• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thầy dời mộ
  3. Trang 12

Chương 8Âm trùng nhập vào người

"Ô

ng nội à.” Tôi nghi ngờ hô lên.

Ông tôi phục hồi tinh thần, khuôn mặt lại trở về vẻ bình thản lúc trước, ông tôi nhìn đồ vật mà tôi đi lấy, tiếp đó gọi ba người con tiến vào rồi mới giải thích: “Âm khí trên thi thể Kiến Cương quá nặng nên mấy con không nhấc lên được, người chết và người sống khác với nhau, nếu người sống bị nhiễm âm khí thì có thể chọc gan bàn chân và sau lưng để giải quyết, nhưng nếu là người chết thì chỉ có thể giải quyết từ bên trong.”

“Muốn phá âm khí phải có vật cực dương, hoa hướng dương này được sinh ra trong ánh mặt trời, bên trong tràn đầy dương khí, chu sa cũng thuần dương, dùng nước nóng trộn với nhau chính là thứ tốt để bài trừ âm khí.”

Ông tôi vừa nói vừa dùng một tay cạy miệng bác cả ra, sau đó rót thẳng vào trong.

Tôi bị dọa đến không dám mở mắt, người đã chết mà còn có thể đổ nước vào?

Hiển nhiên là ông tôi làm được. Một bát hoa hướng dương trộn với chu sa nóng hổi tràn vào bụng bác cả, cùng lúc đó ông tôi dùng tay đập vào gáy bác.

Chỉ nghe thấy một tiếng rít, một dòng khí màu trắng chui ra từ miệng và mũi bác cả, giống hệt như lúc cha tôi hút thuốc vậy.

“Tất cả cách xa một chút.” Ông nội hô lên.

Cha tôi và bác hai, bác ba vội chạy ra cửa, tôi đứng yên sau lưng ông không hề động đậy, bởi vì thi thể bác cả quay lưng về phía tôi nên những âm khí đó không phun về phía này.

Âm khí phun ra khoảng nửa phút, đến tận khi có máu chảy ra từ miệng bác cả, ông tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, khiêng lên linh sàng đi.”

Cha tôi xoa tay rồi đỡ lấy hai tay bác cả, bác hai và bác ba thì khiêng chân bác.

“Lên nào.” Ba người đồng thời hô lên.

Lần này tôi nhìn thấy rất rõ, mặt cha tôi đã đỏ lên, bác hai, bác ba cũng nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực, nhưng thi thể bác cả như mọc rễ vậy, không hề nhúc nhích tí nào.

“Cha, vẫn không khiêng được.” Cha tôi thở hổn hển nói.

“Đúng là gặp ma mà.” Bác hai lau mồ hôi trên trán rồi buột miệng nói.

“Anh hai đừng nói linh tinh.” Bác ba sốt ruột trừng mắt nhìn bác hai.

Người ở nông thôn có khá nhiều thứ kiêng kị, trong trường hợp nào được nói những lời gì thì đều phải chú ý. Hơn nữa cái cách mà bác cả chết cũng khiến người khác run rẩy, mọi người bề ngoài đều giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng trong lòng ai mà chẳng thầm nghĩ?

Bác hai bị bác ba nhắc nhở thì cũng biết là mình nói sai, bác tự tát mình một cái thật mạnh rồi cúi đầu xin lỗi: “Anh cả đừng trách, đừng trách, em nói lỡ thôi.”

Trong lúc nói chuyện, ông tôi đã mở chiếc hòm của mình ra, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồ vật bên trong nó.

Đồ vật rất nhiều nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Đa số đồ vật tôi còn chưa từng được nhìn thấy nên chẳng biết gọi là gì, chỉ hơi nhận biết được khoảng bốn thứ.

Một chiếc kéo có hai đầu hơi cong lên. Nó không giống với những chiếc kéo sắc bén thông thường mà lại có nhiều răng cưa, nhìn qua trông cứ như một chiếc cưa vậy.

Một bình mực nước, trông giống mực nước trong mấy cửa hàng sách hay bán. Bên trong có phải mực hay không thì tôi không biết, tối thiểu nhìn bề ngoài chính là như vậy.

