Nhìn cỏ đuôi chó đã chết ngất đi, Đàm Vô Hoan cảm thấy thật có lỗi, bèn quyết định nên khiêm tốn một chút thì hơn.
Lão ông ném nàng đến đâu đây? Nơi này tuy non xanh nước biếc, nhưng nửa bóng người cũng không thấy.
Đàm Vô Hoan “dạo” quanh núi ngắm nhìn mây xanh nước biếc khoảng mấy ngày mà vẫn không thấy một bóng người nào, thế nhưng lại kết giao được với vài “người bạn tốt”.
Ví dụ như vàng anh, hay cáo nhỏ.
"Vàng anh, có còn xa nữa không?"
Hai ngày trước, Đàm Vô Hoan đã mở cuốn sách mà tiên ông đưa cho ra. Quả nhiên, trên cuốn sách xuất hiện chữ, nói rằng bảy kiếp của Thái tử Tư Việt gồm sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội (tiếp xúc với những thứ không thích hoặc chán ghét), ái biệt ly (xa lìa người thân yêu), cầu bất đắc (cầu mong không được như ý). Kiếp của kiếp này là “sinh kiếp”. Trước đó, lão ông cũng nói đại nạn của hắn đã tới, nhưng tới bây giờ nàng vẫn chưa tìm được người đàn ông tên là Quý Lăng Tiêu. Nếu còn tiếp tục kéo dài, thì e rằng chờ đợi nàng là một đống xương trắng mất thôi.
"Vô Hoan, không cần phải sốt ruột, ở ngay phía trước thôi."
Vàng anh, ngươi đã nói câu này tám trăm lần rồi!
"Cáo nhỏ, ngươi nói đi?"
"Vô Hoan tỷ tỷ, ta không biết nữa, ta cũng muốn sớm thấy sự náo nhiệt phồn hoa của phố phường Kinh thành."
Đàm Vô Hoan ngồi phịch xuống cạnh một thân cây, thật mệt, nàng vừa mới định chợp mắt một lát thì nghe được tiếng lừa hí.
Đúng là kích động mà!
Con người! Con người sống sờ sờ!
Đàm Vô Hoan chạy một mạch tới nơi phát ra tiếng lừa hí.
Trong rừng núi hoang dã, một đôi vợ chồng thấy Đàm Vô Hoan mặt xám mày tro, bụi đất đầy người thì lập tức cho rằng mình gặp quỷ. Sau vài giây nhìn kĩ, mới xác định được nàng là người và cho nàng lên xe lừa ngồi.
Xe lừa chạy nửa ngày đường, cuối cùng cũng đến tới chợ.
Lập tức, Đàm Vô Hoan vui vẻ như mở cờ trong bụng. Cáo nhỏ trốn trong ngực nàng, còn vàng anh thì đứng trên đỉnh đầu nàng.
Nàng đứng giữa con đường dẫn vào cổng thành, nhìn con đường phía trước mà kích động đến nỗi nói không nên lời.
"Tránh ra! Tránh ra! Kẻ xin cơm đằng trước kia, tránh ra!"
Phía sau vang lên tiếng vó ngựa, một chiếc xe ngựa đang lao nhanh tới.
Đàm Vô Hoan lập tức tránh sang một bên, trái tim bé nhỏ đập thình thịch thình thịch.
"Vàng anh, loài người thật là thô lỗ."
"Vô Hoan, nói với ngươi này, ở trong rừng không tốt sao? Ở nơi này lòng người hiểm ác đáng sợ, chơi không vui một chút nào, hay là chúng ta trở về đi."
"Hừm hừm hừm, ngươi muốn trở về thì tự mình trở về đi, ta và cáo nhỏ đi ngắm nghía."
Đàm Vô Hoan ôm cáo nhỏ đang nhe răng nhe lợi làm bộ hung dữ đi ngang dọc khắp phố phường.
Woa, cây trâm này thật xinh đẹp. Cái đèn lồng này còn đẹp hơn cả đèn lồng trên thiên giới nữa, còn cái này… Cái này là cái gì?
