Không có con cái thì sẽ ít việc hơn, nhưng cũng sẽ khiến ngôi nhà lặng lẽ.
– Susan Glaspell
S
uốt nhiều tháng trời, chúng tôi trông ngóng cô con gái nhỏ chào đời. Mặc dù không biết chắc rằng đó là một bé gái nhưng trong tim tất cả chúng tôi, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi cùng với chồng là Roy và hai đứa con trai sinh đôi Brad và Chad đã chuẩn bị một căn phòng màu hồng đầy búp bê và đăng ten. Mấy cậu con trai đã sắp qua bốn tuổi, nên chúng đã có thể giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi đã biến sự xuất hiện của em bé trong tương lai thành ngày hội của cả gia đình, đầy những hình ảnh trang trí kỳ ảo về một thiên thần nhỏ bé đáng yêu sẽ khiến gia đình của chúng tôi được trọn vẹn.
Ngày đó cuối cùng cũng đến. Chồng tôi hối hả đưa tôi vào bệnh viện, trong lúc đó thì gia đình chồng chuẩn bị sẵn sàng để mấy cậu bé trai gặp đứa em gái nhỏ, thành viên mới nhất của gia đình chúng tôi. Việc lâm bồn diễn ra rất nhanh và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi và chồng đã ở trong phòng nhận trẻ.
Becky chào đời với một tiếng thét chói tai. Con bé kháu khỉnh như những gì chúng tôi hằng tưởng tượng. Sau khi cô y tá vệ sinh sạch sẽ cho bé, cô trao bé vào vòng tay tôi. Tiếng khóc của con bé biến thành tiếng ấm ứ khe khẽ khi đôi mắt bé xinh ấy bắt gặp ánh mắt tôi. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt chồng tôi như một lời chào đón con bé ra đời.
”Đi đón bọn trẻ nào”, tôi hét lớn. “Chúng cũng là một phần của sự kiện này mà”. Nghe vậy, chồng tôi lao vội ra khỏi phòng nhận trẻ, trong khi cô y tá đẩy tôi và Becky vào phòng trước. Một lát sau, cánh cửa từ phòng đợi bật mở. Roy quay lại với mỗi đứa con trai một bên tay. Tôi thấy một cảnh tượng hoàn mĩ của ba chàng trai nhà tôi với gương mặt tươi cười rạng rỡ.
”Này hai đứa, đây là Becky”, anh Roy hãnh diện giới thiệu, trong khi cô y tá đứng ngắm nhìn em bé.
”Chào Becky”, Brad vừa nói vừa cúi xuống cô em gái bé bỏng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy Chad bắt đầu vừa đưa tay lên mắt, vừa nhìn quanh quất, và rồi nức nở.
”Sao vậy con?”, tôi hỏi thằng bé. Thằng bé hỏi lại với đôi môi khẽ run lên, ”Em gái nhỏ của con đâu?”.
”Becky cũng là em của con nữa mà, Chad”, tôi đáp. ”Becky là em gái của Brad. Lẽ ra em của con phải là Candy. Cả hai đứa con đều muốn có em gái”. Chad nói với cô y tá.
Sau một lúc cố dỗ dành thằng bé, người nhà tôi đành đưa hai cu cậu về nhà. Khi họ đi khỏi, Chad vẫn còn tìm kiếm quanh quất đứa em bị biến mất của mình.
Suốt vài tháng sau, lời cầu nguyện buổi tối trước khi ngủ của chúng kết thúc với kiểu đại loại như: ”Tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đứa em. Xin người cho chúng con thêm một đứa em nữa”. Tuy nhiên, Becky là một đứa trẻ hay quấy và hầu như đêm nào cũng thức giấc và ra sức hét to hết cỡ. Và sau khoảng ba tháng mất ngủ, tôi nghe mấy tên nhóc nhà tôi thay đổi chút ít trong lời cầu nguyện của chúng. Chúng đồng thanh, ”Tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đứa em, nhưng chúng con không cần thêm một đứa nữa đâu ạ”.
- Nancy B. Gibbs