Nhìn kỹ, lại thấy ngay cả vóc dáng cũng giống Ngọc Lâm tiên tôn lúc phi thăng thuẫn hóa đến tám chín phần. Chỉ là, dấu ấn ngọn lửa mờ nhạt giữa ấn đường lại làm cho người ta không thích lắm.
"Tư Việt bái kiến tiên tôn."
Thái Thượng tiên tôn nhìn Tư Việt mới có một nghìn tuổi mà vẻ mặt đã vô cảm, không hề sợ hãi khúm núm đứng trước mặt mình, trong lòng lại thấy ngổn ngang.
"Hay cho bản tính lạnh lùng! Ta thấy dấu ấn ngọn lửa trên trán ngươi nhạt hơn rất nhiều so với lúc mới gặp, thằng nhóc nhà ngươi cũng có chút nghị lực."
"Phụ tôn luôn nhớ kỹ lời tiên tôn dặn dò, giáo huấn Tư Việt cố gắng hoàn thiện bản thân, Tư Việt tất nhiên phải hết sức làm theo, để không phụ ơn cứu mạng năm xưa của tiên tôn."
"Thôi được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa. Mấy trăm năm trước, ta cho linh đồng tới đưa tin cho Thích Thiên yêu cầu các ngươi chuẩn bị trước. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đều đã chuẩn bị xong, mời tiên tôn đi bên này."
Thấy Tư Việt bình thản dẫn đường, Thái Thượng tiên tôn lại cảm khái lần nữa.
Ngay cả thằng nhóc Thích Thiên ở trước mặt ông cũng phải cung kính vài phần, thế mà thằng nhóc Tư Việt này lại chẳng có một chút sợ sệt cung kính nào. Tính cách này thật giống như trời sinh.
Thật không biết nên vui hay nên buồn cho tính cách này nữa.
Thái Thượng tiên tôn vừa vuốt râu vừa đi theo Tư Việt. Đến khi nhìn thấy nửa mẫu ao nước, ông mới dừng bước. Ông vốc lấy nước trong ao, làn nước biến hóa trước mắt.
"Tiên tôn cảm thấy loại nước này có thể dùng được không?"
"Đây là nước nguồn của Thiên giới, cần phải lấy giọt sương sớm đầu tiên khi mặt trời lên mới có tác dụng. Có thể tích được nửa mẫu ao nước này, đúng là không dễ dàng. Nhóc con, vào đi! Đợi ta rửa sạch luồng ma khí cuối cùng trên người ngươi, ngươi sẽ được trùng sinh."
"Cảm ơn tiên tôn."
Tuy Tư Việt nói cảm ơn, nhưng trên mặt lại không có một chút vui mừng nào, vẫn lạnh nhạt hờ hững như lúc ban đầu.
Thái Thượng tiên tôn thấy Tư Việt không có biểu hiện đau đớn khi ngâm mình vào sương sớm thì khẽ chấn động. Là do định lực của thằng bé quá mạnh, hay là do thằng bé đã hoàn toàn mất hết thất tình lục dục? Thế gian thật sự có loại người này sao?
Bên ngoài ao nước, một đám người ào ào đi tới, Thái Thượng tiên tôn phất tay đóng cửa.
"Nhóc Thích Thiên, các ngươi chờ ở bên ngoài đi."
Vừa dứt lời, ông cũng tiến vào trong ao nước, hai tay vỗ nhẹ lên mặt nước, dùng nước tạo thành đóa sen lớn, đặt Tư Việt vào giữa đóa sen.
Đóa sen nước vốn đang nở rộ lập tức khép cánh sen lại thành nụ sen, bao chặt lấy Tư Việt ở bên trong.
Tiếng gào thét điên cuồng vang lên, nháy mắt làm cho đất rung núi chuyển. Toàn bộ cung Quỳnh Hoa, thậm chí là dãy núi phía sau đều chấn động.
Người bên ngoài cửa hoang mang sợ hãi, thấp thỏm lo âu.
Thái Thượng tiên tôn có dự cảm không tốt, mặt ông đỏ gắt lên, khóe môi cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu.
Luồng ma khí này thật mạnh!
Lúc nãy thằng nhóc Tư Việt có thể không rên một tiếng bước vào ao nước, nghị lực đúng là hơn người.
