Thấy nàng sắp rơi nước mắt, lòng Quý Lăng Tiêu khẽ run lên, tay chân có hơi luống cuống. Hắn đè nén cảm xúc lạ thường này xuống, nhắc nhở mình đừng nên làm chuyện ngốc nghếch. Nhưng nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của nàng, hắn lại cảm thấy không đành lòng. Để mình không bị lâm vào tình trạng bối rối, hắn lựa chọn đi tiếp, không quay đầu lại.
Lúc này, trong đầu Đàm Vô Hoan chỉ có mấy chữ “Quý Lăng Tiêu đã chết!”, căn bản không phát hiện ra người đã đi rồi…
Sau đó, gió nổi lên, trời bắt đầu đổ mưa. Đàm Vô Hoan ngây ngốc nhìn trời, cảm thấy sắp xảy ra tai họa.
Tiên tôn, Quý Lăng Tiêu chết rồi, phải làm sao bây giờ?
Tiên tôn, ta không hoàn thành nhiệm vụ, phải làm sao bây giờ?
Tiên tôn, mấu chốt là ta không biết tiên thuật, không bay lên trời được, phải làm sao bây giờ?
...
Đàm Vô Hoan ngồi thừ người, mở to mắt nhìn những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời. Lúc tiên tôn ném nàng xuống, tiên tôn cũng không nói cho nàng cách trở về, chỉ nói nàng phải ở nhân gian ba năm. Ba năm sau, tiên tôn sẽ đến đón nàng chứ?
"Hu hu hu..." Ta không muốn ở nơi này!
Đàm Vô Hoan gào khóc, mưa càng lúc càng lớn. Người vừa quay trở lại thấy một màn này, tâm tình càng thêm khó đè nén.
Hắn đi tới kéo nàng vào một nhà lá ở cách đó không xa.
Đàm Vô Hoan vẫn còn đang đau buồn vì chuyện không thể trở về trời. Nhưng Quý Lăng Tiêu lại tưởng rằng nàng thật lòng đến tìm mình, ý nghĩ này làm cho lòng hắn rối loạn.
"Hắn chưa chết, ngươi và hắn còn chưa kết thành vợ chồng, ngươi không cần đau lòng vì hắn."
Quý Lăng Tiêu vừa nói xong, Đàm Vô Hoan liền trợn to mắt trừng người thanh niên kỳ lạ này.
M* nó, nàng muốn giết hắn!
Đừng trêu chọc người khác như vậy!
Lần thứ hai bị Đàm Vô Hoan dùng ánh mắt như vậy nhìn, Quý Lăng Tiêu không xác định được là mình có bị chột dạ thật hay không, dù sao thì hắn cũng sẽ không thừa nhận, cho nên lựa chọn tránh né.
"Ngươi có thể gả cho người khác, hắn không biết đến sự tồn tại của ngươi, cũng sẽ không buộc ngươi gả cho hắn."
"Ta có gả cho hắn hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi thật là buồn cười! Ngươi dẫn ta đi tìm hắn, ta muốn tự mình hỏi rõ hắn. Nếu hắn không cần ta, ta sẽ tính lại, không đến lượt ngươi quyết định đâu. Thật sự là khinh người quá đáng, làm hại ta vừa rồi cho là... Thôi bỏ đi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Nếu ngươi không dẫn ta đi tìm hắn, ta sẽ tự mình đi tìm. Ta không tin ta lật hết chân trời góc biển mà vẫn không tìm được hắn!"
Đàm Vô Hoan nói dỗi, sau đó không màng mưa to tầm tã xông ra ngoài nhà lá.
Quý Lăng Tiêu nhìn cô gái mảnh mai, giận dỗi vọt vào màn mưa, trái tim liền đau thắt lại, lập tức đuổi theo xách nàng trở về.
"Ngươi ở yên đây đi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn!"
Quý Lăng Tiêu không biết mình đang nói cái gì. Dù sao thì gặp phải cô nàng này, hắn thật sự không suy nghĩ được nhiều.
Vừa nghe người này bằng lòng dẫn mình đi tìm người, Đàm Vô Hoan lập tức vui vẻ trở lại, an phận ngồi trong nhà lá đợi trời tạnh mưa.
Cứ ngỡ cơn mưa sẽ kéo dài, nào ngờ tâm trạng Đàm Vô Hoan vừa vui vẻ, ngoài trời liền tạnh mưa.
Quý Lăng Tiêu nhìn người - một giây trước là một người, một giây sau đã biết thành một người khác thì có hơi đau đầu. Sao cái người này trở mặt nhanh như thời tiết hôm nay vậy?
"Đi thôi, đi thôi, mau dẫn ta đi tìm Quý Lăng Tiêu. Hắn ở đâu? Có xa không?"
Lại biến trở về con chim to còi rồi.
Quý Lăng Tiêu dùng ánh mắt giống như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm nàng. Nhưng Đàm Vô Hoan lại không thèm để ý, nở nụ cười chân thành chờ hắn trả lời.
"Rất xa, hắn bị nội thương rất nặng, bị một kiếm tông ở núi Cửu Hoa mang đi. Bây giờ hắn đang ở núi Cửu Hoa."
"Cửu Hoa Sơn?" Rất xa sao? Nàng chưa từng nghe tới, mà trên cuốn sách tiên ông cho cũng không nhắc tới.
Quý Lăng Tiêu thấy nàng nghi ngờ hỏi lại, tưởng rằng nàng biết khó mà lui, nào ngờ nàng lại mở to đôi mắt sáng ngời nói: "Nếu rất xa thì chúng ta đi mau đi, không chúng ta chưa kịp gặp hắn, hắn đã chết thẳng cẳng rồi."
Một câu nói khiến người ta cười ngất.
