Thôi bỏ đi! Trời cao có đức hiếu sinh*, nàng mới vừa thành hình, phải tích đức làm việc thiện. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, nói không chừng lão ông thấy nàng có đức hiếu sinh như thế, sau này sẽ cho nàng một tiên vị.
(*) Đức hiếu sinh: Lòng thương yêu sự sống của muôn loài.
Đàm Vô Hoan quay trở lại con hẻm, một tay nắm chân của người nửa chết nửa sống kia kéo ra ngoài.
Vàng anh và cáo nhỏ trở về, dẫn đường cho nàng đến một miếu Thổ Địa bỏ hoang.
"Vô Hoan, Vô Hoan, hắn còn cứu được không?"
"Ta không biết nữa, vàng anh. Người này chắc là đã trúng độc có độc tính nặng, ngươi nhìn nửa bên mặt của hắn kìa. Nhưng ta lại không biết tiên thuật, cũng không biết làm như thế nào để cứu hắn."
Cáo nhỏ đảo mắt nhìn, sau đó cả đám cùng thở dài.
"Vô Hoan, hay là ngươi lấy nước cho hắn uống trước đi, còn ta và cáo nhỏ thì đi lên núi hái thuốc?"
"Hai các ngươi lại muốn bỏ ta?"
Đàm Vô Hoan vạn lần không muốn, cáo nhỏ nhìn nàng, trợn trắng mắt nói:
"Hắn đã như vậy rồi, không hại nổi ngươi đâu."
Thế là, cả đám phân công hợp tác. Đàm Vô Hoan lấy nước cho kẻ sắp chết uống, còn kiếm cỏ làm cho hắn một cái “ổ”, thuận tiện lau qua người cho hắn.
Làm xong, hai cánh tay nàng đều rũ xuống vì quá mệt mỏi.
Cáo nhỏ và vàng anh đi hái thuốc về, Đàm Vô Hoan hỏi mới biết thứ thuốc có vị rất nồng này dùng để đắp mặt cho hắn.
Nửa đêm canh ba, Đàm Vô Hoan mệt mỏi ngủ say bị tiếng gào hét đánh thức. Nàng vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy cáo nhỏ và vàng anh đang vây quanh người trúng độc.
"Vô Hoan, hình như hắn sắp thăng rồi. Ngươi mau xem, độc tính của hắn phát tác, cả khuôn mặt tím ngắt luôn."
Nghe vàng anh nói vậy, Đàm Vô Hoan bèn tiến lại gần quan sát, vẻ mặt của hắn rất dữ tợn, trông có vẻ rất đau đớn.
Ôi, xem ra là nàng không hoàn thành được việc thiện này rồi.
"Vàng anh, người có số mệnh của người, có thể đây là số mệnh của hắn. Chờ lát nữa chúng ta chôn cất tử tế cho hắn là được rồi."
Đàm Vô Hoan vừa nói hết lời này, bầu trời đêm quang đãng bỗng nổ một tiếng sấm, tia chớp từ bầu trời chém thẳng vào miếu Thổ Địa, dọa nàng sợ chết khiếp.
Có ý gì?
Có ý gì?
Lão ông, ông có ý gì?
Ta đã cứu hắn rồi, chỉ là không cứu sống được mà cũng muốn dùng sét đánh ta? Một người phàm thôi mà, có cần đến mức này không?
Vàng anh nhìn dáng vẻ khóc không ra nước mắt của Đàm Vô Hoan, bèn chép mỏ nói:
"Vô Hoan, hay là chúng ta lại tiếp tục nghĩ cách để cứu hắn?"
"Cách gì giờ? Thuốc cũng đã tìm về cho hắn rồi, người này chính là quỷ đoản mệnh mà…"
"Ầm!!!"
Lại một tiếng sét đánh, Đàm Vô Hoan không dám nói nữa.
Một chim, một cáo, một hoa (sỏi) cùng nhau nhìn người nào đó.
"Vô Hoan, hay là…" Vàng anh bỗng im bặt.
"Hay là cái gì? Mau nói đi!" Đàm Vô Hoan sốt ruột muốn chết.
Vàng anh bay vòng quanh nàng hai vòng, sau đó đứng trên vai nàng.
"Vô Hoan, ngươi không có pháp lực, chúng ta cứ tiếp tục như vậy là không thể cứu được hắn. Nhưng mà, ngươi là hoa tiên tử, dù gì cũng có một chữ ‘tiên’. Hay là ngươi hi sinh một chút, cho hắn vài giọt máu uống, nói không chừng có thể giải được độc cho hắn. Dù sao thì ngươi cũng là hoa cỏ sinh trưởng trên tiên giới, đẳng cấp chắc chắn khác với nhân gian."
Vàng anh nói, Đàm Vô Hoan trợn mắt suy nghĩ.
"Vậy cũng được?"
"Được, chắc chắn là được."
Vàng anh vỗ ngực đảm bảo, Đàm Vô Hoan nhìn người nằm trên đệm cỏ, lập tức cảm thấy mình chịu thiệt.
"Ta đây còn chưa từng chảy một giọt nước mắt hay một giọt máu nào đâu đấy."
"Mau đi, Vô Hoan. Ngày ngày làm việc thiện, đừng quên ước mơ của ngươi là trở thành thượng tiên."
Được rồi! Đàm Vô Hoan quyết đoán cắn ngón đầu tay, máu tươi đỏ thẫm chảy ra làm nàng đau đến mức rơm rớm nước mắt.
