T
ôi hoàn toàn bị sốc, nước mắt lập tức trào ra nhưng hai chân lại mềm nhũn không có sức để đứng lên.
Nói ra cũng không sợ mọi người cười, tôi đã phải bò ra khỏi đó. Trong lúc này tôi cứ nghe thấy bác cả nói từ “Trốn” ở phía sau.
Tôi không biết bác cả bảo tôi trốn cái gì hay là mình có nghe nhầm hay không. Đến lúc tôi vọt ra sân thì giọng nói của bác cả mới từ từ biến mất.
Đúng lúc này cha tôi mua một tấm vải trắng để bố trí linh đường về, thấy tôi hớt ha hớt hải thì vội vàng hỏi tôi sao thế, tôi chỉ vào thi thể của bác cả và kể chuyện vừa xảy ra. Cha tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ rồi lại quay sang nhìn bác cả, cuối cùng ông khẳng định tôi bị hoa mắt.
Tôi cảm thấy rất tủi thân, từ bé đến lớn tôi có nói dối bao giờ đâu. Nhưng bảo tôi phải chứng minh việc này thế nào? Tôi làm sao biết được thi thể của bác cả có còn biết nói chuyện hay không?
Nhưng bất kể thế nào thì tôi cũng không có can đảm ở lại, thế là tôi thương lượng với cha để ông nhìn xem trong thi thể bác cả có âm trùng hay không. Nhưng cha tôi lại không đồng ý, ông bảo mình phải chuẩn bị đồ để bố trí linh đường, dặn tôi đừng có giở tính trẻ con nữa không lại lỡ việc. Cha tôi còn thuận miệng dặn dò mấy hôm nay tôi phải ở nhà bác cả, bởi vì bác cả không có con mà tôi lại là cháu trai duy nhất, theo phong tục thì tôi phải gác đêm và đốt vàng mã cho bác cả.
Tôi hơi suy sụp và thật sự muốn rời khỏi đây, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bác cả rất tốt với mình thì tôi lại không đành lòng, đành ngồi xổm ngoài cửa chính rồi nhìn vào trong, dù sao ông tôi cũng đã dặn phải canh thật kỹ âm trùng.
Ba anh em cha tôi làm việc rất nhanh nhẹn, đến trưa là bố trí xong linh đường, họ cũng đã bảo thợ mộc bắt đầu đóng quan tài. Điều duy nhất phải làm bây giờ là đặt thi thể của bác cả lên linh sàng, nếu không sẽ không biết phải giải thích với họ hàng và bạn bè đến viếng thế nào.
Lúc ông tôi bê thức ăn đến cho tôi, tôi không làm sao mà ăn được, cha tôi thấy tôi không ăn thì cầm lấy ăn như hổ đói. Tôi luôn nghĩ đến âm trùng và đột nhiên cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, kỳ quái đến mức khiến tôi thấy nghi ngờ.
Ông tôi đã nói người sau khi chết thì thi thể bị hư thối mới có thể sinh ra giòi, giòi ăn xong thi thể rồi tự giết lẫn nhau mới sinh ra âm trùng, nhưng bác cả mới mất được bao lâu chứ? Tối hôm qua lúc uống rượu tại nông trường xong cũng phải hơn mười hai giờ đêm, hơn bảy giờ sáng chị họ đến nhà tôi báo tang. Nói cách khác là bác cả chết chưa đến bảy tiếng.
Bảy tiếng, thi thể này một là không hề thối rữa, hai là không sinh giòi, vậy âm trùng này ở đâu ra?
Tôi nhìn ông nội theo phản xạ, không biết vì cái gì mà tôi cảm thấy ông đang giấu chúng tôi điều gì đó.
“Tiểu An, mau giúp ông kéo rèm và đóng cửa lại.” Ông tôi đang ở nhà chính đột nhiên hô lên.
Tôi vội vàng chạy vào trong nhà thì thấy yết hầu trên thi thể bác cả chuyển động, tôi đoán âm trùng đang muốn chui ra. Tôi bèn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất kéo rèm cửa của nhà chính lại, sau đó đá một cái để cửa đóng vào.
Ánh sáng trong nhà chính lập tức mờ đi, ông tôi nhìn chằm chằm vào thi thể bác cả, trên tay vẫn cầm chiếc kéo cong đầu trong hòm gỗ và một chiếc cốc thủy tinh.