Cái thứ ba là một chiếc băng vệ sinh. Đúng vậy, tôi không hề bốc phét, đó thật sự là một chiếc băng vệ sinh dính đầy máu tươi, nhưng máu trên đó hơi đen, trông rất quái lạ.

Còn về vật cuối cùng, chắc là một thanh kiếm làm từ đồng tiền.

Tôi dùng hai chữ chắc là, bởi vì tôi thật sự không dám xác định nó có phải là kiếm hay không. Bình thường kiếm đồng tiền được làm từ vài chục đồng thậm chí hơn trăm đồng tiền. Nhưng thanh kiếm của ông tôi hoàn toàn là được xuyên với đồng tiền, tôi ước chừng ít nhất phải một đến hai ngàn đồng.

Sau này tôi mới biết nó không phải kiếm đồng tiền mà là chày đồng tiền, nó chuyên dùng để đối phó với những đồ vật được hình thành trong mấy ngôi mộ có tuổi đời từ xa xưa.

Ông tôi tìm tòi trong hòm một lúc lâu, cuối cùng lấy một thứ màu đỏ tím bề ngoài cứng rắn trông cứ như một chiếc ô nhỏ.

“Ông ơi, đây là cái gì thế ạ?” Tôi tò mò hỏi.

“Đã từng nghe nói đến nấm quan tài chưa?” Ánh mắt của ông tôi hơi thất thần.

Thấy tôi nửa hiểu nửa không, ông nói tiếp: “Nấm quan tài còn được gọi là Địa Linh Chi, cũng có thể coi là một loại nấm, nhưng loại nấm này mọc trong quan tài. Nó được chôn dưới đất trong thời gian dài, lại hấp thu âm khí và oán khí do thi thể phát ra, bên trong nó có chứa âm khí rất nặng, được coi như vật cực âm.”

Tôi vừa nghe đến hai chữ linh chi thì lập tức nghĩ đến nhân vật chính trong mấy phim võ hiệp ăn thứ này xong là công lực tăng mạnh, thế là tôi vội vàng hỏi: “Thứ này có đắt tiền không ạ?”

Ông tôi trầm tư một chút: “Chỗ nấm quan tài này của ông đã được gần ba mươi lăm năm, ông không rõ giá cả bây giờ nhưng chắc cũng có thể đổi một căn nhà trong thành phố cho con.”

Tôi hít sâu một hơi, cha tôi, bác hai và bác ba đều ngạc nhiên đến ngây người. Phải biết nhà ở thành phố giá khoảng mười nghìn tệ một mét vuông, nếu một căn phòng một trăm mét thì chỗ nấm quan tài này đáng giá cả triệu tệ sao?

“Cha, vật quý như vậy cha lấy ra làm gì, hay để con thay cha cất đi trước nhé.” Bác hai có vẻ thấy tiền sáng mắt nên nói luôn.

Ông tôi lườm bác hai một cái, sau đó sai bác ba đi múc một thùng nước từ chiếc giếng cổ không ai dùng trong thôn. Lúc này ông tôi đứng dậy đi tới trước thi thể bác cả rồi nói: “Cha cứ nghĩ bọn con không nhấc được Kiến Cương là do âm khí trong người nó quá dày, chỉ cần trục xuất âm khí ra là được. Vì thế cha mới bảo Tiểu An tìm một bát máu mào gà, rồi định dùng nó để đuổi âm khí.”

“Nhưng không ngờ trong người Kiến Cương còn sinh ra âm trùng, âm trùng không chui ra thì vĩnh viễn không nhấc Kiến Cương lên được, bởi vì âm trùng sẽ coi thi thể là đồ ăn, đồng thời liên tục phun ra âm khí.”

Ông tôi nói đến đây thì giơ nấm quan tài trong tay lên rồi nói: “Âm trùng thích ăn âm khí, nấm quan tài lại là vật cực âm, đối với nó là thuốc bổ không thể kháng cự.”

“Hơn nữa cha sai thằng ba đi múc nước từ giếng không người dùng để tăng âm khí, người xưa đã nói giếng thông với địa phủ nên đầy âm khí, mà giếng không người dùng thì âm khí lại càng dày đặc, cha phải dùng hai thứ đó để dụ âm trùng trong cơ thể Kiến Cương chui ra.”

