Chương 19Lời nói thật lòng
M
ãi đến khi đám người Hách Liên Dực đi rồi, Ô Khê vẫn cứ trầm mặc ngồi ở một bên, trong lòng rất rõ ràng, rồi lại cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Cảnh Thất im lặng một hồi, đầu hơi cúi thấp, mỗi khi mắt y cụp xuống, người ngồi đối diện sẽ không nhìn rõ được nụ cười khiến người ta yêu mến mà y treo trên mặt quanh năm suốt tháng, lúc này cằm của y sẽ có vẻ nhọn hơn một chút, khóe mắt thoáng nhếch lên sẽ khiến đối phương cảm thấy người này có chút lạnh lùng. Một lát sau, Cát Tường đi tới, nói với Cảnh Thất: “Chủ tử, Tô cô nương đã uống nước rồi, nàng ấy nói thời gian không còn sớm, phải đi rồi”.
Cảnh Thất gật đầu: “Ngươi tìm người đưa nàng ta trở lại... À, đúng rồi, cái chén san hô lưu ly mà lần trước người nào đó tặng, bảo nàng ta mang về đi, xanh xanh đỏ đỏ, đặt trong thư phòng chỉ tổ nhức mắt ta”.
Bình An nghe mà hoảng cả hồn, thấy rằng khách khứa đã về hết cả rồi, Ô Khê lại là chốn thân quen hay lui tới, hắn liền cúi người xuống, nhỏ giọng lải nhải bên tai Cảnh Thất: “Chủ tử, cái chén ấy là vật năm đó vương gia phải nhờ đến quan hệ, trả thêm một món tiền to mới mua được về. Cậu! Cậu lại cứ thế đem tặng cho người khác...”.
Cảnh Thất vươn một ngón tay ra đặt trên trán Bình An, đẩy hắn dạt ra một bên, phẩy tay mấy cái rồi nói: “Tiền tài là vật ngoài thân, ngươi chưa nghe câu ‘ngàn vàng có mua một nụ cười bao giờ’ sao? Chán chết! Đối với nữ nhân mà cũng keo kiệt được vậy, về sau ta giương mắt lên xem có cô nương nào chịu gả cho ngươi không!”.
Bình An cảm thấy bản thân cùng vị chủ tử phá gia chi tử này đến cả phương hướng cuộc đời cũng chẳng giống nhau, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nô tài thà rằng không có thê tử, cả đời sống độc thân, chứ kiên quyết không rước về một thê tử phung phí tiêu xài”.
Cảnh Thất trừng mắt nhìn hắn. Bình An lập tức nhận ra bản thân đã nói hớ, chỉ một câu buột miệng, cứ như không chỉ mắng chủ tử nhà mình là kẻ tiêu tiền như nước, còn xếp y vào hàng “thê” nữa, thế là hắn liền mở đôi mắt hẹp dài của mình lớn hết mức có thể, lấy đó thể hiện bản thân chính trực vô tội, hiên ngang lẫm liệt nói: “Chủ tử, đời người phúc lộc có hạn, phải tích phúc mới có thể dài lâu, khi gia tài bạc triệu phải biết tiêu xài tiết kiệm...”.
Cảnh Thất thầm oán tên tiểu tử nhà ngươi lại còn bắt đầu lên mặt dạy đời ta đấy, cười nói: “Khi gia tài bạc triệu mà tiêu xài tiết kiệm, thế chẳng lẽ phải chờ đến khi nghèo không xu dính túi, phải lưu lạc đầu đường xó chợ thì mới tiêu tiền như nước hay sao? Đi đi, việc gì nên làm thì làm đi, sẽ thêm vận may cho ta đó”.
Bình An ấm ức đáp: “Vâng, đợi lát nữa nô tài sẽ trở lại báo cáo sổ sách cho chủ tử nghe, chúng ta sẽ tính toán thử xem đến lúc nào phủ này phải đập nồi lấy sắt vụn ra bán”.
Cảnh Thất nện một cú vào lưng hắn, vừa cười vừa mắng: “Tên tiểu tử này, được đằng chân lại lân đằng đầu rồi đấy!”.
Đợi đến khi Bình An hậm hực bỏ đi, Cảnh Thất mới quay sang hỏi Ô Khê: “Ban nãy ngươi có nhiều điều muốn nói như vậy, sao bây giờ người đã đi hết cả, đến lúc nên nói lại im lặng là sao?”.
Ô Khê cười nhẹ xem chủ tớ bọn họ đấu võ mồm không có trên có dưới gì, thấy y hỏi tới mình, bấy giờ mới phục hồi lại tinh thần, nói: “Sao ban nãy ngươi lại nói thế với bọn họ?”.