Khí đen điên cuồng va chạm vào cánh sen nước, cố gắng xé rách sen nước để chạy trốn ra ngoài.
Chút nguyên khí mất nghìn năm Thái Thượng tiên tôn mới khôi phục được lập tức bị lần cậy mạnh này đánh nát. Tư Việt thấy Thái Thượng tiên tôn thất khiếu* chảy máu thì sắc mặt cũng trầm xuống.
(*) Thất khiếu: bảy lỗ trên cơ thể người.
"Nhóc con, đừng cử động. Vạn vật và ngươi, ngươi và vạn vật chỉ là mây bay thoáng qua, mau tĩnh tâm, tìm về hình thái vô ngã."
Giọng nói hùng hậu của Thái Thượng tiên tôn xuyên qua vách tường nước. Ông hướng dẫn Tư Việt từng bước nhắm mắt ngồi thiền.
Bốn mươi chín ngày sau.
Áo bào của Thái Thượng tiên tôn đã nhuộm từ trắng sang đỏ, khí đen điên cuồng toán loạn lúc trước trong sen nước dần dần hóa thành hư không.
Tiên tôn búng tay, hoa sen nước lập tức nở ra.
Đôi mắt sắc bén như mũi tên của Tư Việt mở ra, lần đầu tiên hắn cảm thấy cơ thể mình thanh thản nhẹ nhàng dễ chịu.
"Tiên tôn!"
Tư Việt trầm giọng lên tiếng, bước ra khỏi ao nước. Thái Thượng tiên tôn thấy dấu ấn ngọn lửa trên trán hắn đã biến mất, chỉ còn lại dấu ấn hoa sen nhàn nhạt thì vui mừng gật đầu. Ông phất tay, một luồng nước xuất hiện rửa sạch quần áo dính máu và khuôn mặt ông.
"Ta không sao. Thằng nhóc nhà ngươi rất có nghị lực, không phụ kỳ vọng của chúng ta. Tự mình tu dưỡng cho tốt, ngươi là người mang sứ mệnh của tam giới, sau này còn có bảy kiếp trong tám khổ đang chờ ngươi vượt qua. Số mệnh ngươi vốn khác thường, hôm nay coi như đã vượt qua kiếp ngũ uẩn khổ* trong tám khổ**. Đợi ngươi tu dưỡng khỏe lại hãy mau chóng xuống nhân gian lịch kiếp, rửa sạch tâm ma, gửi lòng mình vào đất trời, hòa mình vào biển cả mênh mông."
(*) Ngũ uẩn khổ: Con người khổ vì có sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn - sắc, thụ, tưởng, hành và thức - trong cơ thể. Chẳng hạn, mơ ước (tưởng) quá thì cũng khổ, biết (thức) nhiều thì cũng khổ.
(*) Bát khổ: Nhân sinh quan Phật giáo cho rằng "đời là bể khổ"; con người ai ai cũng phải chịu bát khổ, gồm: Sinh khổ, Lão khổ, Bệnh khổ, Tử khổ, Ái biệt ly khổ, Cầu bất đắc khổ, Oán khổ và Ngũ uẩn khổ.
"Tư Việt xin nghe tiên tôn dạy dỗ."
"Ta mệt rồi, ngươi đừng kinh động đến phụ tôn ngươi, sau này gặp lại."
Tọa giá tiên hạc của Thái Thượng tiên tôn đúng lúc bay đến, đứng ở trước mặt Thái Thượng tiên tôn.
Thái Thượng tiên tôn không hề ngoái đầu nhìn lại, cưỡi tiên hạc bay về phía Tây.
Sỏi nhỏ ngủ bốn mươi chín ngày trong ống tay áo của Thái Thượng tiên tôn cũng tỉnh lại vào đúng lúc này. Nói đúng hơn là Sỏi nhỏ bị cái lạnh làm cho thức giấc.
Linh lực dư thừa lúc trước không còn nữa, làm sao có thể không tỉnh cho được? Lúc tỉnh lại, Sỏi nhỏ phát hiện lão ông đã ngã trên lưng tiên hạc, không có một chút sức sống nào.