Tôi nghe vậy mà đầy hưng phấn, sau đó thuận miệng hỏi: “Âm trùng chính là côn trùng dưới âm tào địa phủ ạ?”

Ông tôi liếc tôi như nhìn một tên ngốc vậy: “Không phải, âm trùng là giòi bọ. Con người sau khi chết thì thi thể thối rữa sẽ sinh ra giòi, vô số con giòi sẽ ăn hết thi thể sau đó cắn nuốt lẫn nhau, con sống đến cuối cùng chính là âm trùng.”

“Vậy nếu cắn người sống thì sẽ thế nào?” Bác hai lo lắng hỏi.

Ông tôi châm điếu thuốc rồi hoảng hốt nói: “Cắn người sống, người sống trong nháy mắt sẽ mất hết sức lực, dương khí trong người sẽ bị âm khí ăn mòn trong chưa đầy một phút, cả người bắt đầu cứng lại, cuối cùng là mất mạng.”

Bên này đang nói chuyện, bên kia bác ba đã xách một thùng nước giếng chậm chạp trở về: “Cha, nước này là lấy từ giếng nhà lão Ngô Đầu. Lão Ngô Đầu chết đuối trong giếng đã vài chục năm, không ai dám dùng nước ở đây.”

“Nước giếng có người chết đuối thì âm khí càng nhiều.” Ông tôi hài lòng gật đầu, tiếp đó chuyển chiếc ghế gỗ dài đến trước mặt thi thể bác cả, sau đó đặt thùng nước giếng lên trên ghế. Cuối cùng ông tôi thận trọng bỏ nấm quan tài vào ngâm trong thùng.

“Được rồi, mấy con bố trí linh đường trước đi, để cha canh chừng ở đây cho. Cũng sắp đến buổi trưa rồi, bọn con tự xử lý vụ báo tang và thông báo đi. Còn quan tài nữa, mau đi tìm thợ mộc làm, nếu thật sự không kịp thì lên thị trấn mua một cái.” Ông tôi dặn việc.

Ba anh em cha tôi gật đầu đáp, ai cũng bận rộn nên chỉ còn tôi ngồi với ông trên ghế salon nên rất chán.

“Tiểu An, nhỡ một ngày nào đó ông không có ở đây, mà con lại gặp phải khó khăn không thể giải quyết, con hãy cầm chiếc thẻ trúc trước ngực rồi đi đến rừng trúc tại ngọn núi phía sau thôn, đến lúc đó sẽ có người giúp con.”

“Con phải nhớ, không được dễ tin người đó, lòng người rất khó dò.”

“Đương nhiên, tốt nhất đừng có làm người đó tức giận, dù sao…” Ông tôi vỗ vào tay tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sau này cố gắng hiếu thảo với mẹ và bà của con, nếu không thể về thôn thì cũng đừng về.”

Lúc ông tôi nói những lời này thì nói rất nhỏ, tôi thậm chí còn không kịp phản ứng.

Đợi đến lúc tôi phục hồi tinh thần thì ông đã đứng dậy rồi nói muốn về xem bà thế nào rồi, ông bảo tôi ngồi trên ghế trông coi bác cả. Tôi hỏi ông xem âm trùng phải xử lý thế nào, ông tôi nói thứ đó rất gian xảo, chưa đến hai hoặc ba tiếng thì nó sẽ không chui ra.

Tôi nghĩ đến lời nói vừa rồi của ông mà cảm thấy không hiểu, dường như chiếc thẻ trúc trên cổ tôi là một vật làm tin. Dùng thẻ trúc làm tín vật để tìm người giúp, nhưng lại dặn tôi đừng tin người đó, những lời của ông khiến tôi xoay vòng vòng.

Nói thật thì dù bây giờ là giữa tháng bảy mùa hè, tôi đang ngồi trên ghế salon mà vẫn cảm thấy mình bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh.

Tôi đang nghĩ xem có nên ra ngoài sân phơi nắng hay không, dù sao ông tôi đã nói âm trùng tạm thời không chui ra được. Trong lúc tôi đang do dự thì bỗng nhìn thấy con mắt bác cả chuyển động, nó xoay tròn từ dưới lên trên.

Một lúc sau, bác cả đột nhiên nói với tôi: “Trốn.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau