"Lão ông, cái đức hạnh này của ta kết nụ cũng sắp ba mươi năm rồi, ông xác định ta chờ một lát nữa là có thể nở hoa?"
"Sông có khúc người có lúc, sẽ nở hoa thôi, vật nhỏ." Thái Thượng tiên tôn nói một cách thản nhiên. Sỏi nhỏ dán chặt mắt vào hình người với ánh mắt mong đợi, cảm thấy không đáng tin.
Thế nhưng nó ủ rũ chưa tới nửa canh giờ thì đã thật sự nở ra… hoa.
Còn suýt nữa chói mù mắt nó.
Hoa bảy màu?
Bảy cánh hoa có màu sắc khác nhau, lóe lên ánh sáng màu nhàn nhạt.
"Lão ông, ta bị biến dị rồi, ta ở Dao Trì nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hoa nào như ta thế này."
Thái Thượng tiên tôn vui mừng nở nụ cười phất tay lên làm phép. Sỏi nhỏ bỗng cảm thấy linh trí của mình đang bị rút ra, sau đó ngất đi.
Lúc tỉnh lại, nó cảm thấy cơ thể mình thật nặng.
Nó chớp mắt, vươn tay ra.
Lập tức hồi phục tinh thần.
Nó có tiên thể thật rồi.
Nó nhìn sang bên cạnh, hoa Sỏi nhỏ lộng lẫy xinh đẹp.
"Lão ông, lão ông?"
Sỏi nhỏ đứng ở trong phòng gọi lớn, nhưng trong phòng nào có bóng dáng của Thái Thượng tiên tôn.
Sỏi nhỏ cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, bắt đầu tung tăng nhảy múa, làn váy màu xanh nhạt vung lên, nhảy vô cùng vui vẻ.
Bỗng có một đồng tử đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Sỏi nhỏ thì hơi bất ngờ, há hốc miệng.
(*) Đồng tử: chỉ những đứa bé trai sống trên thiên đình hoặc là những chàng trai chưa từng quan hệ tình dục. Ở đây dùng với nghĩa thứ nhất.
"Đăng Tâm, nhìn cái gì thế, ta là Sỏi nhỏ này."
Lúc này, đồng tử tên Đăng Tâm mới tỉnh táo lại.
"Tiên tôn cho ta tới mời ngươi."
Vẻ mặt Đăng Tâm hơi ảm đạm, Sỏi nhỏ thầm lẩm bẩm rồi đi theo.
Trên đường đi, lần đầu tiên Sỏi nhỏ được quan sát kỹ cung Đâu Suất, trăm hoa như tuyết, mây mù lượn quanh, tiên hạc bay thành hàng, ngói đỏ tường trắng, kim quang đầy trời.
"Tiên tử, mời vào bên trong."
Sỏi nhỏ nghe thấy Đăng Tâm gọi mình là tiên tử lập tức vui vẻ, cười xán lạn đi vào phòng.
Nó vừa vào phòng liền hóa đá.
"Lão ông, ông làm sao vậy?"
Lúc này, lão ông vốn già đến mức không thể già hơn được nữa mang vẻ mặt sắp chết. Lẽ nào vì giúp nó di hoa tiếp mộc nên ông bị tổn thương nguyên khí.
Không đúng, không đúng, dáng vẻ này của ông giống hệt ba trăm năm trước.
Thái Thượng tiên tôn vẫy tay với nó, nó lập tức tiến lên, quỳ gối bên cạnh ông.
"Lão ông, ông không sao chứ?" Sỏi nhỏ hoảng sợ hỏi, tốt xấu gì thì ba trăm năm nay ngày nào ông cũng cho nó ăn ngon uống tốt và không ít linh đan diệu dược. Nếu ông có chuyện gì bất trắc thì nó nên làm sao bây giờ?
"Sỏi nhỏ, cơ thể này dùng có hợp không?"
"Hợp, cơ thể này vốn được nặn ra từ lá cây của ta mà, không hề kém hơn hòn đá cuội một chút nào, chỉ là hơi nặng thôi."
Thái Thượng tiên tôn cười gật đầu.
