Đàm Vô Hoan chớp đôi mắt to, đầy hy vọng nhìn người thanh niên trước mặt.
Hiển nhiên, Quý Lăng Tiêu cũng bị lời nói của nàng làm cho sửng sốt vài giây. Sau đó, hắn lại tiếp tục đánh giá nàng, tự hỏi tính chân thật của lời nói.
"Ngươi tên là gì?"
Nếu lúc cha còn sống đã định cho hắn một mối hôn sự, thì tại sao ông lại không nói hắn?
"Ta tên Đàm Vô Hoan, đàm giả, du củ hĩ, vô hoan. Có nghĩa là đừng tham hưởng lạc thế gian mà đánh mất linh hồn của mình. Ngươi có cảm thấy cái tên này của ta rất rất cao thượng không?"
Quý Lăng Tiêu thật sự cạn lời với cô nàng quần áo tả tơi trước mặt. Nhìn bộ đồ vải gai thô ráp của nàng ta, thật sự không giống với người từng có kết giao cùng Quý gia. Về chuyện đính hôn từ bé này e rằng cần phải xem xét lại.
"Ngươi không biết Quý gia đã bị diệt môn sao?"
"Biết chứ."
Đàm Vô Hoan trả lời một cách chắc chắn. Đây là chuyện mà những tên lưu manh trên đường phố đều biết, thế mà còn hỏi lại nàng, thú vị lắm sao?
Quý Lăng Tiêu nhìn thái độ thản nhiên thừa nhận của nàng thì khẽ thất thần.
"Ngươi biết Quý gia đã bị diệt môn, biết Quý gia đã cửa nát nhà tan rồi mà vẫn còn muốn đến thực hiện hôn ước?"
Quý Lăng Tiêu hỏi bằng giọng điệu không rõ lời, Đàm Vô Hoan nghe xong liền gục mặt xuống.
"Vì biết hắn nhà tan cửa nát nên ta mới tới. Ta sợ hắn đi tìm chết. Người nuôi dưỡng ta bảo ta phải chăm sóc hắn thật tốt, để hắn tiếp tục sống sót mới được. Nếu ta làm không xong, ông ấy ở trên trời sẽ không bỏ qua cho ta."
Ở trong tai của Quý Lăng Tiêu, lời nói ngốc nghếch của Đàm Vô Hoan lại có nghĩa là thế này: Cha mẹ hoặc là trưởng bối đã qua đời của nàng, muốn nàng tìm hắn báo ân, còn là cái loại ân không thể không báo.
Một sự hiểu lầm xinh đẹp cứ thế sinh ra. Một người chưa có nhiều kinh nghiệm sống như Đàm Vô Hoan có đánh chết cũng không ngờ rằng người bên cạnh mình hiện tại chính là Quý Lăng Tiêu nàng muốn tìm kiếm. Vì vậy, về sau nàng đã vô cùng hối hận vì những lời nói này.
Đàm Vô Hoan nhìn người thanh niên mặt mày hốc hác đang ngẩn người.
"Này, rốt cuộc ngươi có muốn dẫn ta đi tìm Quý Lăng Tiêu không?"
Tên “này” nào đó không trả lời nàng, quay lại chỗ ngồi cũ của mình.
Không thú vị!
Thật sự là không thú vị chút nào hết!
Nàng thật sự nhớ vàng anh và cáo nhỏ.
***
Ngày hôm sau, sau khi Đàm Vô Hoan thức giấc, việc đầu tiên nàng làm là nhìn về vị trí của tên đầu gỗ kia.
Hắn vẫn còn đang ngủ, không đi đâu cả, thật tốt!
Nhưng mà đói bụng quá!
Đàm Vô Hoan đứng lên, ỉu xìu chạy đến bờ sông bắt cá...
Nàng loay hoay mãi mà vẫn không bắt được một con cá nào. Cuối cùng, đành phải nhận thua chạy đến ruộng, nhổ trộm vài củ khoai mang về.