"Mau tránh ra, đừng cản trở việc buôn bán của ta!"
"Vô Hoan, không được sờ vào. Cái đó là phấn, dùng để bôi mặt. Ngươi sờ vào làm sao bà chủ còn bán được nữa?" Vàng anh líu ríu kêu lên.
Ồ, thì ra là phấn, nàng biết cái này.
Thứ phấn son tầm thường này chỉ nhân gian mới có, người trong tiên giới các nàng sinh ra đều đã có nét đẹp trời sinh, không cần tới thứ này.
Thế là, nàng ngẩng đầu lên đi tiếp, không hề cảm thấy hiếm lạ.
Đi được nửa ngày, ngoại trừ có đoàn xiếc khá thú vị thì nhân gian không có gì thú vị hơn tiên giới cả.
"Vàng anh, ta đói bụng quá."
"Nhưng chúng ta không có bạc."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Hay là ngươi tìm chỗ nào đó ngồi tạm một lát, sẽ có người cho ngươi bạc."
"Thật sao? Con người thân thiện như vậy à?"
Vàng anh chiêm chiếp cười, Vô Hoan thật sự tìm chỗ ngồi xuống. Không đến nửa canh giờ, thật sự có người ném cho nàng hai đồng tiền.
"Vàng anh, thật sự có người cho ta tiền này!"
"Vô Hoan, mau mau nhặt tiền đi."
"Sao phải thế?"
"Vì chờ lát nữa sẽ có người tới cướp tiền của ngươi."
Đàm Vô Hoan ngây ngẩn. Vàng anh vừa dứt lời, liền có vài người ăn mặc không khác gì nàng đi tới, hung ác cướp đoạt tiền trong tay nàng.
"Đây là của ta!"
Đàm Vô Hoan chống nạnh hét. Vàng anh hốt hoảng, lập tức giục:
"Vô Hoan, đi mau, bọn họ là người xấu!"
Vừa nghe vàng anh nói xong, Đàm Vô Hoan lập tức ỉu xìu, ôm cáo nhỏ lùi ra sau định chạy trốn. Nhưng lại bị đám người dồn vào trong hẻm, không có đường để chạy. Lúc này, đã không thấy bóng dáng vàng anh đâu nữa, Đàm Vô Hoan lập tức ném luôn cáo nhỏ trong tay đi.
"Có hiểu quy củ không? Mau giao hết tiền ra đây!"
Một kẻ xấu xí dáng vẻ lại không đứng đắn quát nạt Đàm Vô Hoan. Trong phút chốc, Đàm Vô Hoan cảm thấy nhân gian thật là ghê tởm. Sao lại có người xấu xí đến thế cơ chứ?
"Ta đã cho các ngươi hết rồi."
Nàng không có tiên thuật, nên đành phải chấp nhận cầu xin bỏ qua. Tiếc rằng ba kẻ xấu kia không hề nghe lọt tai lời cầu xin của nàng. Đàm Vô Hoan không còn cách nào nữa, lập tức nghĩ đến một cái tên.
"Ta có quen biết với thiếu công tử Quý Lăng Tiêu của thiên hạ đệ nhất sơn trang - Danh Môn, các ngươi không được làm bậy!"
Ba kẻ xấu vừa nghe thấy cái tên này thì sửng sốt mất một lúc, sau đó đột nhiên bật cười lớn.
"Cái gì mà sơn trang Danh Môn chứ? Bây giờ đã trở thành nơi của cô hồn dã quỷ rồi, còn thiên hạ đệ nhất gì nữa?"
Một kẻ trong ba kẻ chế giễu, làm cho Đàm Vô Hoan khóc không ra nước mắt. Nàng quên mất, trong cuốn sách cũng nói là cả nhà già trẻ của Quý Lăng Tiêu đã bị giết hết trong đêm, hiện giờ sơn trang Danh Môn đã trở thành sơn trang có tiếng mà không có miếng...
