• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thay câu hỏi đổi cuộc đời
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 105
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 105
  • Sau

16Cuộc đời tôi sẽ thế nào nếu tôi hài lòng với việc là chính mình?

B

ạn đã bao giờ cưỡi ngựa chưa?

Ngay khi bạn nhảy lên lưng ngựa, kích thích tố adrenaline sẽ dâng lên trong huyết quản, và bạn kỳ vọng mình sẽ có một cuộc phiêu lưu khó quên trong đời. Nhưng thay vì vậy, bạn lại chỉ ngồi vắt vẻo trên lưng một chú ngựa già, để nó chậm rãi đi hàng giờ vòng quanh mấy gốc cây.

Khi tôi còn là người giữ ngựa tại một trang trại ở Dãy núi Rocky14, tôi đã có hàng ngàn lần “cưỡi” ngựa theo kiểu như thế. Cá nhân tôi không hề muốn có bất kỳ điều gì “phiêu lưu mạo hiểm” diễn ra trong những chuyến cưỡi ngựa như thế này, vì điều đó có nghĩa là lại thêm một cô bé tuổi teen bị quấn tóc vào cành cây (mấy chú ngựa thích chơi trò này lắm), hoặc có một con thỏ hoảng sợ nhảy ra từ bụi cây và khiến chú ngựa giật mình bỏ chạy như thể bị dí súng vào mông.

(14) Dãy núi Rocky (hay Rockies, hay còn gọi là Rặng Thạch Sơn) là dãy núi khá rộng ở miền Tây Bắc Mỹ. Dãy núi Rocky chạy dài hơn 4.800 km từ cực bắc British Columbia (Canada) đến New Mexico (Hoa Kỳ). Ngày nay, một phần lớn vùng núi Rocky thuộc khu vực bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia, thu hút khách du lịch muốn đi bộ đường dài, leo núi, câu cá, trượt tuyết, và các hoạt động dã ngoại khác.

Tôi đã nhiều lần cố gắng giải thích với bầy ngựa rằng chúng lớn hơn chú thỏ con đáng yêu kia một chút nên chẳng có việc gì phải sợ cả, nhưng hẳn là những đôi tai ngựa kia bị điếc đặc.

Tuy nhiên, có lúc những người giữ ngựa chúng tôi tạm biệt các du khách để mang một vài chú ngựa ra huấn luyện riêng. Đó là những chú ngựa thuộc dạng “chưa sẵn sàng cho khách cưỡi”, và một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là thuần hóa những chú ngựa lâu lâu lại nổi cơn háu đá này.

Trong những lần như vậy, chúng tôi đưa mắt ra hiệu cho nhau, thúc gót giày vào mình ngựa và thế là cuộc phiêu lưu bắt đầu! Chúng tôi phi như bay dưới những tán cây, chơi những trò ngớ ngẩn như đuổi bắt trên lưng ngựa. Đây không phải là trò mà tôi sẽ khuyến khích bạn chơi, cũng không phải là trò mà bây giờ tôi còn hứng thú để chơi, nhưng chắc chắn là hồi đó tôi thấy nó vui kinh khủng!

Trong một lần nọ, khi tôi chơi trò này cùng hai người bạn là Scott và John, chúng tôi đã cưỡi ngựa chạy nước rút lên một sườn dốc. Khi đó tôi đang cưỡi Hondo, chú ngựa cưng nhất của tôi ở trang trại. Nó là giống ngựa Quarter lông nâu bướng bỉnh và có đôi chân nhanh như gió.

Khi cho ngựa dừng lại một chút để nghỉ xả hơi, chúng tôi đưa mắt nhìn xuống bên kia sườn dốc, Scott nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên chậm lại và để ngựa bình tĩnh lại đã. Có vẻ hơi nguy hiểm rồi đấy”.

Hiển nhiên là những lời khôn ngoan ấy của Scott đã kích thích tôi và John. Hai người chúng tôi liếc nhìn nhau và phi ngựa như bay xuống sườn dốc. Lẽ ra chúng tôi nên làm theo lời Scott.

Khi John và tôi đang song phi như thế, con ngựa của cậu ấy chợt quyết định rằng nó sẽ không chịu đựng con ngựa của tôi nữa, thế là nó húc đầu vào hông con ngựa của tôi. Con Hondo lập tức phóng lên với một tốc độ tôi chưa từng thấy trước đó, trong khi con ngựa của John thì phóng theo hướng khác. Sau đó tôi mới biết John bị đập vai vào thân cây, ngã khỏi lưng ngựa và “đáp” xuống một bụi cây. (Nhìn chung thì cậu ấy vẫn ổn!) Nhưng ngay lúc ấy thì tôi không biết những chuyện này, vì Hondo đang phi hết tốc lực xuống thung lũng, trong khi tôi cố hết sức để ghìm nó lại.

Cây cối hai bên đường vút qua như những hình ảnh mờ ảo. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra khoảng bốn mươi lăm mét trước mặt mình là một khe núi lớn.