Tôi khẩn trương đến mức nín thở, chỉ sợ con âm trùng chú ý đến mình.
Thời gian từ từ trôi qua, chỗ yết hầu của bác cả không động đậy nữa mà đến lượt quai hàm bắt đầu chuyển động, lúc phồng lúc xẹp trông y hệt con cóc. Một giây sau, miệng bác cả đột ngột mở ra, một con sâu màu trắng sữa với những xúc tu mềm bò ra từ trong đó rồi tiến thẳng đến chỗ nấm quan tài.
Ông tôi nhanh tay lập tức dùng chiếc kéo cong đầu kẹp con âm trùng bỏ vào chiếc cốc thủy tinh rồi đậy nắp lại.
Nói ra cũng thấy lạ, con âm trùng vừa chui ra khỏi thân thể bác cả thì hai mắt đang mở của bác lập tức nhắm lại, nụ cười kì quái kia cũng biến mất, trông vô cùng cứng ngắc.
“Đây chính là âm trùng ạ?”
Tôi nhìn con âm trùng dài khoảng năm, sáu phân trong cốc thủy tinh mà nổi hết da gà. Cái thứ này trông thật buồn nôn, vừa giống giòi lại vừa giống rết, chẳng những có xúc tu, hai bên người nó lại còn mọc ra mười mấy cái chân.
Ông tôi đặt chiếc cốc thủy tinh vào trong hòm gỗ rồi gọi cha tôi đến nhấc bác cả đặt lên trên linh sàng. Lần này một mình cha tôi cũng bê được bác cả lên mà không cần ai giúp.
Bước tiếp theo là làm sạch khuôn mặt và đổi áo liệm, sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, ông tôi lấy một tờ giấy vàng ra dán vào trán bác cả.
Vào buổi chiều, những hàng xóm có quan hệ tốt đều đến phúng viếng bác cả, tôi nghe theo lời dặn của cha mà dập đầu làm lễ với thân phận của một đứa con hiếu thảo. Buổi trưa hôm đó tôi quỳ đến mức đau lưng và bị chuột rút, chị họ cả thông cảm cho tôi vì còn nhỏ tuổi nên bảo tôi lúc không có người thì cứ ngồi, để anh rể tôi trông thay.
Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy đến tận tối muộn, tôi mệt đến mức ngáp liên tục, nhưng do phải canh quan tài nên không thể làm gì khác ngoài việc cố ngăn cơn buồn ngủ. Đương nhiên, muốn tôi thật sự yên tâm đi ngủ tôi cũng chẳng dám, thi thể của bác cả đặt ở đối diện, sau khi đã trải qua chuyện vào ban ngày, tôi thật sự sợ những thứ không tả rõ được này.
Ông tôi đã lớn tuổi, sáng mai lại phải đi lên thị trấn mua đồ nên đã về nghỉ trước. Bác hai và bác ba đã mệt mỏi cả ngày mà ngày mai lại phải tiếp tục bận rộn nên cũng không ở lại.
Cha tôi lúc đầu cũng muốn về nghỉ, nhưng lo lắng tôi sợ hãi nên đành ở lại với tôi. Gác đêm cùng chúng tôi còn có chị họ và chồng của chị ấy.
Lúc đầu còn tốt, tôi và cha tâm sự một chút về mấy chuyện trong trường học, rồi lại nói chuyện với chị họ và anh rể, sau đó ăn bữa khuya, mọi chuyện cũng không quá khó khăn.
Nhưng sau nửa đêm thì mí mắt tôi như rủ nhau hạ xuống, không thể nào nhấc lên được. Cha tôi nằm trên ghế ngáy o o, chị họ cũng không chịu được mà nằm sấp trên bàn để ngủ. Chỉ còn tôi và anh rể cố chịu đựng.
Tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào, tôi tỉnh lại là do bị tiếng gáy đánh thức. Phong tục của chúng tôi là buộc một con gà trống cạnh linh sàng của người chết, cũng được gọi là “Gà trông tang”, nó sẽ được buộc ở đó cho đến ngày đưa tang. Nghe nói là để đề phòng mèo, chó, chuột hoặc động vật vào quấy rầy thi thể.
Con gà trống giãy giụa rất kịch liệt, tôi nhìn kỹ hóa ra là do sợi dây thừng quấn quanh cổ nó. Tôi đang nghĩ có nên giúp nó cởi trói không thì cảm thấy có gì đó là lạ, không phải con gà có vấn đề gì mà là không thấy thi thể bác cả trên giường đâu nữa.
Đúng vậy, thi thể bác cả không thấy đâu nữa.
Phát hiện này khiến tôi nháy mắt tê dại cả da đầu, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng lên.
“Cha ơi.” Tôi hét lên thật to.
Tôi vừa hét lên thì cha tôi lập tức bật dậy, chị họ và anh rể cũng bị dọa giật mình, họ bèn hỏi tôi làm sao.
Tôi chỉ vào giường rồi run giọng nói: “Mọi, mọi người nhìn đi.”
“Ơ, chuyện gì xảy ra thế này, cha tôi đâu.” Chị họ bị dọa nên nói lạc cả giọng, bàn tay giữ chặt anh rể không chịu thả ra.
Anh rể tôi dù sao cũng là giáo viên tiểu học, anh ấy là một người hoàn toàn tin vào khoa học, bình thường nhắc đến những mê tín phong kiến thì có vẻ rất khinh thường. Nhưng bây giờ người đàn ông mọi ngày vẫn ba hoa chích chòe cũng bị dọa đến run lẩy bẩy.
Cha tôi cũng là người can đảm, ông đi một vòng xung quanh linh đường rồi lại tìm xung quanh nhà, cuối cùng mới sầm mặt nói: “Chẳng nhẽ có ai đùa ác nên khiêng thi thể của bác cả con đi rồi.”
“Mẹ nó, chẳng nhẽ đầu óc người đó có vấn đề à.” Anh rể tức giận mắng to, dường như đó là cách giải thích khoa học duy nhất cho việc không thấy thi thể bác cả đâu.
“Tiểu Cầm, cháu đi báo cho ông. Đại Trí, cháu ở lại chỗ này canh chừng, Trần An, con đi theo cha ra ngoài tìm.” Cha tôi sốt ruột nói.
“Chú Tư, cháu đi cùng hai người được không, cháu thật sự không dám ở lại chỗ này.” Anh rể Tôn Trí nhìn linh đường trông có vẻ âm u mà cầu khẩn.
“Được rồi, vậy đi nhanh nào. Ra ngoài có ba con đường, Đại Trí đi bên trái, Trần An bên phải, chú sẽ đi thẳng, nếu có phát hiện gì…” Cha tôi sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi, ông lấy từ trong góc ra bốn quả pháo đốt rồi chia cho mỗi người một quả: “Ai có phát hiện thì lập tức đốt pháo, mọi người sẽ chạy đến ngay.”
Nói thật lòng, lúc đó tôi hơi phục cha mình, gấp thì gấp mà vẫn rất tỉnh táo.
Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, cha tôi là người đầu tiên chạy ra ngoài, chị họ và anh rể vừa lúc tiện đường nên đi cùng nhau. Tôi suy nghĩ một chút rồi cầm thêm một quả pháo, pháo ở nông thôn có chất lượng không tốt, nhỡ vớ đúng quả lép thì hỏng việc.
Sau khi ra ngoài tôi đi dọc theo con đường bên phải. Lúc này khoảng ba giờ sáng, thôn Lão Loan cực kỳ yên tĩnh, trừ tiếng côn trùng thì cũng chỉ có tiếng cóc kêu dưới mương. Tôi không cầm theo đèn pin mà con đường ở nông thôn lại rất nhiều gạch đá, vừa mất tập trung một cái là ngã như chó gặm bùn ngay, trên tay tôi bị rách một miếng khá lớn khiến tôi đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ thiếu mỗi chảy nước mắt mà thôi.
Tôi vốn định về trước để băng bó một chút, nhưng khi xoay người thì tôi nhìn thấy nhà bác hai vẫn sáng đèn, cửa nhà cũng mở toang. Thế là tôi định tiện đường vào thông báo cho bác hai biết thi thể của bác cả đã biến mất và cũng tranh thủ xử lý vết thương, đỡ phải chạy đi chạy lại mất thời giờ.
Nhưng khi tôi chạy đến trước cửa nhà bác hai thì mới phát hiện có một vũng máu lớn trên mặt đất, cùng lúc đó, ở góc khuất dưới gốc cây hồng, bác cả mặc bộ áo liệm đang trừng mắt nhìn tôi.