"B
ác, bác cả.” Tôi ma xui quỷ khiến hô lên, vừa hô xong tôi đã thấy hối hận. Bác cả bây giờ không phải là người, nhỡ bác muốn ra tay với tôi thì đến cơ hội chạy trốn tôi cũng chẳng có.
“An… Trốn.” Bác cả chật vật mở miệng nói, môi của bác như bị nhựa cao su dính chặt vào nhau.
Tôi không hiểu tại sao bác cả lại bảo tôi trốn, nhưng tôi luôn cảm thấy bác cả chết rất kỳ quái, cho nên tôi cố lấy dũng khí hỏi: “Bác cả, vì sao phải trốn, có phải có người xấu đang đuổi theo bác không.”
“Trốn, trốn, a…” Bác cả đột nhiên gào thét như phát điên, một giây sau cả người nhảy ra xa bốn đến năm mét như trong phim, vài lần như thế là biến mất trong màn đêm.
Tôi đứng trước cửa nhà bác hai mà tay chân lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra từ đầu đến chân, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.
“Cương thi, bác cả biến thành cương thi rồi.” Đầu óc tôi trống rỗng, tại sao mới một ngày mà bác cả đã biến thành cương thi? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao bác cả lại đến nhà bác hai vào lúc đêm hôm khuya khoắt? Bãi máu này là của người nào?
Một cảm giác bất an nảy sinh trong đầu tôi, tôi chống tay xuống đất định đứng lên thì lại sờ thấy hai quả pháo. Tôi bèn rút chiếc bật lửa từ trong túi ra rồi run rẩy đốt, một chùm ánh sáng phóng lên tận trời trong đêm tối rồi ầm ầm nổ tung.
Chưa đầy hai phút sau thì cha tôi đã chạy đến, sau đó ông tôi và hai vợ chồng chị họ cũng thở hồng hộc xuất hiện. Ông tôi thấy tôi đang ngồi bệt dưới đất với cánh tay còn chảy máu thì vội vàng hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế, sao lại bị thương rồi?”
Tôi kể thật kỹ chuyện vừa rồi một lần, cha tôi vội xông vào trong nhà và gọi anh hai thật to, đèn vẫn sáng trưng nhưng mãi mà không có ai trả lời.
“Vào xem.” Ông tôi khập khiễng đi vào, trên chân phải vẫn còn quấn băng gạc.
Tôi hỏi chân ông làm sao, ông trả lời lúc về đi không cẩn thận nên bị ngã. Tôi thầm nghĩ mình và ông đúng là xui xẻo, ông ngã bị thương ở chân còn tôi ngã bị thương ở tay.
Tôi đi theo ông vào nhà bác hai, không có ai ở nhà chính cả. Cha tôi vào trước mọi người, lúc này ông đang đứng yên ở cửa phòng ngủ của bác hai.
“Kim Sinh, anh hai con có ở đó không?” Ông tôi hỏi.
Ông tôi có bốn con trai, bác cả là Trần Kiến Cương, bác hai là Trần Quốc Dân, bác ba là Trần Phú Cường còn cha tôi là Trần Kim Sinh.
“Anh hai, anh hai…” Cha tôi vừa nói vừa khóc, người đàn ông bốn mươi tuổi mà khóc như một đứa trẻ.
Tôi vội chạy tới, khi vọt đến trước cửa phòng ngủ, nước mắt tôi nháy mắt trào ra. Cả nhà bác hai đều quỳ thẳng tắp trên mặt đất, hai mắt trợn lên, mặc dù chết mà miệng vẫn mỉm cười. Điều khác biệt duy nhất là lần này chết ba người. Bác hai, bác gái hai và chị họ Trần Tương, một cô gái trẻ năng động vừa tốt nghiệp đại học.
“Anh cả, là anh cả giết cả nhà anh hai.” Cha tôi hô lên như bị điên vậy.
“Tiểu An, con thật sự nhìn thấy bác cả con di chuyển bằng cách nhảy sao?” Ông tôi lặng yên chảy nước mắt, hỏi tôi.
“Vâng.” Tôi trả lời chắc chắn.
Anh rể nói xen vào: “Cháu xem trên tivi đều nói cương thi sẽ cắn người rồi hút máu, chẳng nhẽ cả nhà bác hai đều bị bác cả cắn chết?”
“Không thể nào, nếu như cả nhà Quốc Dân bị Kiến Cương cắn chết, vậy tại sao bọn họ lại chết giống Kiến Cương.” Ông tôi nói xong bèn đi kiểm tra thi thể của gia đình bác hai.
Khi tay ông vén cổ áo bác hai lên thì có thể thấy rõ ràng hai lỗ răng với máu thịt be bét ở phần gáy. Tôi hít sâu một hơi, từ trước đến giờ tôi chỉ nhìn thấy cương thi cắn người trên TV, nhưng dù sao đó cũng là giả. Còn bây giờ bác hai lại thật sự bị bác cả cắn chết.
Cũng tương tự như thế, bác gái hai và chị họ Trần Tương đều có dấu răng trên cổ.
“Nghiệp chướng, nghiệp chướng mà.” Ông tôi khóc không thành tiếng.
Bố tôi lúc này đã bình tĩnh lại, ông nhìn thi thể của gia đình bác hai rồi hỏi: “Cha, đến khi trời sáng thì phải giải thích việc này thế nào, chẳng nhẽ lại nói với người trong thôn là anh cả biến thành cương thi rồi cắn chết cả nhà anh hai sao?”
