Đàm Vô Hoan cảm thấy rất oan ức. Nàng chỉ rửa sạch mặt mà thôi, sau đó liền bị một đám sơn tặc đuổi bắt. Quả nhiên, nhân gian không hề vui chút nào, quá hiểm ác rồi.
Người nọ hờ hững nhìn nàng. Ngay sau đó, đám sơn tặc cũng chạy vào miếu Thổ Địa, nhìn thấy người không ra người quỷ không ra quỷ là hắn thì nháy mắt liền yên tĩnh.
Tên đã lên dây, không thể không bắn.
"Khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Con nhóc này, trại chủ của chúng ta nhìn trúng. Chúng ta là Xích Vân Bang, đệ nhất sơn trại, danh chấn giang hồ. Biết điều thì mau cút đi, ông đây còn thả cho ngươi một con đường sống."
Tên sơn tặc chột mắt dẫn đầu hằm hè nói. Đàm Vô Hoan nhìn đám người hung ác mà lòng lạnh ngắt. Ánh mắt long lanh nước nhìn về người có dáng người cao lớn và hơi thở lạnh lẽo bức người.
Hả… không đúng, tại sao hắn lại nhìn lướt qua rồi thôi?
Hắn vẫn không có động tĩnh gì, có ý gì đây?
Thấy chết mà không cứu sao? M* nó, Đàm Vô Hoan thật sự muốn mắng người.
Bên kia, đám sơn tặc cũng mù mờ khi thấy hắn không có động tĩnh gì.
Không biết là khí thế của hắn quá mạnh hay là vì cái gì đó mà ba bên giằng co một lúc lâu vẫn chưa có ai hành động. Cho đến khi, tên dẫn đầu đám sơn tặc xác định hắn không định ra tay mới phất tay lên. Đám binh tôm tướng cua phía sau lập tức tràn về phía Vô Hoan.
Đây là tiết tấu muốn nàng khóc chết mà!
Cái đồ không có lương tâm, tốt xấu gì nàng cũng cắt thịt đút máu cho hắn mấy ngày lận, thế mà hắn lại lạnh lùng vô tình với nàng như vậy. Sớm biết vậy nàng đã chẳng thèm cứu hắn, thà bị sét đánh chết còn hơn.
"Các ngươi đừng có tới đây! Ta nói cho các ngươi biết, ta có quen biết với thiếu chủ Quý Lăng Tiêu của sơn trang Danh Môn, ta… ta là vợ chưa cưới của hắn. Nếu các ngươi dám động vào ta thì sẽ chết rất thảm đấy!"
Đàm Vô Hoan đáng thương lợi dụng tên tuổi của Quý Lăng Tiêu lần thứ hai, tự nhủ biết đâu có tác dụng thì sao?
Đám sơn tặc đột nhiên dừng bước.
Ôi, Tứ Hải Bát Hoang ơi, thật sự có tác dụng?
Tiên tôn phù hộ!
Lại nói, mấy năm trước, Xích Vân Bang từng bị sơn trang Danh Môn tiêu diệt, mất một thời gian dài mới khôi phục lại. Tên chột mắt dẫn đầu nghe được cái tên sơn trang Danh Môn thì không khỏi kiêng kị. Nhưng nghĩ lại thì, đó đã là chuyện năm nào rồi. Bây giờ sơn trang Danh Môn đã không còn nữa, Quý Lăng Tiêu cũng mất tích. Nói không chừng là con nhãi con này ăn nói hàm hồ.
Thế là, tên chột mắt dẫn đầu quyết đoán tiến lên. Vô Hoan thấy thế thì run sợ. Vì sao mỗi lần dùng cái tên Quý Lăng Tiêu đều chỉ lợi hại có vài giây?
Đàm Vô Hoan lùi dần ra sau, lùi đến mức không thể lùi hơn được nữa, đang định không có tiền đồ quỳ xuống cầu xin tha thứ thì một viên đá bay đến, đánh vào đầu gối tên chột mắt.
"A!" một tiếng, tên chột mắt quỳ xuống trước mặt Đàm Vô Hoan.
Woa… Ha ha ha ha ha… Đàm Vô Hoan thấy cái lễ quỳ lớn này thì vô cùng không có hình tượng cười phá lên, căn bản không thấy được bản chất của sự việc.
Tất cả mọi người bên trong miếu đều chấn động.
Đây… đây không phải là cách sử dụng ám khí đặc thù của sơn trang Danh Môn sao?
Đám lâu la nhanh chóng dìu tên chột mắt đứng dậy.
Chột mắt ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang ngồi châm lửa bên đống lửa. Khuôn mặt gã co quắp, đầu gối đau đớn, e rằng không ngồi yên dưỡng chân mấy tháng thì không thể đi đứng được.
Bên trong miếu, ngoại trừ tiếng cười không hợp thời điểm của Đàm Vô Hoan thì bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Người nọ bỗng ngước mắt lên, nói:
"Cút!"
Giọng điệu trầm thấp làm cho tên chột mắt như trông thấy quỷ, ấp a ấp úng nói:
"Thật… thật sự là… là ngươi!"
Ánh sáng sắc lạnh bắn lên người tên chột mắt một lần nữa. Dù Đàm Vô Hoan có thần kinh thô hơn nữa thì cũng nhận ra tình hình có chuyển biến tốt, cuối cùng tên không lương tâm cũng cứu nàng.
Nhưng… bọn họ quen nhau sao?
Đàm Vô Hoan thấy đám sơn tặc sợ hãi nhìn tên không có lương tâm, sau đó cẩn thận lùi từng bước bước ra khỏi miếu, vừa ra khỏi miếu liền… chạy như điên.