Sỏi nhỏ choáng váng, còn chưa tới nhà mà lão ông đã ngất rồi sao?
Sỏi nhỏ muốn dùng linh trí gọi lão ông dậy, không ngờ lão ông lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm hòn cuội - nó, làm cho toàn thân nó run lên.
"Tương lai của hắn đều nhờ vào ngươi."
Sao cơ?
***
Ba trăm năm sau.
Bầu trời cung Đâu Suất yên tĩnh bỗng bị tiếng kêu của tiên hạc quấy nhiễu.
Thái Thượng tiên tôn đang tưới nước cho Sỏi nhỏ buông bình nước xuống, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
"Lão ông, đừng dừng tưới, còn hai ngày nữa là ta thật sự nở hoa rồi. Mau tưới cho ta thêm một chút Quỳnh Hương Ngọc Lộ nữa đi."
Mầm đậu vào ba trăm năm trước đã kết thành một nụ hoa. Ngày nào Sỏi nhỏ cũng nằm mơ về dáng vẻ nở hoa của mình, chắc chắn là xinh đẹp hơn cả đám Mẫu Đơn và Hoa Hồng.
Nghe được tiếng gào của Sỏi nhỏ, Thái Thượng tiên tôn cười khẽ.
"Ta nuôi dưỡng ngươi hơn ba trăm năm, hôm nay lại trợ giúp ngươi nở hoa, ngươi chỉ cần giúp ta một việc là được."
Sỏi nhỏ nhìn chằm chằm lão ông.
Thái Thượng tiên tôn có việc tìm nó giúp đỡ?
Ba trăm năm trước, lúc nhìn thấy ba chữ "Cung Đâu Suất" trên cửa, linh trí cỏn con của nó suýt nữa bị dọa tới mức bay mất. Lúc đó trông lão ông như sắp chết đến nơi, nó sao có thể nghĩ ông là Thái Thượng tiên tôn... Có điều, lão ông đã dùng ba trăm năm, nuôi dưỡng mầm đậu không có một chiếc lá kết nụ, nó liền tin lão ông là lão đại của Thiên giới.
Thế nhưng, tình huống hiện tại là sao?
"Lão ông, ta có thể giúp gì cho ông?"
"Giúp ta đi xuống nhân gian một chuyến."
Sỏi nhỏ choáng váng, cho rằng mình nghe nhầm.
"Lão ông, ông già tới mức hồ đồ luôn rồi à?"
"Ha ha, vật nhỏ nhà ngươi đúng là vô lễ, bị ta nuông chiều hư rồi."
Sỏi nhỏ vừa nghe vậy liền cười ha ha theo, lập tức đong đưa nhánh lá của mình.
"Ta mới không tin mấy lời của tiên tôn đại đại nói. Ông xem, ta chỉ là một hòn sỏi nhỏ… không đúng không đúng, ta chỉ là một bông hoa đá nhỏ, làm sao xuống nhân gian được?"
Sỏi nhỏ vừa dứt lời, Thái Thượng tiên tôn liền ngắt một chiếc lá của nó, làm nó đau đến mức gào lên. Nếu không phải người ngắt là tiên tôn thì nó đã mắng chết người ngắt rồi.
"Tiên tôn làm gì…" Tiếng nói nhỏ dần khi nó thấy Thái Thượng tiên tôn biến chiếc lá trên tay thành hình người.
Mắt ngọc mày ngài, mũi cao miệng nhỏ, khuôn mặt trái xoan, vóc dáng lả lướt hấp dẫn… hình người này còn xinh đẹp hơn cả tiên tử nữa.
"Lão ông, hình người này là cho ta dùng?"
Thấy Thái Thượng tiên tôn gật đầu, Sỏi nhỏ vui tươi hớn hở.
"Lão ông, mau mau di hoa tiếp mộc*, chuyển linh trí của ta qua đi."
(*) Di hoa tiếp mộc: Hành động dời hoa ghép cây, thường dùng chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen. Sỏi nhỏ đã dùng sai nghĩa trong trường hợp này.
"Bình tĩnh, không phải sốt ruột, chờ thêm một lát nữa."
"Chờ gì?"
"Chờ ngươi nở hoa."
Sỏi nhỏ lập tức ủ rũ.