Anh chị em là những người luôn ở bên ta từ buổi bình minh của đời ta đến buổi hoàng hôn trở về cát bụi chẳng ai tránh được.
– Susan Scarf Merrell
S
áu mươi năm trước, khi cô em út của chúng tôi chào đời, em trai tôi được sáu tuổi, còn tôi lên tám. Trước đó, tôi luôn là “người chị lớn”, còn cậu ấy dĩ nhiên là “út cưng”.
Sự xuất hiện của em gái chúng tôi là một sự ngạc nhiên to lớn đối với cả hai chị em tôi. Thời gian đó không ai quan tâm lắm đến sự ganh đua giữa anh chị em và không một “chuyên gia” nào cho chúng tôi biết cách cư xử với một đứa trẻ khác trong nhà. Tuy vậy, chúng tôi có ông bà rất hiểu biết và yêu thương chúng tôi.
Tôi rất vui sướng khi có em và thích ôm ấp, giúp chăm sóc em. Cảm giác của em trai tôi lại hoàn toàn khác! Cậu ấy nhìn lướt qua em bé và bỏ đi, và thích ngồi lì cả buổi chiều trong phòng mình. Khi tôi vào phòng cậu trò chuyện và cố rủ cậu chơi trò chơi với tôi, cậu chỉ quay mặt đi.
“Sao ai cũng phải đến chào đón đứa bé già chát ấy?”
Khuya hôm ấy, ông ghé qua thăm đứa bé vừa chào đời. Khi ông bế em bé lên, ông nói với em trai tôi, “Cháu biết không, em bé này rất giống với con cừu non mà ông đang cho bú bình. Ông phải quan tâm chăm sóc và cho nó ăn thường xuyên, cũng giống như cách mẹ chăm em bé vậy.”
Em trai tôi lầm bầm thật nhỏ, “Thà con có con cừu non đó còn hơn”, nhưng cũng đủ để ông tôi nghe thấy.
Mặc dù đối với tôi ông có vẻ hơi già (ít nhất phải đến năm mươi tuổi, tôi đoán vậy), nhưng ông vẫn nghe rất tốt và ông đã nghe tiếng em trai tôi lẩm bẩm.
”À”, ông nói, “nếu con thích nuôi cừu hơn, chúng ta có thể trao đổi. Ta sẽ cho con một ngày để suy nghĩ lại, và nếu đến ngày mai con vẫn còn muốn trao đổi, chúng ta sẽ làm vậy.”
Tôi nghĩ mình thấy ông nháy mắt với mẹ, nhưng tôi biết chắc hẳn mình đã nhìn nhầm vì ông chẳng bao giờ nháy mắt với ai.
Sau khi ông về, mẹ hỏi em trai tôi có muốn nghe mẹ đọc truyện cho nghe không. Cậu cuộn mình bên người mẹ và mẹ đọc truyện cho cậu nghe rất lâu.
Cậu luôn nhìn em bé, và rồi mẹ nhờ cậu giữ cô em gái bé nhỏ một lúc để mẹ đi lấy tã cho em. Khi mẹ quay lại, em trai tôi đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của em bé và khi cậu nắm lấy tay em, em bé nắm chặt ngón tay cậu.
“Mẹ ơi, nhìn này! Em nắm lấy tay con!”
”Dĩ nhiên, em biết rằng con là anh lớn của em mà”, mẹ tôi mỉm cười. Thằng bé nắm tay em gái nhỏ thêm một lúc nữa và khi giờ ngủ đến, cậu trông vui vẻ hơn nhiều. Chiều hôm sau, ông đến như đã hứa và gọi em trai tôi đến nói chuyện.
“Nào, con đã sẵn sàng đổi em bé lấy con cừu chưa?”
Trông em tôi hết sức ngạc nhiên vì ông vẫn còn nhớ thỏa thuận ấy.
“Bây giờ em con đáng giá đến hai con cừu cơ!”
Ông có vẻ rất sửng sốt vì sự vi phạm hợp đồng này. Ông nói rằng ông sẽ phải suy nghĩ lại điều đó và sẽ trở lại vào tối hôm sau để trả lời.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, tôi và em trai ở trong nhà suốt ngày để nhìn em bé được tắm rửa, ngắm em ngủ và bế em. Hôm ấy em trai tôi bế em bé thêm đến ba lần. Trông thằng bé rất lo lắng khi chiều tối ông ghé qua thăm chúng tôi và gọi nó đến nói chuyện.
“Con biết không, ông đã suy nghĩ cả ngày về thỏa thuận trao đổi em bé lấy cừu, và con đã ra giá rất cao. Tuy nhiên, ông đã quyết định rằng có lẽ em bé cũng đáng giá hai con cừu. Ông nghĩ mình có thể trao đổi được.”
Em tôi thoáng ngần ngừ trước khi trả lời ông. “Hôm nay em đã lớn hơn đến một ngày rồi, nên con nghĩ em phải đáng giá năm con cừu.”
Trông ông rất sửng sốt rồi ông chậm rãi lắc đầu. “Ông không chắc. Ông sẽ phải về suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị này của con. Có lẽ ông phải trao đổi với cố vấn ngân hàng của ông đã.”
Một lúc sau ông ra về, còn em trai tôi trông có vẻ rất lo. Tôi cố rủ cậu chơi vài trò chơi với tôi, nhưng cậu chạy đến phòng mẹ và bế em bé rất lâu.
Ngày hôm sau, Chủ nhật, ông ghé thăm chúng tôi từ đầu giờ chiều. Ông nói với em trai tôi rằng ông đến sớm vì nếu ông phải buộc năm con cừu lại và dọn sẵn phòng cho em bé, ông phải bắt đầu sớm.
Em trai tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông và tuyên bố: ”Nhưng bây giờ, em con đáng giá đến năm mươi con cừu cơ!”
Ông tôi nhìn cậu với vẻ hoài nghi và rồi lắc đầu. “Ông e rằng thỏa thuận đành chấm dứt thôi. Ông không thể trả nổi năm mươi con cừu để đổi lấy một em bé nhỏ xíu. Ông nghĩ rằng con sẽ phải giữ em bé lại và giúp bố mẹ chăm sóc em thôi.”
Em trai tôi quay đi với một nụ cười tủm tỉm mà cậu không biết tôi đã nhìn thấy, và lần này tôi thấy đúng là ông nháy mắt với mẹ thật.
- Muriel J. Bussman