Mặc dù cô không biết tại sao Giang Diệc Thần lại bỗng nhiên quyết định giải vây cho cô, nhưng trước tình huống thế này, đương nhiên là cô sẵn sàng phối hợp. Cô hứ một tiếng: “Ai bảo anh đến muộn chứ.”
Trông hai người như đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào, Giang Diệc Thần thậm chí còn ôm cô, không hề có vẻ gì là sắp ly hôn như lời đồn.
Rõ ràng là vị trí bà Giang của Tô Nguyệt vô cùng vững chắc.
Đặc biệt là so với Hạ Thiển Thiển, một người chỉ có thể làm kẻ sai vặt đưa khăn giấy, còn một người được nâng niu trong lòng bàn tay.
Tiêu chuẩn kép của cậu Giang không nên quá nghiêm trọng như vậy!
Ở bên kia, má của Chu Vũ Đình bị tát đỏ ửng, tuy Giang Diệc Thần không trực tiếp nói gì hay làm gì cô ta, nhưng mỗi câu nói, mỗi hành động của anh đều như những cái tát vả mạnh vào mặt cô ta.
Mạnh Phàm không chỉ vô duyên vô cớ nhận một cái tát, mà còn bị Giang Diệc Thần sỉ nhục đến mức không ngẩng mặt lên nổi.
Với thân phận của Giang Diệc Thần, loại người thấp hèn như cô ta còn không bằng con kiến trước mặt anh, cô ta chẳng dám hó hé gì.
Phải nói rằng Giang Diệc Thần là một người tàn nhẫn, chẳng cần động tay, chỉ cần một câu nói, anh không chỉ làm sáng tỏ tin đồn ly hôn mà còn vả mặt Hạ Thiển Thiển, Chu Vũ Đình, Mạnh Phàm và những người xung quanh đã chế nhạo Tô Nguyệt, nói rõ với mọi người rằng mối quan hệ vợ chồng của họ rất tốt và những tin đồn trước đây đều sai sự thật.
Ngay cả Tô Nguyệt cũng ngưỡng mộ tài ăn nói độc mồm của anh từ tận đáy lòng.
Tất cả mọi người bỗng chốc im như thóc.
Giang Diệc Thần ném chiếc khăn giấy ướt bẩn cho nhân viên phục vụ, không thèm nhìn những người xung quanh, nói với Hạ Thiển Thiển: “Wilson đang ở sảnh 3, nếu cô có việc thì đi đi.”
Trong mấy bữa tiệc như thế này, mấy ông lớn đương nhiên sẽ không ở sảnh ngoài, chủ nhân bữa tiệc đã đặc biệt bố trí phòng riêng cho các ông lớn sử dụng.
Nói xong, Giang Diệc Thần không thèm quan tâm đến phản ứng của Hạ Thiển Thiển, nắm tay Tô Nguyệt kéo cô đi về phía sảnh 2, điều này tương đương với việc thẳng thừng phủi sạch quan hệ với cô ta trước mặt mọi người, nói rõ với mọi người rằng cô ta tới đây là để tìm người, không liên quan gì đến anh.
Nhìn Tô Nguyệt bị Giang Diệc Thần nắm tay kéo đi, Hạ Thiển Thiển nghiến chặt răng, hoàn toàn không nghĩ đến Giang Diệc Thần lại phản ứng như thế.
Trước đây cô ta đã từng nhìn thấy Giang Diệc Thần căm ghét Tô Nguyệt như thế nào, cô ta không tin anh thật sự có tình cảm với Tô Nguyệt, thật lòng làm vậy. Chắc chắn là Chủ tịch Giang ép anh phải bảo vệ Tô Nguyệt trước mặt mọi người, đúng rồi, nhất định là vậy!
Nghĩ thế, cô ta mới nhẹ nhõm hơn chút.
Tô Nguyệt chết tiệt, uổng công cô ta cố tình tỉ mỉ chọn váy theo âu phục của Giang Diệc Thần.
Hãy đợi đấy, sớm muộn gì Giang Diệc Thần cũng thuộc về cô ta!
...
Những kẻ hóng hớt xung quanh chợt nhận ra, ồ hóa ra là cậu Giang và Hạ Thiển Thiển đến đây cùng nhau, chẳng qua là Hạ Thiển Thiển đúng lúc có việc ở đây, hai người chỉ tiện đường thôi.
Xem ra, chuyện mặc đồ đôi chắc cũng chỉ là vô tình trùng hợp.
Hạ Thiển Thiển nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra tự nhiên, gật đầu chào mọi người, sau đó nghiến răng đi đến sảnh 3.
...
Đã có vài người ngồi sẵn trong sảnh 2, thấy Giang Diệc Thần nắm tay Tô Nguyệt đi vào, bọn họ không khỏi sửng sốt.