Quý Lăng Tiêu cố gắng mở mắt ra. Ánh sáng đâm vào trong mắt, cảm giác khó chịu này làm cho hắn phải nhắm mắt lại.
Vì sao không để cho hắn tiếp tục ngủ say? Một tháng qua, hắn đã mặc kệ sống chết rồi, nhưng vì sao Diêm Vương vẫn không thu hắn, để cho hắn đi tìm một trăm âm hồn vô tội Quý gia?
Bởi vì hắn tin tưởng lầm người mới khiến tất cả người trong Quý gia, từ tổ mẫu tám mươi tuổi cho tới trẻ con một trăm ngày tuổi đều chết thảm dưới lưỡi đao của kẻ ác, không có một ai may mắn tránh khỏi. Hắn vô cùng hổ thẹn với tổ tiên của Quý gia. Giờ đây, hắn đã bị hủy dung, lại không khác gì kẻ tàn phế. Vì sao hắn vẫn còn sống? Để cho hắn sống không bằng chết...
"Ăn! Ăn nào! Ăn cơm nào!"
Tiếng gào thét ồn ào quấy rầy suy nghĩ của hắn. Khiến hắn không thể không mở mắt ra tìm nơi phát ra tiếng gào thét.
Một khuôn mặt rất tinh xảo. Nàng rất đẹp. Hắn dám đánh cuộc, cho dù là tiểu thư con quan đi nữa cũng không ai sánh bằng một phần vạn dung nhan của nàng. Chỉ là, khuôn mặt của nàng cáu bẩn, che đi vẻ đẹp thoát tục.
"Thơm không? Có thơm không?"
Đàm Vô Hoan phấn khích huơ củ khoai nướng trước mũi Quý Lăng Tiêu khoe, đây là lần đầu tiên nàng nướng khoai đấy, trước giờ nàng toàn ăn khoai sống thôi.
Quý Lăng Tiêu giật mình, hơi nóng thơm phức xông vào mũi. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nụ cười trên mặt của nàng.
Nụ cười quá hồn nhiên. Nụ cười như vậy dường như vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Nụ cười không sầu không lo, làm sao mà người bẩn thỉu và đầy tội nghiệt như hắn có thể sở hữu được?
"Này này này, cho ta chút mặt mũi có được không? Sao một chút biểu cảm cũng không có là sao?"
Nàng huơ một lúc lâu mà cái người này vẫn không hề có phản ứng nào, thật thất vọng quá đi!
Quý Lăng Tiêu nhìn nàng ủ rũ như đóa hoa héo ở cạnh hắn lèm bèm, đột nhiên cảm thấy bực bội.
"Cách xa ta một chút!" Hắn chỉ muốn yên tĩnh.
Đàm Vô Hoan bị tiếng quát làm cho sững sờ.
Tiên tôn đại đại của ta ơi, tình huống gì đây, sao nói nổi giận là nổi giận luôn rồi? Nàng chỉ tốt bụng gọi hắn ngồi dậy ăn khoai thôi mà…
Thấy hắn quay lưng lại với mình, Đàm Vô Hoan lại càng thêm chán ghét nhân gian.
Hắn là cái thứ gì chứ? Một người phàm nho nhỏ lại dám lên mặt với một hoa tiên tử như nàng.
Đàm Vô Hoan nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, bắt đầu nguyền rủa đủ thứ. Đợi một ngày nào đó nàng có tiên thuật, nàng nhất định sẽ tiêu diệt con kiến hôi người phàm này!
Được rồi, Đàm Vô Hoan còn chưa làm xong động tác mờ ám, thì người nào đó đã quay đầu lại nhìn động tác ngốc nghếch của nàng.
Đàm Vô Hoan tức hộc máu, nhưng vẫn phải nhận thua, run rẩy đưa khoai cho hắn.
"Ăn đi, ăn xong rồi lại tức giận."
Quý Lăng Tiêu cạn lời, cạn của cạn cạn lời. Con người này rốt cuộc chui ở đâu ra vậy? Có đầu óc không vậy?