Cảnh Thất quét mắt săm soi hắn một lượt, hỏi vặn lại: “Không nói thế thì nói thế nào, đây đâu phải là chuyện của ta, nói cho bọn họ biết vụ gặp thích khách đêm hôm đó không chút dính dáng đến ta, thuần túy chỉ là Nam Cương các người lục đục nội bộ có Hách Liên nhị nhúng tay vào?”.
Ô Khê gật đầu: “Vốn dĩ là như thế mà”.
Cảnh Thất thở dài một tiếng, đỡ lấy trán mình: “Ô Khê huynh đệ, thứ trong lồng ngực ngươi rốt cuộc là tim hay quả cân thế hả?”.
Ô Khê thản nhiên hỏi: “Ngươi đang mắng ta ngốc đấy à?”.
Cảnh Thất bị hắn làm cho nghẹn họng một phen, câu hỏi này thực khó trả lời. Lại thấy Ô Khê đột nhiên bật cười, dung mạo hắn vốn ưa nhìn, chỉ có điều góc cạnh rõ ràng quá mức, lúc cười rộ lên gương mặt trở nên hiền hòa hơn, trông tuấn tú ngoài sức tưởng tượng. Cảnh Thất âm thầm tặc lưỡi, trông bộ dạng tiểu tử này như vậy, đợi tương lai trưởng thành rồi, nói không chừng cũng thành kẻ gọi mời rắc rối cho xem.
Ô Khê nói: “Ta biết ngươi đã muốn đối phó với gã nhị hoàng tử đó từ lâu, bằng không trong thọ yến của Lục Nhân Thanh lần trước, ngươi đã không nói thẳng thừng với gã như vậy”.
Ôi chao, chuyện này mà cũng nhìn ra sao, không ngốc, còn có chút tầm nhìn nữa đây. Cảnh Thất thoáng giật mình, hỏi: “Nếu không phải thì ta nên nói với gã thế nào?”.
Ô Khê ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói: “Sẽ cười rất giả dối, sau đó nói một tràng những lời lảm nhảm chẳng có ý nghĩa gì, ta cảm thấy thời gian ngươi nói nhảm khá là nhiều rồi đấy”.
Cảnh Thất ngẩng đầu nhìn trời xanh tự nhủ lòng không thể đi so đo với trẻ con. Ô Khê lại nói tiếp: “Thật ra hôm đó ngươi có thể bỏ đi một mình được, chẳng qua nếu không có mấy câu ấy của ngươi, chỉ dựa vào ta và A Tâm Lai cũng khó đối phó được bọn họ, ta tới đây là để cảm ơn, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ, sau này nếu ngươi có bị kẻ nào ức hiếp, ta cũng sẽ liều mình bảo vệ ngươi”.
Nếu lời này do người khác nói ra, có thể Cảnh Thất sẽ coi như một chuyện đùa, thế nhưng bộ dạng của Ô Khê cực kỳ nghiêm túc, bất kể ai nghe đều sẽ hiểu trong lòng hắn nghĩ như vậy thật, Cảnh Thất ngẩn người trong một thoáng, sau đó nở nụ cười: “Ta chẳng qua cũng chỉ nói mấy câu thôi, kẻ tiết lộ hành tung của chúng ta cho thích khách còn là người trong vương phủ của ta, có gì phải cảm ơn đâu?”.
Ô Khê nghiêm túc đáp lại: “Chuyện đó không giống nhau, kẻ xấu trong phủ của ngươi là do Hách Liên Kỳ cài vào, đâu can hệ gì đến ngươi. Ở chỗ chúng ta, hai người tuy không có quan hệ máu mủ, thế nhưng đã cùng nhau trải qua sinh tử, nên thân nhau như huynh đệ ruột già. Võ công của ngươi không tốt, chỉ biết mấy thế mèo cào, dọa người một chút thì còn được, chứ chẳng được tích sự gì khác cả, về sau nếu có người ức hiếp ngươi, nhất định ta sẽ đứng ra bảo vệ”.
Lời từ miệng tiểu tử này nói ra, vĩnh viễn khiến người ta phải băn khoăn xem rốt cuộc hắn có ý tốt hay đang mắng chửi. Cảnh Thất cười gượng, ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Ta không cần ngươi liều mạng làm gì, chỉ muốn xin ngươi một thứ nữa, có được không?”.
Ô Khê gật đầu.
“Ta muốn con mèo nhỏ biết nhảy múa, cả người lại tỏa hương thơm mà ngươi nuôi.”
Ô Khê sảng khoái đáp lại: “Được, ngươi còn cần gì nữa không?”.
“Mèo thơm nhảy múa”, trong mắt người khác nó chính là loài thú kỳ lạ vừa hiếm có vừa khó gặp, thế nhưng trong mắt Ô Khê, biết “nhảy múa” cũng chỉ là vì con mèo đó từ nhỏ đã thông minh hơn đồng loại một chút, biết uốn éo vài đường theo nhịp âm thanh, mùi hương kỳ lạ trên người chẳng qua là do hắn cho nó uống thuốc trong lúc chán chường, quả thực không xem là thứ gì phải tiếc rẻ khi cho đi.
Cảnh Thất nghe mà dở khóc dở cười: “Ngươi nghĩ ta là kẻ chuyên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy hả, tháng sau là tiết vạn thọ... Ừ thì chính là lễ mừng thọ của hoàng thượng, vàng bạc châu báu, đồ cổ đồ ngọc trong phủ nội vụ cũng chẳng phải thứ gì mới lạ, sở thích lớn nhất của hoàng bá phụ ta chính là nuôi mấy con vật cưng nho nhỏ, khiến ngài được vui”.
Ô Khê hiểu ra được mấy phần: “Ngươi muốn đem nó làm lễ vật tặng cho ông ấy à?”.
Cảnh Thất lắc đầu: “Ta không có cái gan ấy”.
Thấy Ô Khê nhìn mình, vẻ mặt khó hiểu, y liền kiên nhẫn giải thích: “Khi chúc thọ hoàng thượng, lễ vật tốt đương nhiên sẽ khiến lòng ngài vui vẻ, tuy rằng kẻ nào kẻ nấy đều vắt óc tìm mưu nghĩ kế chiếm ngôi đầu bảng, thế nhưng cũng phải xem xem thân phận mình ra sao để chọn lễ vật cho phù hợp. Nói ví dụ, thân làm thần tử mà lại giành mất thời cơ để các hoàng tử điện hạ thể hiện lòng hiếu thảo, là điều không nên”.
Ô Khê suy tư một hồi, mới gật đầu, có chút đăm chiêu: “Ý ngươi là lễ vật ngươi tặng không thể tốt hơn thứ ba hoàng tử tặng, đúng không?”.
Cảnh Thất cũng có chút tật xấu, ấy là thích lên mặt dạy đời, thấy đứa trẻ này thông minh, liền không kìm được dạy thêm vài câu nữa: “Người xưa có nói ‘Cây cao vượt rừng, tất bị gió quật’, ngươi nghe câu này hẳn cũng đã hiểu, lúc cần ra mặt thì có máu chảy đầu rơi cũng phải xông ra, còn lúc không nên ra mặt, vậy thì dù có bị chết chìm giữa dòng người, cũng tuyệt đối không được ló mặt”.
Nói đến đây, y lại nhớ tới chuyện “có ơn phải trả, có oán tất báo” của Ô Khê thuở trước, không khỏi nhắc nhở: “Người Trung Nguyên chúng ta chú trọng ‘có qua có lại’, thế nhưng tặng cái gì, tặng thế nào, trả khi nào, trả ra sao, đều đòi hỏi phải có kiến thức cả, sai một chút thôi là rất dễ bị người bắt được thóp hoặc bị ghi hận trong lòng, mấy chuyện này Bình An am hiểu nhất, nếu ngươi cần thì đi hỏi hắn lúc nào cũng được”.
Ô Khê biết, Cảnh Thất đang chỉ cho hắn đạo sinh tồn trên đất Đại Khánh này, có rất nhiều chuyện hắn không sao hiểu nổi, thầm thắc mắc mấy người này sống vậy không thấy mệt mỏi sao? Thế nhưng hắn cũng hiểu được ý tốt của Cảnh Thất, bởi thế liền gật đầu, hỏi: “Vậy ngươi muốn để thái tử tặng mèo cho hoàng thượng sao?”.
Cảnh Thất nói: “Từ trước tới nay thái tử chưa từng dính dáng tới mấy thứ bàng môn tà đạo này, đưa cho hắn chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh của hắn sao? Ta muốn bán cho đại hoàng tử đổi lấy một chút tình nghĩa”.
Lông mày Ô Khê lập tức nhíu chặt lại. Biết ngay mà, đứa trẻ cứng nhắc này vẫn còn nhớ thù xưa. Cảnh Thất nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, vả lại, trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, sau này ngươi gặp nhiều rồi sẽ hiểu thôi”.
Ô Khê thoáng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Bảo tặng cho ngươi là tặng cho ngươi, ngươi muốn làm thế nào thì tùy”.
