Lúc Thái tử Tư Việt của thiên giới ra đời, trên cung Thái Vi Thanh xuất hiện một con Tường Vân Long*, kim quang tỏa ra bốn phía. Tư Mệnh nhìn thấy thiên cơ mà ngây ngẩn cả người, lập tức bay đến điện Lăng Tiêu báo cáo.
(*) Tường Vân Long: đám mây hình rồng, mang điềm lành.
Đúng lúc đó, cuộc chiến hai giới Tiên – Yêu đi đến hồi kết. Yêu giới tự biết không có phần thắng trong cuộc chiến này. Yêu vương - Huyền Chung Ly chấn động khi nhìn thấy thiên cơ, lập tức tách một phần hồn phách của bản thân hóa thành ma khí bay thẳng đến cung Thái Vi Thanh của thiên giới. Ma khí quấn lên Tường Vân Long, theo kim quang bắn thẳng vào cung Thái Vi Thanh.
Bởi vì Huyền Chung Ly đã bị thương nguyên khí nặng nề, khó có thể chống đỡ được sự tấn công của tiên giới nên cuối cùng bị Thái Thượng tiên tôn nhốt vào núi Quỳnh bên ngoài Tứ Hải Bát Hoang, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.
Tiên giới đại thắng. Lúc Thái Thượng tiên tôn cùng chúng thần trở về thiên giới, tất cả đều bị cảnh tượng của cung Thái Vi Thanh làm cho chấn kinh.
Tường Vân Long trên cung Thái Vi Thanh đang dây dưa với một bóng đen. Tiếc rằng, Tường Vân Long quá non nớt không chống cự được khí đen của bóng đen, nên bị bóng đen siết chặt yết hầu, không ngừng giãy giụa kêu vang khắp trời.
Đợi đến khi Thái Thượng tiên tôn xông lên thu phục, khí đen của bóng đen đã xâm lấn Tường Vân Long được phân nửa. Ngay sau đó, kim quang xung quanh biến mất, Tường Vân Long đâm thẳng vào cung Thái Vi Thanh.
Cùng lúc, tiếng khóc oa oa vang lên. Ngọc nương nương của thiên giới sinh hạ được long tử.
…
Điện Lăng Tiêu.
Cây cột trụ khổng lồ cao trăm trượng điêu khắc song long đứng vững vàng ở phía trước nhất. Một tiên tử yêu kiều ôm Thái tử trong tã lót, gấp gáp chạy trên từng bậc thang, cho đến khi tới điện ngọc được bao phủ trong mây mù.
Đế Thích Thiên ở trên cao trầm mặt, ông nhìn sang Thái Thượng tiên tôn đang đứng bên cạnh. Thái Thượng tiên tôn đột nhiên mở mắt, bễ nghễ nhìn xuống.
Thái Thượng tiên tôn vừa đưa tay ra, tã lót trong tay tiên tử được sương mù bao lấy đưa đến trước mắt ông.
Thái Thượng tiên tôn không nói tiếng nào, im lặng quan sát kĩ dấu ấn ngọn lửa màu đen ở giữa trán đứa bé. Đột nhiên, ông đưa tay chạm vào ngọn lửa, hơi thở xơ xác tiêu điều lập tức bị bức ra. Ông nhíu đôi mày trắng của mình, nheo đôi mắt lại, ánh mắt bộc lộ sự uy nghiêm.
"Đứa bé này là Ngọc Lâm thiên tôn chuyển thế, trong lòng mang chúng sinh thiên hạ, là sự may mắn của thiên giới trong mấy nghìn vạn năm qua. Thế nhưng, không thể giữ đứa bé này lại được. Ma khí do Huyền Chung Ly của Yêu giới lưu lại đã hòa làm một với đứa bé. Một ngày nào đó khi đứa bé này trưởng thành, nó nhất định sẽ là một kẻ mang cả chính cả tà. Nếu là chính, nó có thể giúp ba giới Tiên – Nhân – Ma yên ổn. Nếu là tà, nó sẽ bị luồng ma khí cắn nuốt khống chế. E là sẽ trở thành mối họa lớn của thiên giới."