"Mau cho hắn uống! Mau cho hắn uống!"
Vàng anh giống như quỷ đòi mạng thúc giục Đàm Vô Hoan. Nàng nhắm hai mắt lại, từ từ đặt ngón tay vào đôi môi mỏng của hắn.
Hiến máu xong, Đàm Vô Hoan mệt mỏi không chịu nổi, lập tức nằm xuống đất ngủ mê man.
Trời sáng, Đàm Vô Hoan chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một bóng đen đang đứng bên cạnh người nửa chết nửa sống.
Người này là ai? Đợi nàng xoa mắt để nhìn rõ hơn một chút thì bóng đen đó đã biến mất, ngay cả vàng anh và cáo nhỏ cũng không thấy đâu.
Đàm Vô Hoan lật tung miếu Thổ Địa tìm kiếm cũng không tìm được hai người bạn tốt của nàng, chỉ còn người vẫn luôn mê man bất tỉnh nằm trên đệm cỏ.
Đến khi nghe được tiếng ho khan, Đàm Vô Hoan mới lấy lại tỉnh táo từ nỗi đau buồn.
Sắc mặt của người này khác hẳn một trời một đất với hôm qua. Xem ra, nàng bỏ máu ra cũng có tác dụng.
Phần mặt lở loét mưng mủ hiện tại đã kết vảy, trông có vẻ là sẽ không chết được nữa.
Đàm Vô Hoan đưa tay sờ trán hắn, hình như không còn sốt nữa, tim nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Người nằm trên thảm cỏ cảm nhận được sự đụng chạm mát lạnh trên trán, bèn dùng hết sức lực mở mắt ra, nheo mắt nhìn người bên cạnh. Tuy vẫn chưa xác định được tiêu cự, nhưng hắn có thể khẳng định người này có một đôi tay thon dài.
Sau khi lặp đi lặp lại mấy ngày, Đàm Vô Hoan cuối cùng cũng cứu sống được người, nhưng lại làm cho mình đói đến mức ngất xỉu.
Nàng từng nghĩ đến việc ra ngoài đi tìm thức ăn, nhưng cứ nghĩ tới vàng anh và cáo nhỏ có thể sẽ trở về bất cứ lúc nào, thì lại từ bỏ ý định này. Vì vậy, mấy ngày nay, nàng vừa tốn máu vừa tốn sức lực cứu người, đến khi người tỉnh lại, thể lực của nàng liền không chống đỡ nổi nữa. Đói đến mức ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy một bóng đen đang ngồi đưa lưng về phía nàng, cách nàng khoảng nửa thước.
"Haha, ngươi thật sự sống lại rồi!" Đàm Vô Hoan cực kỳ yếu ớt nói xong câu này lại tiếp tục ngủ…
Sau đó… nàng bị một mùi thơm đánh thức.
"Thơm quá! Thơm quá!"
Đàm Vô Hoan kêu lên, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đống lửa, trên đống lửa là mấy con cá nướng.
Lập tức, nước bọt của nàng như muốn chảy ra ngoài.
Nàng nhìn xung quanh, không thấy ai.
Mặc kệ, ăn trước rồi tính sau.
Đàm Vô Hoan giống như mèo ăn vụng, điên cuồng càn quét tất cả cá nướng. Đến khi ăn uống no nê vỗ vỗ bụng, nàng mới phát hiện bóng đen kia đã đứng ở một bên từ lúc nào. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt mịt mờ, nhìn đến mức khiến nàng chột dạ.
"À…ừ… ờm, ta nghĩ ngươi đi rồi… nên cá… ta ăn hết rồi, ta sẽ đi bắt lại cho ngươi." Đàm Vô Hoan lúng túng nói, toan nhấc chân đi.
Người nọ ngước mắt lên, ánh mắt nghiêm túc, nheo mắt nhìn nàng.
"Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta?"
Giọng nói lạnh thấu xương làm cho người ta phải rùng mình, Đàm Vô Hoan rơm rớm nước mắt nhìn hắn.
"À ừ thì… trời cao có đức hiếu sinh, ta không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ, ngày hôm đó ngươi cũng giúp ta. Cứu ngươi là do ta có nhân phẩm tốt, biết có ơn thì phải báo."
Đàm Vô Hoan nói một cách chân thành, trong ánh mắt lạnh lùng của người nọ bỗng có thêm sự hoài nghi, mày càng lúc càng cau chặt.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, ánh mắt của hắn lại trở lại u ám, cô độc, không còn chút sinh khí nào.
"Ngươi đi đi, chuyện của ta không liên quan gì với ngươi."
Đàm Vô Hoan nghe xong lập tức cảm thấy tim mình như bị tan nát, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có liên quan gì mình. Vì vậy, nàng lập tức đứng dậy, ỉu xìu rời đi.
Nàng đi không tới nửa dặm thì gặp phải sơn tặc, hại nàng phải ôm mông chạy trở về. Về tới nơi thì phát hiện người nọ vẫn không hề nhúc nhích, dáng vẻ vẫn giống hệt như trước lúc nàng đi.
Hắn đây là học Thổ công làm tượng đất à?
Tiếng Đàm Vô Hoan thở hồng hộc, tiếng cười dâm đãng của sơn tặc đuổi theo sau nàng ở bên ngoài làm cho hắn không thể không mở mắt ra.
Đàm Vô Hoan cười xấu hổ, hỏi:
"Này… ngươi có thể cứu ta lần nữa được không, những người đó muốn bắt ta làm áp trại phu nhân…"