Quý Lăng Tiêu nhìn nàng với vẻ mặt không đỡ nổi, cả khuôn mặt đều đang co giật.
"Ngươi biết núi Cửu Hoa cách đây bao xa không?"
"Rất xa sao?"
"Xa vạn vạn dặm!"
"Ồ, chỉ là chuyện một cái lộn người…" Lúc ở trên trời, nàng thường xuyên nghe được cụm từ này, cũng bình thường thôi mà.
Quý Lăng Tiêu không còn lời nào để nói. Rốt cuộc cha hắn đã trêu chọc tới kiểu gia đình nào mà lại định cho hắn một mối hôn sự thế này?
"Đi thôi, đi thôi nào."
Đàm Vô Hoan kéo ống tay áo của hắn lôi hắn đi ra ngoài nhà lá.
Quý Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Ngày đầu tiên, Đàm Vô Hoan đi một cách hào hứng.
Ngày thứ hai, Đàm Vô Hoan đi một cách hăng hái.
Ngày thứ ba, Đàm Vô Hoan cảm thấy hình như có hơi xa.
....
Ngày thứ mười, Đàm Vô Hoan cảm thấy người thanh niên này giỏi thật. Giống hệt như một cái xác biết đi, cả đường không nói câu nào, để mặc cho nàng lải nhải một mình.
Nửa tháng sau, Đàm Vô Hoan đột nhiên cảm thấy con đường dưới chân trông hơi quen, hoa cỏ bên đường cũng quen...
Một tháng sau, Đàm Vô Hoan thật sự nổi bão!
Bởi vì, có một gốc hoa dại có linh trí ở ven đường chào nàng vào hỏi nàng vì sao cứ cách vài ngày là đến đây một chuyến, còn mệt thành như cỏ đuôi chó nữa.
"Tên đầu gỗ chết tiệt, ngươi đang chơi ta có phải không? Rõ ràng chúng ta đã đi qua con đường này rồi."
Đàm Vô Hoan khóc không ra nước mắt, trừng người trước mặt. Người này mỗi ngày đều tìm thức ăn cho nàng. Tuy cả dọc đường đi hắn không nói câu nào, nhưng chỉ cần có người gây rối với nàng, hắn luôn dùng “chiêu bài” của mình, trừng mắt dọa những người xấu chạy đi. Nàng đã thật sự cho rằng, hắn đối xử rất tốt với nàng, vậy mà… vậy mà lại thế này!
Quý Lăng Tiêu thở dài một hơi. Hắn dẫn nàng đi ba vòng núi rồi nàng mới nhận ra đã đi qua con đường này. Thật sự là không dễ dàng gì…
Chỉ là, hắn không ngờ nàng lại có nghị lực như thế. Rốt cuộc năm xưa Quý gia đã cho trưởng bối của nàng ân huệ gì mới có thể khiến nàng làm được tới mức này?
"Nói đi, tại sao lại chơi ta? Ngươi không muốn dẫn ta đi tìm hắn thì cũng đừng làm lỡ thời gian của ta. Ta phải mau chóng tìm được hắn, nếu không…"
"Nếu hắn không cần người vợ chưa cưới như ngươi thì ngươi phải làm sao? Ngươi có từng nghĩ tới chưa?"
“…”
Câu hỏi tới một cách đột nhiên, làm cho Đàm Vô Hoan ngẩn ra. Nàng đảo mắt, nói:
"Chỉ cần hắn không đi tìm chết, thì sao cũng được thôi."
"Sao ngươi biết hắn sẽ đi tìm chết?"
"Bởi vì hắn..." Trên trời bỗng nổ một tiếng sấm, miệng lưỡi Đàm Vô Hoan lập tức cứng đờ.
"Bởi vì hắn nhà tan cửa nát, không còn chỗ dựa vào, mất hết thân phận địa vị… muốn chết cũng là bình thường mà."
Nghe Đàm Vô Hoan nói những lời này, Quý Lăng Tiêu lộ vẻ nghi ngờ, rồi lại không xác định được bản thân đang nghi ngờ cái gì.
"Ngươi khẳng định ngươi có năng lực làm cho hắn đổi ý, không xuống Cửu Tuyền tìm một trăm vong hồn của Quý gia?"
"Cái này, ta cũng không thể khẳng định được. Nhưng ta muốn ở bên cạnh hắn, trông chừng hắn một hai năm, nói không chừng hắn sẽ không muốn chết nữa."
Cách này… lại khiến Quý Lăng Tiêu đau đầu.
"Ngươi tự tin như vậy sao?"
"Đây không phải là tự tin, đây là tín ngưỡng!" Nhớ năm xưa, đầu ta chỉ đội một cái mầm mà còn có thể sống tới nghìn năm, sau đó nở hoa… thì với một người phàm nho nhoi ta còn không trị được sao?
Đàm Vô Hoan nghĩ như vậy liền quên hết chuyện vừa rồi. Quý Lăng Tiêu nhìn nàng, bỗng nhiên có một cảm giác mong chờ khó có thể tin được. Nếu người này thật sự ở bên cạnh hắn, thì hắn sẽ muốn sống tiếp sao?
"Ngươi thật sự không để ý mọi chuyện của hắn, nguyện chịu nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn ở bên cạnh hắn sao?"
Quý Lăng Tiêu mệt mỏi nói.
Đàm Vô Hoan cảm thấy người này rất kỳ lạ. Vì sao hắn cứ luôn rối rắm về vấn đề này? Là bởi vì hắn xấu sao? Rõ ràng vết thương trên mặt hắn đã kết sẹo rồi, tuy khuôn mặt vẫn còn xấu xí, nhưng đã không còn dọa người như trước nữa. Con người mà, luôn có lòng tham không đáy như thế.