"Không sao, vài ngày nữa là quen. Sỏi nhỏ, lúc trước tiên tôn nói có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ, ngươi còn nhớ không?"
"Tiên tôn nói gì thế, tiên tôn có gì cứ việc phân phó, Sỏi nhỏ không dám từ chối."
Sỏi nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tiên tôn hài lòng cười, bảo đồng tử đưa đến một cuốn sách, Sỏi nhỏ còn chưa kịp nhận, tiên tôn đã thu về tay mình trước.
"Đừng sốt ruột, Sỏi nhỏ, ta còn vài chuyện muốn dặn dò ngươi. Ngươi nghe xong hẵng cầm cuốn sách này xuống trần."
"Vâng, tiên tôn nói đi ạ."
Sỏi nhỏ chăm chú nghe.
"Sỏi nhỏ, hôm nay tiên tôn ta ban tên cho ngươi, sau này ngươi tên là Đàm Vô Hoan. Đàm giả du củ hĩ vô hoan*. Hy vọng sau này ngươi có thể ghi nhớ sứ mệnh của mình, đừng vì nhất thời đắm chìm trong ham muốn của bản thân mà phạm sai lầm. Ngươi có đồng ý với cái tên này không?"
(*) Đàm giả du củ hĩ vô hoan, dịch nghĩa: Kẻ họ Đàm vĩnh viễn không tham luyến hoan lạc trần gian.
"Đàm Vô Hoan?" Sỏi nhỏ lầm bầm nhắc lại.
Đàm Vô Hoan suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy cái tên này dễ nghe hơn cái tên Sỏi nhỏ, vừa có tên vừa có họ, đương nhiên là đồng ý rồi.
"Đồng ý, ta lấy tên này. Lão ông, ông đừng vòng vo nữa, có chuyện gì thì giao cho ta nhanh đi, ta chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh, nhanh chóng hoàn thành giúp ông."
"Ha hả... ngươi… cái vật nhỏ này…" Tiên tôn bật cười, đẩy cuốn sách tới trước mặt nàng.
Đàm Vô Hoan mở ra xem, không có một chữ nào.
"Tiên tôn, nó trống không."
"Vô Hoan, không được hấp tấp."
"Dạ..." Đàm Vô Hoan thì thào.
Tiên tôn vẫy Vô Hoan lại gần, nàng lập tức tiến lại, bày ra dáng vẻ lắng nghe.
Tiên tôn vẽ một vòng tròn, trong vòng tròn lập tức xuất hiện một hình ảnh, đó là một công tử khôi ngô tuấn tú.
Đàm Vô Hoan mở to mắt nhìn, nàng dám đánh cược toàn bộ thiên giới không có ai đẹp trai như tiểu ca này.
"Tiên tôn, người này là ai?"
"Hắn là người mà tiên tôn cần ngươi đi giúp đỡ."
"Ta đi giúp hắn?"
"Đúng vậy. Vô Hoan, ta dốc lòng nuôi dưỡng ngươi ba trăm năm kì thực là có nguyên nhân, ta cần ngươi hạ phàm giúp hắn vượt qua bảy khổ kiếp."
Đàm Vô Hoan ngây người.
"Tiên tôn, không phải có luật là cấm nhúng tay vào quá trình độ kiếp của tiên nhân sao? Nếu ta hạ phàm giúp hắn thì quá trình độ kiếp của hắn có thể xem như thành công sao?"
Thái Thượng tiên tôn cười khẽ, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Vô Hoan, bản thể của ngươi là thạch linh, không có bóng không có hình. Có nguồn gốc từ thời Thượng cổ, nằm ngoài tam giới, dù ngươi có làm thay đổi số mệnh thì tam giới cũng không thể nào tra ra được. Người này là người sinh ra đã mang số mệnh đặc biệt, dù xảy ra biến số khác lạ nào thì mọi người cũng đều sẽ cho rằng nguyên nhân do hắn. Ngươi yên tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện, thì không ai có thể tìm tới ngươi. Ngươi chỉ cần hoàn thành tốt công việc mình là được rồi."