Thái Thượng tiên tôn vừa nói xong, Đế Thích Thiên xám mặt, chúng thần thổn thức không thôi. Đứa con mấy nghìn năm mới có lại phải tự mình bóp chết, phải dằn vặt thế nào mới nỡ ra tay.
Ngọc nương nương bất chấp cơ thể yếu ớt mới vừa sinh xong, bay thẳng đến điện Lăng Tiêu. Trang phục trên người bà vẫn uy nghi lộng lẫy, chỉ là thiếu đi sức sống.
"Cầu xin Thái Thượng tiên tôn chỉ điểm cho con trai ta, cứu nó một mạng!"
Ngọc nương nương không màng tới hình tượng, đau xót quỳ xuống. Chúng thần cũng quỳ theo. Đế Thích Thiên vẫn suy sụp tinh thần như trước.
Đột nhiên, đứa bé bên trong tã lót bỗng gào khóc. Mây gió trong điện Lăng Tiêu theo đó nổi lên, khí thế như đất rung núi chuyển, hoa cỏ và vật trang trí rơi rớt tan tác, chỉ có xung quanh tã lót là không có động tĩnh, khiến cho chúng thần hết sức kinh ngạc.
Thái Thượng tiên tôn thu ánh mắt lại, đưa tay phải lên vẽ bùa trong không khí.
Tiếp đó, ông lấy đóa hoa sen thủy tinh lớn chừng một bàn tay vừa xuất hiện từ nét vẽ trong không khí đẩy vào trong trán đứa bé.
Ngọn lửa và hoa sen cắn xé lẫn nhau, tiếng khóc trẻ con đinh tai nhức óc vang lên, những tiểu thần có pháp lực yếu đau đớn ôm đầu quỳ xụp xuống đất.
Dáng vẻ Thái Thượng tiên tôn vốn đang nhàn nhã phiêu dật, lúc này khuôn mặt lại trở nên hơi dữ tợn, mồ hôi lấm tấm bên tóc mai.
Sau tiếng sét rung động trời đất, đóa hoa sen đi vào ấn đường bao lấy dấu ấn ngọn lửa trên trán đứa bé.
Vạn vật trở về bình tĩnh.
Lúc trước, bởi vì đại chiến giữa hai giới Tiên – Yêu, Thái Thượng tiên tôn đã bị mất quá nhiều nguyên khí, lần này lại tan hết một nửa tu vi để tạo ra đóa hoa sen…
Một ngụm máu phun ra, nhuộm đẫm áo bào trắng của ông.
"Tiên tôn!"
Đế Thích Thiên hoảng sợ tiến đến, Thái Thượng tiên tôn với mái tóc trắng xóa phất tay, đẩy đứa bé vào trong lòng Đế Thích Thiên.
"Thôi được rồi, ta sắp phi thăng thuẫn hóa* cơ thể. Trước khi ta phi kiếp, ta sẽ giúp đứa bé rửa sạch duyên hoa**, niết bàn trọng sinh. Nhóc Thích Thiên, mau đi tìm một nơi thanh tịnh cho đứa bé. Trong vòng trăm dặm, không cho ai tùy tiện tới gần, cũng không cho đứa bé tùy tiện đi lại. Đợi khôi phục linh lực, ta sẽ trở về rửa sạch sát khí còn sót lại…"
(*) Thuẫn hóa: Một hình thức biến hóa của cơ thể khi tu hành đến cực hạn, còn có thể hiểu là tan biến.
(**) Duyên hoa: từ gốc để chỉ phấn trang điểm chứa chì của phụ nữ Trung Quốc xưa. Về sau sau khi rời sân khấu, nghệ sĩ thường nói rửa sạch duyên hoa, có nghĩa rửa sạch lớp trang điểm, rửa sạch những vướng bận còn sót lại.
Lời của Thái Thượng tiên tôn vừa dứt, trong vạn dặm đã không còn thấy bóng người.
Trên điện Lăng Tiêu, chúng thần đồng loạt quỳ xuống cung tiễn tiên tôn.