Thiên giới trăm năm sau.
Một kỳ hội Bàn Đào nữa lại đến, thiên giới trở nên vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh ao Dao Trì là trăm hoa đua nhau khoe sắc, nào là Mẫu Đơn tỷ tỷ, nào là Hoa Sen cô nương…
Nó là một hòn sỏi bình thường bên cạnh ao Dao Trì, ngoại trừ có một tia linh trí thì không còn chỗ nào đáng để người ta để mắt nữa.
"Sỏi muội muội, năm nay tỷ chắc chắn sẽ được chọn đi, muội phải tự chăm sóc cho mình nhé. Nếu có kẻ không có mắt ghét bỏ muội, đợi đến khi tỷ hóa hình, tỷ nhất định sẽ trở về trút giận cho muội."
Mẫu Đơn tỷ tỷ thể hiện hết phong thái của mình, cánh hoa xinh đẹp bóng bẩy chập chờn lay động, Sỏi nhỏ liên tục vâng dạ.
Một lát sau, Mẫu Đơn thật sự được tiên tử mang đi. Nhìn bóng dáng xa dần, haizz… cũng không biết Mẫu Đơn tỷ bị mang đi đâu nữa.
Người đến người đi, hội Bàn Đào vẫn chưa kết thúc, Sỏi nhỏ nhìn muôn hoa khoe sắc bên cạnh ao Dao Trì đều bị mang đi hết, chỉ còn lại lác đác vài đóa hoa.
Haizz, Sỏi nhỏ thở dài xót xa. Tháng đổi năm dời, hoa đến hoa đi, còn nó thuộc về nơi nào? Từ khi có một tia linh trí, nó đã ở bên cạnh ao Dao Trì một trăm năm rồi. Vì sao lại không kẻ nào bị đập đầu nhặt nó về nhà thưởng thức chứ?
Sỏi nhỏ vừa nghĩ xong thì một tiểu tiên đồng đi tới, bước hụt chân ngã đập đầu xuống người nó.
Sỏi nhỏ bị chấn động làm cho mắt hoa đầu váng. Lúc lấy lại tỉnh táo, nó thấy tiểu tiên đồng đã bị tiên tử nhanh chóng ôm chạy đi.
Hừm, đúng thật là không có ý thức công cộng mà!
Sỏi nhỏ đau xót nhìn mấy giọt máu trên người mình. Nó là ngọc thạch, là ngọc thạch đấy! Mấy giọt máu này ảnh hưởng đến hình tượng của nó quá rồi! Lúc nó đang vắt não suy nghĩ làm sao để làm rơi mấy giọt máu đỏ tươi thì nó cảm thấy đầu mình như mở ra một cái động, sau đó mấy giọt máu rơi vào trong...
Điên rồi! Điên rồi! Sỏi nhỏ muốn bùng nổ!
Mấy giọt máu nhiễm đỏ ngọc thạch, linh trí mà Sỏi nhỏ vẫn luôn kiêu ngạo cũng theo đó biến mất.
Không biết ngủ mê man bao lâu, lúc Sỏi nhỏ tỉnh lại, nó phát hiện trên đầu mình mọc ra một thứ xanh mơn mởn.
Nảy… nảy mầm?
Ôi Tứ Hải Bát Hoang ơi, đây chính là tâm nguyện nhiều năm của nó đấy!
Trong phút chốc, Sỏi nhỏ kích động đến quay cuồng.
Hoa thơm cỏ lạ xung quanh nhao nhao nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, còn có cả tiếng xì xào bàn tán.
Lúc này, Sỏi nhỏ mới phát hiện bản thân không quen biết ai cả. Ôi, không biết rốt cuộc nó đã ngủ bao lâu rồi.
Thời gian tiếp theo, Sỏi nhỏ đều ra sức lớn lên. Thế nhưng, đón chờ nó là hiện thực khóc không ra nước mắt. Tại sao qua một năm rồi, mà nó vẫn chỉ là mầm cây?
Lại một hội Bàn Đào nữa sắp bắt đầu rồi, nhìn đám hoa láng giềng trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng chờ được lâm hạnh, Sỏi nhỏ cảm thấy bị tổn thương.
Nó còn tưởng rằng mình có mầm, là có thể mọc ra nụ hoa, kết quả lại là một mầm đậu.
Mấy trăm năm tiếp theo, Sỏi nhỏ đội mầm đậu mà sống.
Thế là nó có một cái tên mới, đó là Tiểu Mầm.
Khóc hết nước mắt, cái tên Tiểu Mầm còn không dễ nghe bằng cái tên Sỏi nhỏ.
Sỏi nhỏ rầu rĩ không vui nhiều năm, cho đến sinh nhật một nghìn tuổi của Thái tử thiên giới - Tư Việt. Ở khắp mọi nơi như cung điện, lầu các, đình đài, thủy tạ… hễ là sinh vật có linh trí đều thảo luận về chuyện này.
Thái tử Tư Việt là chuyển thế của Ngọc Lâm thiên tôn trong truyền thuyết, sinh ra đã mang sát khí, là một trong những nhân vật thần bí nhất tiên giới mấy trăm năm nay. Bất cứ động tĩnh nào của hắn đều có thể trở thành tâm điểm của nghị luận.
Sỏi nhỏ buồn bực não nề không có một chút hứng thú nào khi nghe Hoa Quỳnh muội muội mồm năm miệng mười nói về chuyện này.
Mấy năm nay, nói tới nói lui cũng chỉ là vài tin tức đó.
Thái tử Tư Việt là một mỹ nam có khuôn mặt như hoa đào.
Thái tử Tư Việt không biết cười.
Thái tử Tư Việt trí dũng song toàn võ nghệ cao siêu.