Phải làm sao đây? Lão ông, nhân gian thật là hiểm ác, ta muốn về thiên giới tiếp tục làm sỏi!
"Nói cho các ngươi biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa tráng, chỉ cần Quý Lăng Tiêu còn sống thì sơn trang Danh Môn vẫn sẽ là thiên hạ đệ nhất!"
"Ha ha ha, công tử Quý gia giờ ở đâu cũng không ai biết, ta thấy người đừng nói chuyện viển vông nữa, mau mau giao tiền ra đây!"
Một tiếng quát lớn làm tim Đàm Vô Hoan run bắn lên.
"Các đại gia à, ta chỉ có hai đồng tiền đó thôi, thật sự không còn nữa."
Đàm Vô Hoan hoảng sợ quỳ xuống đất, rưng rưng nước mắt. Một tên tinh mắt thấy làn da trắng nõn dưới lớp quần áo của nàng thì ánh mắt lập tức thay đổi.
"Không có tiền thì có sắc cũng được."
Choáng váng… Bọn họ muốn cướp sắc?
Những người này còn thẳng thắn hơn cả Thiên Bồng nguyên soái nữa!
"Cứu mạng!"
Đàm Vô Hoan lập tức gào lên. Một kẻ trong số đó liền bụm miệng nàng lại. Đàm Vô Hoan thầm oán: Lão ông, đừng nói là tiên thể của ta sẽ bị mấy con người ghê tởm này chà đạp chứ?
"Cút!"
Một giọng nói lạnh thấu xương đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, khiến đám người xấu sửng sốt, Đàm Vô Hoan ngây người. Nhìn kĩ thì thấy, một vóc dáng cao lớn ăn mặc giống bọn họ đang đi lại đây.
Không phải là tới cướp đoạt “thức ăn” chứ?
Đợi người đó tới gần, Đàm Vô Hoan gần như muốn nôn ra. Đây là khuôn mặt của con người sao? Mủ máu, thịt lở loét, môi tím bầm, mí mắt xanh đen… đây đều là dấu hiệu của trúng độc. Vậy mà người này vẫn còn chưa chết, đúng là mạng lớn mà.
Ba kẻ xấu cũng bị khuôn mặt của người mới đến dọa cho sợ, cả đám xách quần bỏ chạy.
Nhìn bóng dáng xa dần của ba kẻ kia, Đàm Vô Hoan lại đột nhiên có một hy vọng xa vời: Thà rằng cho ba kẻ đó làm nhục, chứ cũng đừng để cho tên người không ra người này quỷ không ra quỷ này làm nhục.
Người kia bễ nghễ nhìn nàng bằng ánh mắt không tiêu cự. Sau vài giây, Vô Hoan vô thức rụt người lại, hắn cũng thu ánh mắt lại, xoay người đi.
Vô Hoan khẽ thở dốc, còn chưa thở được hai hơi thì nghe thấy một tiếng “bịch”.
Vóc dáng cao lớn ngã xuống ở cách nàng mấy bước.
Không phải chứ…
Đàm Vô Hoan dịch bước chân tiến lại trước bóng đen lớn.
Nhìn khuôn mặt này, nhìn trang phục này… Vô Hoan lại tiến lại gần hơn nữa.
Chết rồi?
Đi gặp Diêm Vương rồi?
Đàm Vô Hoan vừa định nhảy cẫng lên thì người nằm trên mặt đất lại ho một tiếng, dọa nàng sợ trắng cả mặt.
Người đó lại không có động tĩnh gì nữa.
Làm… làm sao đây?
Giẫm lên người hắn, bước qua rồi chạy?
Cứ làm như vậy đi, nàng là người có nhiệm vụ quan trọng trong người, không rảnh để đi quản một tiểu lâu la của nhân gian.
Ra khỏi con hẻm, nàng hơi chột dạ cúi xuống. Lúc này, trên không vang lên một tiếng sét, dọa nàng sợ chết khiếp.
Khóe môi nàng cứng đờ, nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, lão ông đang nhắc nhở nàng?