T
ôi lập tức trở thành người nổi tiếng ở trong thôn Lão Loan, dù là ai nhìn thấy tôi cũng đều phải khen trước hai câu. Thậm chí có ông lão còn nói ngày tôi ra đời ông ta đã nhìn thấy có con rồng vàng bay vào trong sân nhà tôi, lại liên tưởng đến ngày rồng ngẩng đầu là sinh nhật của tôi. Ông ta nói rất sống động, làm đến cả chính tôi cũng suýt chút nữa đã tưởng thật.
Có việc mừng đương nhiên là phải làm tiệc rượu mừng, ba người bác cùng cô út của tôi đều vui mừng hớn hở, mỗi người tài trợ hai ngàn tệ cho tôi làm tiệc rượu mừng. Ông nội cùng cha tôi bàn bạc với nhau và quyết định làm ba mươi bàn tiệc cơ động, mời già trẻ toàn thôn đến ăn một bữa miễn phí.
Tin tức vừa truyền ra là toàn bộ thôn Lão Loan đều sôi trào, ai nấy cũng giơ ngón tay cái lên khen nhà họ Trần tôi bạo tay, xứng đáng đẻ ra được sao Văn Khúc. Bà tôi vui đến không khép miệng lại được, kêu gọi một đám bà lão lên thị trấn mua thức ăn về. Cha tôi cùng ông nội, và cả ba người bác bàn bạc xem bày tiệc rượu ở đâu. Dù sao sân nhà mình cũng chỉ bằng từng này, đừng nói ba mươi bàn, chỉ bảy, tám bàn thôi cũng đã quá sức rồi.
Cuối cùng sau khi trưng cầu và được đội trật tự thôn đồng ý, tiệc rượu được bày ở trong nông trường của thôn. Sân nông trường lớn cỡ như thao trường của trường học vậy, thời điểm vào vụ vẫn thường cho người trong thôn dùng để phơi thóc, giờ đang đúng lúc để không.
Đêm hôm ấy bắt đầu chuẩn bị, trong và ngoài nhà tôi đều có người ra ra vào vào hỗ trợ. Có câu nhiều người dễ làm việc, giữa trưa hôm sau ba mươi bàn tiệc đã được bày biện xong xuôi ở trên sân nông trường.
Trận uống này phải gọi là không biết trời đất là gì, từ 12 giờ trưa uống thẳng đến 12 giờ đêm. Đại bộ phận đàn ông đều đã uống say, bao gồm cả người bình thường không uống rượu là ông nội tôi, còn cha tôi thì càng khỏi phải nói, ông ấy say đến mức ngay cả đường về nhà cũng không nhận ra.
Đêm hôm ấy thôn Lão Loan yên tĩnh dị thường, yên tĩnh đến mức còn chẳng nghe thấy cả tiếng chó sủa. Bà nội tôi còn nói đùa là chó trong thôn ăn cơm thừa trộn với rượu nên say hết cả rồi. Tôi cảm thấy rất có lý, nếu không thì bảy, tám chục con chó trong thôn không thể nào cùng câm hết như thế được.
Ai mà ngờ đêm nay qua đi lại xảy ra một việc vô cùng lớn, một việc mà để nhà họ Trần qua tiệc vui lại phải xử lý tang sự.
Bác cả chết rồi.
Người tới nhà của tôi khóc lóc báo tang chính là con gái của bác cả, chị họ cả Trần Cầm.
Lúc ấy mới hơn bảy giờ sáng, vì thói quen dậy đi học nên tôi đã dậy từ sớm, bà nội và mẹ tôi một người đang ở trong bếp nấu bữa sáng, người còn lại quét dọn nhà cửa. Còn ông nội cùng cha tôi vì tối hôm qua say rượu nên vẫn còn ngủ ngáy liên tục.
Bà tôi nghe tin bác cả qua đời mà cả người đứng không vững, miệng thì thào nói cái gì tôi cũng không nghe rõ. Tôi ôm chặt lấy bà sợ bà ngã, rồi vội vàng bảo mẹ tôi đi đánh thức ông nội cùng cha.
Chị họ khóc đứt ruột đứt gan, bà tôi thì nước mắt tuôn đầy mặt, biểu cảm tan nát cõi lòng trong mắt bà làm tôi đỏ cả vành mắt. Tôi không còn là đứa trẻ nữa, tôi có thể hiểu được nỗi đau đớn của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh trong lòng bà tôi. Nhưng tôi cảm thấy không hiểu, bác cả mới 50 tuổi, cơ thể vẫn luôn rất khỏe mạnh mà, tại sao lại đột nhiên qua đời.
Ông nội cùng cha tôi sau khi rời giường chẳng nói câu nào, vội vàng chạy đến nhà bác cả. Mẹ tôi lo lắng ông tôi đến lúc đó không chịu đựng được nên bảo tôi đi cùng để ý ông.
Nhà bác cả cách nhà tôi cũng không xa, ra cổng rẽ trái đi qua tầm mười nhà là đến. Lúc tôi đi theo ông nội đến nhà bác cả, trong sân nhà bác ấy đã đứng đầy người, tất cả đều là hàng xóm sát vách, kể cả người của ủy ban thôn cũng tới.
Nhìn thấy cha và ông tôi tới, hàng xóm vây xem tự giác tản ra, người của ủy ban thôn tiến lên an ủi, ông tôi mặt không biểu cảm đi vào nhà chính của nhà bác cả. Chỉ có tôi là nhìn thấy dường như hai chân của ông nội đang run rẩy, tôi cảm thấy đó chưa hẳn là sợ hãi, mà là đau đớn đến mức hai chân không thể đứng vững.
Bác gái cả ngã trên mặt đất khóc chết đi sống lại, tôi cùng chị họ cả vội vàng đi lên nâng bác dậy, hai mẹ con bác gái cả ôm nhau khóc. Tôi rất muốn an ủi họ, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết phải nói như thế nào, đành phải đưa mắt nhìn về phía ông nội ở bên kia.
Tôi cứ nghĩ bác cả chết ở trong phòng ngủ, hoặc có thể nói là chết trên giường, chưa từng nghĩ bác ấy lại quỳ gối chết ở nhà chính.
Đúng vậy, bác ấy quỳ gối thẳng tắp ở trên mặt đất của nhà chính, hai mắt trợn to, miệng mỉm cười, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm đang nhận lỗi với người lớn vậy.
Nụ cười kia cực kì quái dị, nhìn vào mà toàn thân tôi thấy ớn lạnh.
Mà lúc này đây, tấm thẻ trúc treo ở trước ngực tôi lại đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rực làm người ta thấy khó thở, cái cảm giác nóng rực này mang theo cảm xúc lo lắng khuếch tán ra toàn thân, khiến tôi gần như suýt bị mất khống chế mà muốn chạy ngay ra khỏi nhà bác cả.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế này, tấm thẻ trúc này đeo ở trên cổ tôi từ hồi năm tuổi, đến bây giờ đã được gần 12 năm, nó chưa từng xuất hiện tình trạng như vừa rồi, nháy mắt ấy thậm chí tôi còn cảm thấy tinh thần mình hơi rối loạn. Tôi muốn hỏi ông tôi xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên hiện giờ ông tôi không rảnh để trả lời.
“Cha, anh cả con đây là…”
Nhìn thấy người anh trai cả lớn lên cùng mình từ nhỏ cứ thế chết đi, khi cha tôi nói chuyện cũng đều mang theo tiếng khóc nức nở.
Trên thực tế, hẳn là cha tôi muốn hỏi tại vì sao bác cả tôi lại chết kỳ quái như thế, không nói đến những cái khác, chỉ riêng việc chết không nhắm mắt như thế này ở nông thôn là tối kỵ. Nhưng lo lắng bên ngoài có nhiều người, nên có những lời không thể nói ra được.
“Chắc là uống nhiều rượu, ban đêm đi tiểu bị trúng gió.” Giọng nói của ông tôi khàn khàn, sắc mặt ông tái nhợt.
Người của ủy ban thôn đề nghị: “Ông Trần à, ông xem có muốn đưa thi thể của Kiến Cương lên giường không, để cậu ấy quỳ gối ở nhà chính như thế này cũng không hay.”
Ông tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cho cha tôi đi tìm người dựng một cái linh sàng ở nhà chính.
Nói là linh sàng, thật ra cũng chỉ là kê hai băng ghế dài rồi đặt lên trên một tấm gỗ to bản.
Một bên khác bác hai và bác ba nhận được tin tức cũng chạy tới, trên mặt họ lộ rõ nét bi thương, trong lúc nhất thời toàn bộ nhà chính tràn ngập tiếng khóc.
“Cha, cha tới xem một chút.” Năm phút sau cha tôi hốt hoảng đi tới.
Tôi cũng theo ông nội đi đến, tôi nghe giọng cha đang run rẩy, nói: “Thi thể của anh cả không nhấc lên được, giống như bị hàn chặt trên mặt đất vậy.”
“Mấy người nhấc?” Giọng ông tôi nghiêm trọng.
Ông tôi hỏi như vậy, tôi vẫn hiểu được. Trên sách nói người sau khi chết cơ thể sẽ trở nên cứng ngắc, không mượn được lực, từ đó làm cho người di chuyển thi thể sinh ra ảo giác cảm thấy thi thể đó nặng vô cùng.
“Ba người nhấc cùng một lúc ạ.” Cha tôi chỉ vào bác hai và bác ba.
Lần này đến phiên tôi kinh ngạc, một mình cha tôi không nhấc nổi thi thể của bác cả còn có thể giải thích, nhưng đến ba người cũng không nhấc nổi thì hoàn toàn không hợp lý. Tối thiểu thì nó không thể giải thích được về mặt khoa học.
Phải biết ba anh em nhà cha tôi đều là những nông dân khỏe mạnh rắn chắc, đừng nói cho bác cả tôi ăn no bể bụng được trăm cân đi, đến như năm ngoái nhà tôi xây nhà mới, cái cây đại thụ nặng năm sáu trăm cân kia mà ba anh em vẫn có thể khiêng chậm được đấy.
Ông nội tôi im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới dặn dò cha tôi: “Để những người không liên quan kia tản ra trước đi, nói với họ là chúng ta cần phải chuẩn bị linh đường.”
Sau đó ông quay người lại nói với tôi: “Tiểu An, con trở về giúp ông mang cái hòm gỗ ở dưới gầm giường sang đây. Ngoài ra bảo bà nội con chuẩn bị cho ông một cây hoa hướng dương khô, hoa không được có hạt, đập nát thành bã rồi thêm chu sa vào, đun nóng mang sang đây.”
Tôi vội vàng gật đầu đáp dạ, sau đó chạy ngay về nhà. Bà nội tôi đang ngồi ở trên giường lau nước mắt, tôi lặp lại lời của ông nội, bà vội vã đi chuẩn bị hoa hướng dương khô, và để tôi đi lấy cái hòm.
Nói thật tôi khá có hứng thú với cái hòm gỗ đỏ này của ông tôi, chỉ là từ sau khi tôi sinh ra tới giờ, ông tôi đã rửa tay gác kiếm nên cái hòm này không được mở ra nữa. Khi tôi còn bé thường hay lén lút chui vào gầm giường định mở ra xem, kết quả bị ông tôi phát hiện, và thế là bị xơi món roi trúc xào thịt.
Cái hòm này không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, nó giống một cái hòm đựng quần áo được khóa bằng một ổ khóa đồng. Tôi vất vả lôi nó từ gầm giường ra, nghĩ hay là thừa cơ hội này mở ra xem thử thì lại nhớ ra là mình làm gì có chìa khóa, chỉ đành thôi.
Đợi mười mấy phút sau, bà nội bê bát bã vụn của hoa hướng dương khô tới. Tôi một tay xách hòm gỗ, một tay cầm bát vội vàng đi đến nhà bác cả.
Khi tôi quay lại nhà bác, người vây xem ở bên ngoài cũng đã tản đi. Cha tôi và bác hai, bác ba đang ngồi hút thuốc trên bậc thang chỗ cửa ra vào, sắc mặt ai cũng không tốt. Chắc chị họ tôi đã đưa bác gái cả lên tầng nghỉ ngơi rồi, dù sao người chết cũng không thể sống lại, đâu thể để cơ thể mình xảy ra vấn đề được.
Bên trong nhà chính chỉ có một mình ông tôi, ông ngồi ở ghế salon đối diện với xác của bác cả, cứ như vậy ngẩn người nhìn bác ấy, tôi thấy rõ ràng trên mặt ông có sự sợ hãi cùng hối hận chưa bao giờ có.
Tôi không hiểu ông tôi đang hối hận cái gì hay sợ hãi cái gì, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ông đã từng làm nghề thầy dời mộ? Hoặc ông tôi đang có điều gì đó giấu diếm chúng tôi?