…
Nói chung, đều là khen.
Hiện giờ, sắp tới sinh nhật một nghìn tuổi của Thái tử Tư Việt, nghe nói Thái Thượng tiên tôn sẽ từ cung Đâu Suất bên ngoài Bát Hoang đến tham dự, thiên giới không náo nhiệt mới là chuyện lạ.
Thái Thượng tiên tôn là đối tượng mà Sỏi nhỏ nó khó có thể ngưỡng vọng. Nghe nói, ông là vị thần tiên cuối cùng còn lưu lại từ thuở khai thiên lập địa của thiên giới. Nếu lọt được vào mắt ông, cùng ông trở về cung Đâu Suất thì cuộc đời này không phú cũng quý.
Trước đây, nghe nói có một tiểu thần đi ra từ cung Đâu Suất bây giờ đã là thống lĩnh ngự quân thiên giới rồi.
Cho nên, Sỏi nhỏ hoàn toàn có lý do để không hứng thú. Sao Thái Thượng tiên tôn lại có thể coi trọng một mầm đậu như nó chứ?
Hội Bàn Đào năm nay còn chưa tới, vậy mà các cô nương hoa bên ao Dao Trì đã bị mang đi trang hoàng điện Lăng Tiêu gần hết. Sỏi nhỏ chán nản nhìn người qua kẻ lại.
Một cơn gió mát bỗng thổi tới ao Dao Trì, mang theo tiên khí nồng đậm. Ngoại trừ lúc Ngọc nương nương đi ngang qua, nó chưa từng ngửi được mùi tiên khí tinh khiết này trên người ai nữa.
Tiểu Mầm uể oải lập tức nhỏm người lên nhìn về phía phát ra tiên khí.
Sương mù dày đặc, kim quang lượn quanh, Sỏi nhỏ không thể nhìn rõ người bên trong, chỉ nhìn thấy màn sương mù càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở trước mặt của nó.
Sỏi nhỏ lập tức cảm thấy linh lực xung quanh mình trở nên dồi dào, linh trí của nó đầy sức sống, đây là cảm giác nó chưa từng có, hơi bay bổng, lâng lâng.
Đến khi Sỏi nhỏ hồi hồn lại thì thấy một ông lão đang nhìn nó bằng ánh mắt sáng quắc.
"Hay cho một vật nhỏ, không ngờ trước khi bản tôn phi thăng thuẫn hóa còn có thể gặp được vật này."
Nghe được giọng nói già nua mà hùng hậu của ông lão, Sỏi nhỏ chỉ cảm thấy linh trí mình bị chấn động choáng váng. Nhất là khi ông lão phất tay qua người nó, linh trí của nó như sắp bay ra ngoài.
"Còn có linh trí nữa? Thật sự là trời định, trời định!"
Sỏi nhỏ hoang mang như lọt vào trong sương mù, không biết vì sao linh trí yếu ớt của nó lại rất mệt mỏi, muốn ngủ.
Ông lão bỗng cười hỏi: "Vật nhỏ, ngươi muốn đi theo ta không?"
Linh trí đang rã ra của Sỏi nhỏ lập tức tỉnh táo lại.
"Ông thấy được ta?"
Ông lão nở nụ cười, dáng vẻ già nua thảm không nỡ nhìn. Sỏi nhỏ hơi do dự, nó chưa từng thấy ông lão này. Không biết ông lão này có phải là thần giữ cửa không có danh tiếng gì không, nếu thật là như vậy thì tiền đồ sau này của nó sẽ rất đáng lo ngại. Thế nhưng, nghĩ lại thì đi với ông lão vẫn tốt hơn là đội mầm đợi bên Dao Trì hết năm này đến tháng khác.
"Được, lão ông, ông* dẫn ta đi đi, ta muốn rời khỏi Dao Trì, ta muốn nhìn thế giới bên ngoài."
(*) Ông: Tiếng gọi tôn quý của thời xưa. Ví dụ như nó dâu gọi cha chồng là ông, con rể gọi cha vợ cũng xưng là ông. Bạn bè tôn nhau cũng xưng là ông.
Ông lão vừa lòng cười phất tay lên, nó liền bay vào trong tay áo màu trắng của ông lão.
Sỏi nhỏ vừa vào trong tay áo, linh trí như rơi vào thế giới ấm áp dư thừa linh lực. Nó buồn ngủ không chịu được, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.
Lão ông nhìn ánh sáng bảy màu tỏa ra từ hòn cuội trong tay áo khẽ nở nụ cười lần nữa.
***
Cung Quỳnh Hoa.
Nơi này trên giáp ao Dao Trì, dưới tiếp hồ Nhược Thủy, sau lưng là dãy núi sừng sững. Đây là chỗ cao nhất của thiên giới, cũng là nơi sinh ra hiền tài. Hiền tài ở đây không ai khác, chính là Thái tử Tư Việt của thiên giới.
Ông lão lúc nãy đi loạn trong Dao Trì dời bước, bước vào một cánh cửa, chúng thần nhìn thấy ông lão liền quỳ xuống.
"Cung nghênh tiên tôn!"
Sỏi nhỏ vẫn ngủ say như chết, linh trí đã không biết bay đi đâu, e rằng có một trăm hai mươi trái tim đi nữa nó cũng không ngờ rằng mình thật sự chạm được vận may từ trên trời rơi xuống, thật sự được vị thần tiên đứng đầu thiên giới mang đi.
Thái Thượng tiên tôn nheo mắt nhìn về người mặc bộ đồ màu xanh lam đứng trên điện.
Mày kiếm, mắt sáng, răng trắng, mũi cao, môi mỏng, góc cạnh rõ ràng...