Ngữ khí bình thản không có gì bất thường cả, thế nhưng Cảnh Thất lại nghe ra giọng điệu của tiểu tử này lộ rõ đôi phần ấm ức, y thở dài một tiếng, tự rót cho bản thân một chén trà: “Ta dạy thêm cho ngươi một điều nữa, Ô Khê, lúc nào ngươi cũng phải ghi nhớ nằm lòng, rằng kẻ thù của ngươi chỉ có một mà thôi, đó chính là đạo lý để ngươi vẫy vùng ngang dọc”.
Đầu ngón tay y nhẹ gõ xuống bàn: “Thân tại triều đình như lao người vào ngõ cụt, ngươi sẽ không muốn bị địch vây cả trước lẫn sau đâu”.
Ô Khê ngẩng đầu lên, khảng khái nhìn y: “Ngươi nói sai rồi!”.
Cảnh Thất lười nhác, đôi mắt khép hờ trông về phía Ô Khê, giống như đã nhìn thấu được trái tim đang quay cuồng phẫn nộ của thiếu niên kia vậy. Y biết hắn không muốn thỏa hiệp, Ô Khê tuy rằng sinh ra ở vùng đất Man Di, không thông hiểu lễ nghi giáo hóa, thế nhưng lại chân thành hiếm thấy, nhạy bén thông minh, tính tình rõ ràng, vốn dĩ nên lớn lên ở chốn rừng hoang tự do tự tại, thế mà cơ duyên ngẫu nhiên thế nào lại rơi vào cái chốn danh lợi này, tựa như ngọc đẹp lấm bùn. Ô Khê trầm mặc một lúc lâu, thái độ mềm mỏng hơn một chút, thế nhưng ngữ khí vẫn cứ khăng khăng: “Ta cảm thấy lời của ngươi không đúng. Là vì ta nên mới khiến nhị hoàng tử trở thành kẻ địch hiện tại ư?”.
Cảnh Thất cười bảo: “Ngươi nghĩ gì vậy chứ, lấy đâu ra chuyện giản đơn như thế?”.
Ô Khê cụp mắt xuống, hồi lâu sau lại thấp giọng nói: “Vậy ta hiểu rồi”.
“Hiểu cái gì?”
“Vì ngươi thân thiết với thái tử, muốn để hắn lên làm hoàng đế, thế nên nhị hoàng tử mới là kẻ địch của ngươi, đúng không?”
Cảnh Thất thoáng sững người, thế nhưng lại không biết giải thích thế nào với hắn, có một số chuyện không nói rõ ràng ra được, Ô Khê mới từng ấy tuổi, nói rõ ra rồi cũng chưa chắc khiến hắn hiểu được.
Y nhớ lại thời điểm bản thân vừa tỉnh lại trong kiếp người này, chỉ cần đến gần Hách Liên Dực trong phạm vi ba thước là toàn thân cảm thấy khó chịu, như thân thể đang ngâm trong nước dầm trong lửa vậy, lúc ấy y chỉ có một ý nghĩ, đó là cách hắn xa thêm một chút, không cần bận lòng về mớ bòng bong kia nữa, kiếp này y sẽ làm một kẻ giàu sang nhàn nhã, ăn no chờ chết mà thôi. Thế nhưng trong lòng y rất rõ ràng, kể từ khi y mở mắt trong thế giới này, đã có rất nhiều sự tình không còn như cũ, nếu như không có y, vậy Hách Liên Dực trong hiện tại còn có thể thuận lợi leo lên ngôi báu hay không? Nếu như không được... vậy bản thân thật sự có thể giương mắt nhìn Đại Khánh lâm vào cảnh suy tàn? Thật sự có thể khoanh tay làm ngơ trong khi dải giang sơn mình đầy thương tật rành rành phơi bày trước mắt?
Y vào cung đọc sách cùng Chu thái phó, điều đầu tiên thái phó dạy y, chính là người đọc sách phải đọc cái gì, không phải hoàng kim ốc1, cũng chẳng phải nhan như ngọc2, mà phải là ‘‘Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình”3. Chu thái phó chỉ chiếu theo sách vở, bản thân ông ấy hiểu hay không hiểu vẫn còn chưa chắc chắn, thế nhưng lại là những điều đã sớm thấm sâu vào trong xương tủy Cảnh Bắc Uyên.
