T
ôi còn nhớ có lần tôi đang cùng con gái chơi trò bò qua cái lều có hình dạng đường hầm thì có tin báo email. Đó là email khiến tôi đọc xong liền đứng bật dậy vì vui sướng tột cùng, quên là mình đang ở trong lều. Cái lều bị bung ra và vắt vẻo trên người tôi, còn cô con gái bé nhỏ thì nhìn tôi ngơ ngác.
Đó là email hồi đáp cho một email mà tôi suýt chút nữa đã không gửi đi. Tôi đã phải tự thuyết phục mình suốt mấy tuần để có can đảm gửi email đó đi. Nhưng giờ thì tôi đang được đọc email hồi đáp từ người có ảnh hưởng vô cùng to lớn đó đối với cuộc đời tôi, tác giả của những quyển sách mà tôi đã nghiền ngẫm, người mà tôi chưa từng được gặp mặt. Đó là Seth Godin, cũng chính là người đứng tên bảo chứng cho quyển sách đầu tay của tôi, 101 Bí mật của tuổi hai mươi. Tôi lập tức phấn khích báo tin cho vợ mình trong bếp, tay giơ cao chiếc điện thoại như thể đó là chiến lợi phẩm, trong khi những mảnh vải của chiếc lều vẫn lủng lẳng trên lưng.
Nếu chưa biết Seth Godin là ai, bạn cần tìm hiểu về ông ấy. Ông đã thổi vào những quyển sách tuyệt vời của mình sự thông thái, trí tuệ và nguồn cảm hứng dồi dào. Ông cũng là bậc thầy trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, khai thác tầm ảnh hưởng, giáo dục và lãnh đạo.
Vì vậy, nhiều năm sau, khi đang viết quyển sách mà bạn đang cầm trên tay, tôi đã nghĩ đến việc gửi email cho Seth một lần nữa để hỏi xem có câu hỏi nào mà ông cho rằng tất cả những người ở độ tuổi hai mươi đều nên tự đặt ra cho bản thân hay không
Một lần nữa, tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc gửi email đó đi. Tôi lại đấu tranh với chính mình về chuyện đó trong nhiều tuần. Và một lần nữa, tôi lại để nỗi sợ lấn át với suy nghĩ “Tôi không muốn làm mất thời gian của Seth…”.
Nhưng sau đó, tôi quyết định không tự cản trở mình nữa. Cuối cùng tôi cũng gửi email đó đi, thở phào nhẹ nhõm rồi lại tự trách mình đã làm phiền ông ấy với một câu hỏi như vậy.
Một lần nữa, ông ấy trả lời, với câu hỏi mà ông dành cho tất cả những người trẻ tuổi:
“Nỗi sợ đang ngăn cản bạn làm điều gì? Như vậy có đáng không?”
Như thể Seth đã nhìn thấu nỗi sợ của tôi qua những câu chữ trong email đó vậy.
Nỗi sợ đã cản đường tôi nhiều lần. Nhưng Seth nói đúng. Không đáng phải như vậy.
Nỗi sợ khiến bạn không dám làm điều gì? Nó có ích không? Có đáng để cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí bạn không? Có đáng không khi để cho nỗi sợ ngăn cản bạn tiếp thu kiến thức mới? Có đáng phải sống một cuộc đời chỉ toàn là “giá như”? Có đáng để sống một cuộc đời trì trệ, tuy thoải mái nhưng lại đầy bứt rứt không?
Thật không đáng khi bạn để nỗi sợ cản trở mình chấp nhận những rủi ro cần thiết. Dù trong tình huống nào cũng vậy. Trải nghiệm và biết chuyện gì sẽ xảy ra thì tuyệt hơn nhiều so với việc cứ mãi băn khoăn với đủ loại “giá mà”.
Hãy ngừng cản trở bản thân.