Trong ký ức của tôi, “khe núi lớn” đó chẳng kém gì hẻm núi lớn Grand Canyon. Còn trong thực tế, có lẽ nó chỉ là một cái khe hẹp và khô cằn, nhưng khi Hondo lao về phía đó và có vẻ không hề có ý định dừng lại, tôi biết rằng chúng tôi chỉ có thể phóng qua hoặc sẽ rơi xuống cái khe đó. Hondo không hề chần chừ khi nó phóng qua khe núi, còn tôi thì hét lên như một chiến binh (trên thực tế, tiếng hét của tôi có thể chỉ nghe như tiếng hét của một cô bé sáu tuổi khi thấy một con nhện bò trên cánh tay).

Hondo và tôi đáp xuống bên kia “hẻm núi Grand Canyon” và cả hai chúng tôi vẫn trụ vững (tôi tin là ngay cả Evel Knievel15 cũng sẽ tự hào về điều này). Nhưng khi hoàn hồn trở lại, tôi lại thấy một chướng ngại vật mới - một hàng cây! Một lần nữa, tôi lại cố hết sức để kiềm con Hondo lại, hy vọng nó không thật sự muốn tự sát vào ngày hôm nay, vì có vẻ như nó vẫn chưa có ý định dừng lại.

(15) Evel Knievel (1938-2007): tay đua xe máy mạo hiểm người Mỹ, được mệnh danh là “tay lái thách thức tử thần” vào cuối thập niên 1960. Những pha bay trên xe máy, bao gồm lần thử bay qua Hẻm núi Sông Rắn (Snake River Canyon), là một trong những sự kiện được xem nhiều nhất của chương trình truyền hình Wide World of Sports.

Còn cách hàng cây bốn mươi mét… mười lăm mét… Nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại… Tôi ra sức kéo dây cương… mười mét… và Hondo bắt đầu giảm tốc độ. Tôi chúi người về phía trước, nhận ra mình đang bám trên cổ con ngựa hơn là trên lưng nó, nhưng chúng tôi đã dừng lại. Và vẫn còn sống!

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, và tôi nghe thấy tim Hondo cũng vậy. Tôi ngồi yên ổn trên yên ngựa và phản ứng đầu tiên của tôi là cảm ơn Thượng đế.

Một là vì tôi vẫn còn sống!

Hai là vì tôi đã được trải nghiệm cảm giác hưng phấn tột độ khi ngồi trên lưng ngựa. Tôi được trải nghiệm một chuyến cưỡi ngựa đích thực, khi mà Hondo hẳn đã quên mất có tôi đang ngồi trên lưng nó. Tôi được trải nghiệm bản năng thật sự của một chú ngựa, những gì nó được sinh ra để làm. Và cảm giác phấn khích đó vẫn ngập tràn trong tôi khi tôi nhắm mắt lại thì thầm lời tạ ơn.

Tôi kể câu chuyện này vì tôi nghĩ nó là một hình ảnh điển hình trong cuộc sống. Chúng ta có thể bị mắc kẹt ở đâu đó trên hành trình, vào lúc này hoặc lúc khác, phải lẽo đẽo đi sau ai đó và chỉ mong sao vượt qua chặng đường này một cách nhanh nhất có thể để về nhà, ngồi xuống bàn ăn và tạm quên đi rằng mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn vào hôm sau.

Nhưng cũng có những lúc chúng ta bước ra khỏi lối mòn và bắt đầu sống theo cách chúng ta được sinh ra để sống, khi mà tất cả những thứ kìm hãm chúng ta, dù có thực hay trong tưởng tượng, đều sẽ trở nên mờ nhạt, và chúng ta chạy hết tốc lực, sống trọn vẹn và không còn quan tâm ai đang cố ghìm chúng ta lại.

Không ai có thể sống thay bạn hoặc trở thành con người bạn. Hãy làm chủ điều đó. Hãy phát huy nó đến tận cùng. Và hãy xem những thành quả mà nó mang lại suốt nhiều năm sau. Hãy không ngừng thay đổi bằng cách trở thành con người đích thực của bạn, con người mà bạn được sinh ra để trở thành.

Đây không phải là cuộc tìm kiếm mà trong đó bạn chúi mũi vào một tấm bản đồ không đúng với thực tế cho lắm và tin chắc rằng nếu bỏ lỡ một ngã rẽ thì bạn sẽ không bao giờ tìm được kho báu mang tên “Mục đích sống”. Trái lại, hành trình đi tìm tiếng gọi của đam mê đòi hỏi bạn phải hiểu rõ năng lực của mình, làm chủ câu chuyện đời mình, đi ra khỏi lối mòn và chạy như thể đó là điều duy nhất mình có thể làm.

Tôi thường nghĩ về Hondo và bài học vô giá mà nó đã dạy tôi ngày hôm đó. Và tôi vẫn thấy biết ơn vì nó đã không hất tôi xuống giữa đường để tôi học được bài học ấy!

Chúng ta không gắn kết với nhau bằng sự hoàn hảo giả tạo. Chúng ta gắn kết khi cùng nhau chia sẻ những khó khăn. Hãy đủ can đảm để là người tiên phong.