"Này… ngươi thật lợi hại, chỉ nói một chữ thôi cũng dọa bọn họ chạy tóe khói rồi."
Đàm Vô Hoan ngây ngốc chỉ ra bên ngoài nói. Người thanh niên ngồi bên đống lửa ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, hòng tìm ra một chút manh mối. Thế nhưng, ngoại trừ ngốc nghếch thì vẫn là ngốc nghếch.
Một lát sau, hắn lại cúi đầu, mặc kệ tất cả.
Đàm Vô Hoan khó hiểu… Đây là tình huống gì? Hình như hắn không còn hung dữ như buổi sáng nữa. Nhưng trọng điểm là… người này chính là một chiếc bùa hộ mệnh hoàn hảo! Nghĩ tới đám sơn tặc và đám ăn xin trước đó, Đàm Vô Hoan đột nhiên có một ý tưởng to gan.
Vì người này nên nàng mới để lạc cáo nhỏ và vàng anh. Về tình về lý thì người này cũng nợ nàng một phần ân tình. Trước khi tìm được Quý Lăng Tiêu, tạm thời nàng cứ ăn vạ hắn là được.
Được rồi, muốn ăn vạ cũng phải có kỹ thuật, mà kỹ thuật của kẻ lười Đàm Vô Hoan lại thật sự rất là tệ.
Nàng cũng học theo người thanh niên kia làm Thổ công, ngồi yên một chỗ như pho tượng. Ngồi cho đến trời tối đen, mà người kia không hề có ý muốn đứng dậy.
Chẳng lẽ không nghĩ đi tiểu sao?
Đàm Vô Hoan nghẹn muốn chết, bèn xông ra ngoài.
Cho đến khi không thấy bóng dáng của nàng nữa, người thanh niên vẫn luôn im lặng mới ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ mà nhìn chỗ nàng vừa biến mất.
Hắn có một cô vợ chưa cưới ngốc nghếch từ khi nào vậy?
Đàm Vô Hoan đi tiểu trở lại, phát hiện không thấy người đâu thì khóc không ra nước mắt.
Không phải chứ, ban ngày ngồi im không thèm nhúc nhích lấy một cái, thế mà nàng vừa đi ra ngoài chưa được nửa nén nhang, liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Có ý gì đây?
Trong miếu Thổ Địa lụp xụp, Đàm Vô Hoan chán nản ngồi trên khúc gỗ, nhìn bầu trời ở bên ngoài.
"Lão ông, ông chơi ta đúng không? Ta thật sự muốn trở về, ở đây không vui chút nào cả. Còn tên Quý Lăng Tiêu kia nữa, rốt cuộc hắn ở đâu? Ông không cho ta gợi ý gì hết, trời đất bao la ta biết đi đâu tìm hắn đây? Ta…"
"Ngươi tìm hắn làm gì?"
Giọng nói đột nhiên vang lên, dọa Đàm Vô Hoan sợ đến mức tim đập hẫng một nhịp. Nàng quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
Vết lở loét trên mặt hắn đã kết vảy, chỉ là bộ dáng vẫn có hơi dữ tợn. Nếu không phải Đàm Vô Hoan chăm sóc hắn nhiều ngày, chỉ bằng cái khuôn mặt dọa người này, lại thêm trời tối trăng mờ, chắc chắn nàng sẽ bị dọa chết khiếp.
"Ngươi… không phải đi rồi à? Tại sao lại quay lại?"
"Ta hỏi ngươi tìm Quý Lăng Tiêu làm gì? Là ai phái ngươi tới?"
Giọng nói bạc bẽo lạnh lẽo, giống như kiếm ra khỏi vỏ, rét lạnh thấu xương.
Trái tim bé nhỏ của Đàm Vô Hoan run bần bật, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.
"Là… là người nuôi dưỡng ta… Ông ấy ở trên trời! Ông ấy để ta thay ông ấy đi báo ân. Ông ấy muốn ta tìm Quý Lăng Tiêu, sau đó chăm sóc hắn, không được để hắn chết."
Đàm Vô Hoan chỉ lên trời ăn ngay nói thật. Quý Lăng Tiêu nhìn lên trời theo hướng chỉ tay của Đàm Vô Hoan. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ.
Chẳng lẽ là người từng được sơn trang giúp đỡ?
"Tại sao ngươi lại nói ngươi là vợ chưa cưới của Quý Lăng Tiêu? Theo ta được biết, Quý gia chưa từng định hôn sự cho Quý công tử. Tại sao lại nói lung tung bậy bạ như thế?"
Lại là những lời chất vấn, Đàm Vô Hoan không ngờ người này lại có thể nói nhiều như vậy, không phải lúc trước đều tích chữ như vàng sao?
"Thì… thì…"
Đàm Vô Hoan vừa định có gì nói nấy, lại đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nàng tìm Quý Lăng Tiêu thì có liên quan gì đến hắn? Chẳng lẽ hắn biết Quý Lăng Tiêu?
Nghĩ đến đây, đôi mắt to của nàng lập tức sáng lên.
"Ta thật sự là vợ chưa cưới của hắn. Người nuôi dưỡng ta nói với ta, chúng ta đã đính hôn từ nhỏ, chỉ là sức khỏe ta quá yếu ớt, cơ thể không ổn, không thể đi tìm hắn đúng lúc. Có phải ngươi biết Quý Lăng Tiêu không? Ngươi có thể dẫn ta đi tìm hắn không?"