Đàm Vô Hoan nghe xong, hít vào một hơi. Là nàng nghe nhầm sao?
"Tiên tôn nói ta là đồ vật lưu lại từ thời Thượng cổ? Tiên tôn có chắc mình không phải già đến mức hồ đồ đấy chứ?"
"Nào, không được vô lễ. Đợi ngươi giúp hắn vượt qua kiếp nạn, ta sẽ nói nguồn gốc của ngươi cho ngươi."
"Bây giờ cũng có thể nói mà."
"Không thể, bây giờ hắn đã ở nhân gian mấy năm rồi. Kiếp sinh khổ đứng đầu bảy kiếp cũng đã tới, ngươi nên mau chóng đi giúp hắn. Đợi ngươi đến nhân gian, cuốn sách này sẽ tự động hiện lên tin tức có liên quan cho ngươi biết. Ngươi nhớ kỹ, ngươi không thể rời khỏi bản thể quá lâu, nhiều nhất chỉ có ba ngày thôi. Ba ngày thiên giới bằng ba năm nhân gian. Ba năm cũng đủ để ngươi giúp hắn vượt qua kiếp nạn. Bây giờ, ngươi hạ phàm đi thôi."
"Vậy… thôi được rồi. Tiên tôn đại đại, ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng, ta có thể sử dụng phép thuật được không?"
Tiên tôn nhìn nàng một lúc lâu, mãi sau mới nhếch môi hỏi.
"Vật nhỏ, ngươi biết phép thuật gì?"
Câu hỏi này… choáng váng quá, Đàm Vô Hoan muốn ngất. Nàng chưa từng học bất cứ phép thuật nào, ngay cả phép cưỡi mây đạp gió cũng không biết. Nàng lập tức buồn rười rượi hỏi:
"Vậy ta giúp hắn thế nào?"
"Vô Hoan, lại không phải muốn ngươi đi chém yêu diệt ma, ngươi chỉ cần giúp hắn nhìn ra ý nghĩa của bảy khổ là có thể trở về. Hắn có bảy kiếp người, cứ hết một kiếp ngươi đều có thể trở về nghỉ ngơi một thời gian. Đến lúc đó, nếu ngươi có vấn đề gì khó hiểu thì tiên tôn ta tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi."
"Ồ, vậy ta đi thật đây."
Đàm Vô Hoan bày ra vẻ tội nghiệp, nàng vừa mới biến thành hình liền phải đi làm nhiệm vụ, số nàng thật là khổ mà.
Ra tới cửa, tiên tôn nhắc nhở lần nữa:
"Vô Hoan, nhớ kỹ, đừng ham vui mà để hỏng việc."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Đàm Vô Hoan hờn dỗi đáp như một đứa trẻ, sau khi ra ngoài lại lộn trở lại hỏi.
"Tiên tôn, ta phải hạ phàm như thế nào?"
“...”
Thái Thượng tiên tôn chán nản vỗ đầu, bất đắc dĩ giơ ngón tay đầy vết chai lên chạm nhẹ một cái.
Đàm Vô Hoan a a a a a rơi thẳng xuống dưới.
Lục phủ ngũ tạng của nàng gần như sắp dập nát tới nơi, hai mắt bay đầy đom đóm.
"Á, đè chết ta, đè chết ta rồi!"
Đàm Vô Hoan còn chưa kịp kêu gào thì bên dưới người nàng đã có cái thứ gì đó kêu la thảm thiết. Nàng lập tức đứng dậy, cúi đầu nhìn.
Một cây cỏ đuôi chó có linh trí ủ rũ gãy gập eo.
Trong nháy mắt, Đàm Vô Hoan cảm thấy mình tội lỗi tày đình, áy náy nói.
"Ngươi không sao chứ?"
Cỏ đuôi chó lập tức dựng thẳng eo, nhìn chằm chằm Đàm Vô Hoan một lúc lâu.
"Ngươi là hoa yêu?"
Hoa yêu?
"Ngươi mới là hoa yêu, ta là hoa tiên tử!"
"Tiên... tiên tử?"
Cỏ đuôi chó lập tức ngất xỉu.