1 Xuất phát từ câu “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc”.
2 Xuất phát từ câu “Thư trung tự hữu nhan như ngọc”.
3 Đây là câu danh ngôn của nhà Nho học Trương Tái thời Bắc Tống, được triết học gia đương đại Phùng Hữu Lan xưng là “Hoành Cừ tứ cú”. “Vi thiên địa lập tâm”: Trời đất vốn vô tâm, thế nhưng trời đất tuần hoàn, vạn vật sinh sôi không dứt, đó chính là tâm ý của đất trời. “Vi sinh dân lập mệnh”: Ở đây hàm ý rằng phải vì muôn dân trăm họ, vì bách tính đồng bào vạch ra một con đường đúng đắn, để muôn dân “lập mệnh”. “Vi vãng thánh kế tuyệt học”: Vì những bậc thánh nhân, hiền nhân ngày xưa mà kế thừa và duy trì Nho học.
“Vi vạn thế khai thái bình”: Thể hiện lý tưởng vĩnh hằng của Nho học xưa, đó là xây dựng cơ nghiệp thái bình thịnh vượng cho hậu thế muôn đời.
Trời cao che vạn vật, đất rộng đỡ muôn loài, nhật nguyệt chẳng của riêng ai, thánh nhân không tư lợi riêng mình. Cảnh Bắc Uyên không dám bắt chước các vị thánh nhân nói một câu “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Thế nhưng y họ Cảnh, là vương gia khác họ đời đời thừa kế duy nhất của Đại Khánh, là vinh quang mà tổ tiên đã dùng máu đổi về. Hồng trần cùng lắm cũng chỉ mấy mùa thu, nếu như thái bình thịnh thế, y có thể say sưa cả kiếp người, mê đắm trong thi ca và mỹ nhân, kết thúc một đời phú quý này. Thế nhưng hắn là Nam Ninh vương trong lòng bộn bề trăm ngàn suy nghĩ, gánh trên lưng dòng họ và huyết thống kiêu hãnh của tổ tiên.
Sau cùng, Cảnh Thất chỉ thở dài một hơi thật khẽ: “Cũng không phải là vì hắn, có một số chuyện... ngươi còn chưa hiểu được đâu”.
Ô Khê chỉ cảm thấy gương mặt người vốn đang nói cười tự tại trước mặt mình, đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như có đôi phần mệt mỏi, lại có chút buồn thương buông xuôi chấp nhận. Tựa như đại vu sư lúc tiễn hắn lên đường, lời nói lên đến bên môi, lại đột nhiên không thốt ra được nữa. Hắn nắm tay thật chặt, sau đó lại buông ra, hồi lâu sau mới đáp lại: “Ngươi muốn sao thì làm vậy, ta không hiểu chuyện của các ngươi, chỉ biết dù thế nào ngươi cũng sẽ không hại ta”.
Cảnh Thất có phần sửng sốt, hỏi ngược lại: “Làm sao ngươi biết ta sẽ không hại đến ngươi?”.
“Ta nợ ngươi một lần, dù cho ngươi có hại ta đi nữa, cũng coi như huề nhau.” Ô Khê nói, “Ngươi đã không màng nguy hiểm đến tính mạng mà cứu ta, Nô A Cáp còn nói cho ta biết, trước đây ngươi đã sai Bình An ngầm giúp đỡ ta rất nhiều, ta xem ngươi như bằng hữu, bằng hữu sẽ không làm hại ta đâu”.
Ô Khê ngẩn người, lắc đầu: “Ta đã nói gì?”.
Vậy là không nhớ gì rồi - Cảnh Thất cười bảo: “Cũng chẳng có gì, người Trung Nguyên chúng ta gọi đây là duyên phận, ta với ngươi có duyên, cũng đã xem ngươi là bằng hữu. Làm bằng hữu của ta cũng không có lợi lộc gì đáng nói, có điều tuy lúc rỗi việc thỉnh thoảng ta cũng có sở thích đâm thọc bằng hữu đôi ba nhát, thế nhưng đến lúc cần thiết cũng có thể vì bằng hữu mà liều mình”.
Y đứng lên, chỉnh trang lại ống tay áo, kéo Ô Khê dậy: “Đi nào, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi”.
Ô Khê bất ngờ không đề phòng bị y kéo đứng lên, hắn hỏi: “Đi đâu?”.
Cảnh Thất bật cười: “Kinh thành rộng mênh mông, thứ chơi vui nhiều không kể xiết, nếu xét về khả năng ăn uống chơi bời, ta đây dám xưng đệ nhị kinh thành!”.
Ô Khê ngạc nhiên hỏi: “Thế đệ nhất là ai?”.
Cảnh Thất chỉ cười không nói. Đệ nhất? Dưới chân thiên tử, kẻ nào dám xưng đệ nhất?
Cảnh Thất lặng thinh một chốc, mới hỏi rằng: “Ngày hôm đó lúc ngươi phát sốt có nói mơ, giờ còn nhớ gì không?”.