Nếu như lời nói vừa rồi của Chu Vũ Đình không khiến tất cả mọi người tin tưởng, thì sự xuất hiện của hai người vào lúc này lập tức khiến bọn họ đều tin.
“Thì ra những gì Chu Vũ Đình nói vừa rồi đều là thật.”
“Chồng mình công khai xuất hiện với người phụ nữ khác trước mặt mình, còn mặc đồ đôi, vả mặt quá mạnh luôn.”
“...”
Tô Nguyệt đỡ trán, cho nên tên khốn Giang Diệc Thần này cố tình tới đây để vả mặt cô sao?
Lúc Tô Nguyệt trong truyện lấy cái chết ra để uy hiếp, Giang Diệc Thần cũng không chọn cô, thế nên lúc này càng không thể nào giải vây cho cô.
Trong khi cô đang nghĩ cách ứng phó, Giang Diệc Thần đã đi đến bên cạnh cô, vẻ mặt anh lạnh như băng, ánh mắt nhìn cô còn lạnh hơn.
Tô Nguyệt cắn răng, mẹ kiếp, nếu anh ta dám khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người, cô sẽ...
Ấy thế mà không đợi cô nghĩ xong, Giang Diệc Thần đã giơ tay nắm lấy tay cô, kéo đến trước mặt để nhìn.
“Đau không?”
Tô Nguyệt ngây ra, tên khốn này định làm gì vậy?
“Gì cơ?”
Giang Diệc Thần ngước mắt nhìn cô: “Không phải vừa rồi em đánh người sao? Có đau không?”
Tô Nguyệt chớp chớp mắt, vô thức trả lời: “Đau...”
Giang Diệc Thần hơi cúi đầu, thổi nhẹ vào lòng bàn tay cô, dáng vẻ như dỗ con nít hết đau.
Khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng vì hành động này mà trở nên dịu dàng.
Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay Tô Nguyệt, cô chỉ cảm thấy cả người tê rần, bàn tay không khỏi co lại, vô thức muốn rụt tay về.
Nhưng Giang Diệc Thần nắm tay cô quá chặt, cô không có bất kì cơ hội chạy trốn nào, anh chợt giơ tay với Hạ Thiển Thiển ở phía sau.
Lúc này không chỉ Tô Nguyệt ngẩn ra, mà Hạ Thiển Thiển cũng ngơ ngác: “Gì ạ?”
Giang Diệc Thần không quay đầu lại: “Khăn giấy.”
Hạ Thiển Thiển cắn môi, ý anh là sao? Coi cô ta là người sai vặt trước mặt nhiều người thế này sao?
Cô ta siết chặt túi xách, cuối cùng miễn cưỡng lấy khăn giấy trong túi xách ra đặt vào tay anh.
Giang Diệc Thần cầm lấy, cẩn thận lau tay cho Tô Nguyệt, thậm chí cả kẽ hở ngón tay cũng không bỏ qua, động tác nhẹ nhàng như thể thứ anh đang cầm trên tay là báu vật trần gian vậy.
“Sau này nếu gặp phải chuyện như hôm nay thì gọi anh tới, đừng làm bẩn tay hay làm mình bị thương.”
Cái mẹ gì đây, cô hơi sợ rồi đấy nhé!
Giang Diệc Thần đột nhiên dịu dàng thế này chẳng lẽ là muốn chơi đòn tâm lý, sau đó nhân lúc cô sơ hở mà bóp chết cô?
Càng sốc hơn cô là đám đông hóng hớt xung quanh.
Cái quái gì vậy, rõ ràng là Tô Nguyệt đánh người, Giang Diệc Thần không đếm xỉa gì đến người bị đánh cũng thôi đi, còn lo cô bị thương, bị bẩn tay?
Hơn nữa, tuy Mạnh Phàm không có tiếng tăm nhưng dù sao cũng là một ngôi sao nhỏ xinh đẹp, bẩn ở đâu mà phải lau tay?
Đây rõ ràng là trả thù cho việc Mạnh Phàm đã xúc phạm và khiêu khích Tô Nguyệt!
Có kiểu bao che thế này sao?
Đám phụ nữ xung quanh đều cảm thấy ghen tị.
Ai? Còn ai dám nói Giang Diệc Thần ghét Tô Nguyệt, bước ra đây là các cô ụp bánh kem vào mặt liền!
Vừa rồi Tô Nguyệt còn nghĩ Giang Diệc Thần nhất định là giữ sức để làm chuyện xấu, bây giờ nhìn sang Hạ Thiển Thiển, thấy cô ta đang cố gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cô lập tức cảm thấy sướng rơn người.