Cha tôi nói như vậy, tôi cũng cảm thấy khẩn trương. Người nông thôn vốn rất mê tín, một khi biết bác cả biến thành cương thi thì sẽ loạn mất.
“Con nói xem định xử lý kiểu gì.” Ông tôi ngẩng đầu hỏi, mái tóc bạc phơ dưới ánh đèn trông lại càng già nua.
Vẫn là người có học nên đầu óc thông minh hơn, cha tôi còn đang suy nghĩ thì anh rể đã buột miệng nêu ý kiến: “Nói là trúng độc than được không ạ, là ngộ độc khí CO2 ấy.”
Lúc đó nhà nào ở nông thôn cũng dùng than, một là tiện, hai là cũng tiết kiệm tiền. Chủ yếu là lò than có thể thay than mới lúc không đốt rồi đóng lại, khi dùng lại mở ra, lặp đi lặp lại và cũng không cần phải châm lửa hàng ngày.
Tôi chưa hề nghĩ đến loại cốt truyện giống như tiểu thuyết này lại xảy ra trong gia đình mình, rõ ràng là bị bác cả cắn chết, vậy mà lại tạo hiện trường giả là trúng độc than. Khi nhìn cha tôi và anh rể xách lò than đặt vào phòng thì trong lòng tôi cảm thấy rất đau buồn.
“Tiểu An, giúp anh một tay.” Anh rể gọi tôi.
Tôi giúp anh rể đặt thi thể cả nhà bác hai lên giường, khi nâng thi thể chị họ Trần Tương thì tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bởi vì bác hai và bác gái hai đều buông tay, chỉ có mỗi chị ấy siết chặt tay phải, dường như đang cầm cái gì đó.
Tôi tranh thủ lúc mấy người kia không chú ý bèn mở tay chị ra, bên trong ấy thế mà lại có một cúc áo màu đen.
Cúc áo, là của ai? Chẳng nhẽ là của hung thủ? Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Người đầu tiên tôi loại trừ chính là bác cả, người ở nông thôn rất nhiều kiêng kị, áo liệm được chụp vào có nghĩa là giữ lại những điềm xấu không để ảnh hưởng đến con cháu, cho nên áo liệm của bác cả không hề có cúc áo.
Nếu không phải bác cả, vậy thì chứng minh còn có người thứ hai đến nhà bác hai, vậy hắn đến làm gì? Có liên quan gì tới cái chết của cả nhà bác hai?
Tôi cẩn thận kiểm tra một lượt quần áo của bác hai và bác gái hai nhưng không hề phát hiện có chiếc cúc nào giống nó. Hơn nữa không biết vì cái gì mà tôi cảm thấy cúc áo này rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng trong một chốc một lát không thể nhớ ra được.
Đầu óc tôi hỗn loạn như bột nhão vậy, cha tôi lo lắng khi tôi và ông đều bị thương nên bảo chúng tôi về băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi đi đã, khi nào trời sáng hãy quay lại.
Trên đường về tôi hỏi ông xem bên chỗ bác cả phải xử lý thế nào, thi thể đã biến thành cương thi nên không thể tiếp tục đám tang nữa. Quan trọng nhất là bác cả bây giờ như một quả bom hẹn giờ, không ai biết được bác có làm những người khác bị thương hay không.
Ông tôi chau mày rồi nói lúc nào trời sáng sẽ đi tìm thử, nếu thật sự không tìm thấy thì cũng phải chôn quan tài xuống mộ trước, nếu không sẽ không biết phải giải thích với bạn bè làng xóm thế nào.
Tôi hỏi ông rằng bác cả thật sự biến thành cương thi sao? Cương thi lợi hại như vậy thì làm sao chúng tôi bắt được.
Ông tôi bèn giải thích là cương thi có rất nhiều loại, bác cả thuộc về sau khi chết bị âm trùng nhập thể, máu thịt toàn thân đã bị âm khí dung hợp nên biến thành Âm Thi. Ông cũng không nói cách bắt được bác cả mà chỉ nói cho tôi biết ông đã bốc mộ vài chục năm nên cũng có một chút thủ đoạn.
Khi về đến nhà đã là bốn giờ sáng, ông giúp tôi băng bó vết thương xong thì bảo tôi đi ngủ. Tôi thật sự mệt mỏi muốn chết, nhưng chạy cả ngày toàn mồ hôi nên rất bẩn, cả người dính dớp hôi muốn chết, thế là tôi định đi tắm trước.
Tôi tiện tay ném quần áo bẩn vào thùng gỗ chuyên để giặt quần áo của bà nội, lúc xoay người thì tôi bỗng sững sờ. Trong thùng gỗ có một chiếc áo dài màu xám, cúc áo giống hệt chiếc cúc mà tôi lấy được trong tay chị họ nhà bác hai.
Tôi bí mật rút chiếc áo màu xám ra xem, chỗ chiếc cúc thứ ba đã trống rỗng, chỉ còn lại vài sợi chỉ.
Tôi không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào, kinh hãi, không thể tin, còn kèm theo một nỗi sợ khó mà diễn tả được.
Bộ quần áo này là của cha tôi, đúng thế, cho nên tôi mới cảm thấy chiếc cúc quen quen.
Nhưng cha tôi đến nhà bác hai lúc nào, rõ ràng là ông ngồi canh linh sàng cùng tôi. Hơn nữa hôm nay cha tôi cũng đâu có mặc chiếc áo dài này.