bị rắn cắn!
"Tỉnh lại, tỉnh lại!"
Quý Lăng Tiêu vốn cho rằng mình đã không còn bất cứ cảm xúc gì nữa, vậy mà lúc này lại hoảng loạn đến cực điểm. Hắn ôm Đàm Vô Hoan chạy như điên về phía đường phố phồn hoa.
Bây giờ là nửa đêm, đã tới thời gian cấm đi lại nên trên đường phố nào có người nữa, mà y quán giờ này cũng đã đóng cửa.
Quý Lăng Tiêu điên cuồng đập gõ cửa, đại phu mơ màng dậy mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì suýt nữa bị dọa ngất.
"Mau cứu nàng!"
Giọng nói lạnh lẽo của Quý Lăng Tiêu làm cho đại phu run bắn lên. Ông đặt ngón tay lên mạch đập của Đàm Vô Hoan.
Một bông hoa mọc lên từ sỏi liệu có mạch đập không? Chính bản thân Đàm Vô Hoan cũng không biết mình có mạch đập hay không.
Đại phu vừa lắc đầu, Quý Lăng Tiêu liền dùng một quyền đập vỡ bàn thuốc, khiến đại phu hoảng sợ ôm đầu.
"Không có mạch đập, không thể cứu, độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng… nên tiễn nàng một đoạn cuối cùng…"
Đại phu còn chưa nói xong, một chiếc ghế đã bị đập vỡ.
Quý Lăng Tiêu ôm Đàm Vô Hoan không chút sức sống ra khỏi y quán, sau đó đi lung tung không có mục đích trên đường.
Cho tới khi đi tới một bãi đá, hắn mới buông nàng xuống.
Kì thực, hắn chưa từng nhìn kỹ nàng. Vì sao một người gầy yếu như nàng, lại có thể tràn đầy sức sống cười nói làm việc mỗi ngày?
Quý Lăng Tiêu nằm xuống bên cạnh nàng. Một người vốn tràn đầy tội nghiệt như hắn, bây giờ lại tăng thêm một cái mạng, rất tốt!
Mệnh hắn đúng là cứng, cứ hễ là người ở bên cạnh hắn đều sẽ chết không yên thân.
…
"Này, ngươi đang làm gì thế? Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thể chết được!"
Khi Đàm Vô Hoan gắng gượng mở mắt ra, lại phát hiện Quý Lăng Tiêu đang lấy đá đập vào đầu.
Quý Lăng Tiêu lập tức mở mắt, quay đầu sang nhìn. Thấy người nằm sóng vai với hắn đang khẽ khẽ thở, thì đôi mắt bỗng chua xót.
Hắn vứt tảng đá đi, ôm chầm nàng vào lòng giống như người sắp chết chìm vớ được khúc gỗ.
"Tiếp tục sống đi, cầu xin ngươi!"
"Ta không chết, nhưng mà… ta sắp bị ngươi siết chết rồi! Mau thả lỏng ra một chút! "
Đàm Vô Hoan dùng sức vỗ vào cánh tay Quý Lăng Tiêu. Quý Lăng Tiêu ngây người một lúc lâu mới hoảng hốt nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi.
"Vì sao ngươi không có việc gì?" Sắc mặt nàng hồng hào, căn bản không giống bộ dáng trúng độc vừa rồi.
Có thể chứng kiến được vẻ mặt ngây ngốc của người đàn ông này, haha… đúng là không “phí công” nàng bị rắn cắn rồi, Đàm Vô Hoan nghĩ.
"Này, trước đây ta đã nói với ngươi rồi, cơ thể của ta không ổn cho nên người nuôi dưỡng ta cho ta dùng Quỳnh Hương Ngọc Lộ mỗi ngày… à không, cho ta uống linh đan diệu dược mỗi ngày. Vì vậy, có lẽ thân thể ta… bách độc bất xâm."