Nhìn khuôn mặt cáu bẩn không khi nào sạch sẽ và đôi tay vốn trắng nõn nổi mụn nước vì bị phỏng của nàng, Quý Lăng Tiêu thật tình không biết phải phản ứng như thế nào với cô nàng này.
"Ngươi tự mình ăn đi."
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, ý đồ muốn bỏ rơi nàng.
Vừa thấy hắn đi, Đàm Vô Hoan liền cầm mấy củ khoai tung ta tung tăng chạy bám theo. Khoảng cách không gần không xa, vừa khéo khoảng hai thước.
Quý Lăng Tiêu đi chừng ba dặm thì dừng lại, dù là đàn ông trưởng thành thì cũng cần phải dừng lại nghỉ ngơi, vậy mà vẫn không bỏ rơi được người phía sau.
Phát bực!
"Tại sao ngươi lại đi theo ta?"
Hắn dừng bước, nhưng Đàm Vô Hoan lại không dừng bước.
Trước mắt nàng bỗng tối sầm, miệng lưỡi nghẹn khô, đều là do khoai lang gây họa, nàng sắp chết khát rồi, mà cái người này lại không chịu dừng lại uống nước. Cuối cùng, nàng đâm sầm vào người hắn!
"Ta không có nơi nào để đi, ta phải tìm bằng được Quý Lăng Tiêu. Mà hình như ngươi quen biết hắn, ta không đi theo ngươi thì đi theo ai bây giờ?"
Đàm Vô Hoan mệt mỏi đến mức khô héo, nàng có thể cảm giác được làn da mình đang dần khô cứng. Nàng tìm một chồ ngồi xuống, nhìn người thanh niên trước mặt.
"Ta không quen Quý Lăng Tiêu, ngươi đừng đi theo ta nữa."
Quý Lăng Tiêu tuyệt tình nói, không đợi Đàm Vô Hoan nghỉ ngơi xong liền quay đầu bước đi.
Thấy hắn lại cất bước đi, Đàm Vô Hoan rất muốn khóc. Nàng bấm bụng đuổi theo, túm lấy ống tay áo của hắn.
"Ta nói này, con người của ngươi làm sao vậy, tốt xấu gì ta cũng đã bỏ không ít công sức cứu ngươi. Ngươi có biết vì cứu ngươi, ta đã phải cắt thịt lấy máu cho ngươi uống không? Ngươi chỉ cần giúp ta một lần này thôi, chỉ cần tìm được Quý Lăng Tiêu, ta sẽ lập tức cách xa ngươi ba thước." Đàm Vô Hoan giơ một tay lên thề thốt.
Quý Lăng Tiêu thầm hừ lạnh. Hắn thật sự không xác định được, có phải vừa rồi hắn đã cười giễu cợt hay không?
"Người nuôi ngươi có từng cho ngươi xem bức họa về Quý Lăng Tiêu?"
"Có chứ, là một hoa mỹ nam*, rất tao nhã phóng khoáng…" Đàm Vô Hoan thấy ánh mắt của người bên cạnh thay đổi thì lập tức im miệng. Trước mặt một người bị hủy dung, khen ngợi một người đàn ông khác đẹp trai, hình như có chút không ổn lắm.
(*) Chỉ người đàn ông có ngoại hình xinh đẹp, trẻ hơn so với tuổi. Mặc dù xinh đẹp, nhưng lại không mềm mại như nữ giới, ngược lại còn có sự quyến rũ đặc biệt của nam giới.
"Tóm lại ta có thể nhận ra hắn."
"Nếu ta nói cho ngươi biết Quý Lăng Tiêu đã chết từ mười ngày trước, ngươi sẽ làm sao?"
Ầm!
Ngũ lôi oanh đỉnh*!
(*) Ngũ lôi oanh đỉnh: Năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn.
Đàm Vô Hoan khiếp sợ nhìn hắn.
"Làm sao có thể? Ngươi gạt ta đúng không? Nếu hắn chết thì ta cũng không sống nổi. Hắn không thể chết được!"