Tôi quen nhâm nhi nâu đá vào những tối muộn, khi mà đường phố đã lấp loáng ánh đèn. Ngồi một góc ở Lặng, tôi lắng nghe nhịp thở của cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Những làn khói trắng mờ ảo lan tỏa như chạm vào chút suy tư trong tâm trí chàng trai trẻ. Tiếng piano dìu dặt, tiếng người râm ran chuyện trò, tiếng cô thiếu nữ giấu nỗi thẹn thùng nơi nét môi tươi… Lặng mà không lặng. Hà Nội mùa này trở mình với những cơn mưa. Mưa xa vắng làm nhạt nhòa nỗi nhớ. Tôi trăn trở giữa miền hoang vắng và xa xôi của kí ức. Bất chợt, tôi nhớ em da diết. Khi ngồi trong văn phòng, ngước nhìn lên ô cửa kính loang lổvệt mưa, hình ảnh em hiện về thân thương và trìu mến. Em cười, nụ cười trong như giọt nước mưa đầu cành. Khi đến với cà phê Lặng, tôi lại càng nhớ em hơn. Nỗi nhớ như thường trực, bất chợt ùa về và tan đi nhanh như cơn mưa rào mùa hạ.
- Anh à, sao anh lại thích uống cà phê đến vậy?
Em nghiêng đầu nhìn tôi, mắt to tròn ngây thơ hỏi. Lúc bấy giờ, tôi chỉ cười nhẹ. Dắt em tới Lặng là một ý không tồi, tuy nhiên, gọi cà phê cho em uống thì lại là một việc làm ngớngẩn. Ngay từ ngụm đầu tiên, em đã lè lưỡi,lắc lắc đầu vì vị cà phê đắng. Mặc dù cốc của em là nâu đá, nghĩa là đã được cho thêm đường. Tôi bật cười trước thái độ ngúng nguẩy của em, thêm vào là một câu hỏi ngây ngô nữa.
- Em không thích, có đúng không? Vậy thì không thể là bạn cà phê với anh được rồi. Lần sau, đừng có lẽo đẽo theo anh nữa, nghe chưa.
- Không. Cứ.
- …
- Em không uống được, vậy… anh dạy em đi. Em tập.
Tôi mặc kệ em vò vò mớ tóc ngắn trên đầu mình, kệ em nũng nịu. Em còn trẻ con, nghịch hết trò này đến trò khác cũng chỉ vì muốn tôi để ý đến em. Lúc bấy giờ, cô nhóc ấy không chịu lớn, mãi sau đó một khoảng thời gian dài, em vẫn không chịu lớn…
- Có phải vì anh uống cà phê nên em muốn tập uống không?
- Vâng!
- Thế anh còn hút thuốc, uống rượu nữa…
- Sao nhiều thế? Em không tập hết ngần ấy thứ đâu. Anh bỏ bớt đi!
Em chu môi, mắt lườm xéo tôi, tay cầm cốc cà phê uống cho bằng hết rồi lôi xềnh xệch tôi về.
Sau lần đó, tôi còn cùng em đến Lặng một cơ số lần nữa. Những lần sau, hầu hết đều do em chủ động chọn góc bàn nơi cửa sổ, gọi hai nâu đá cho cả tôi và em. Em quen dần vị cà phê, thưởng thức một cách say mê từ lúc nào không biết. Tôi cũng say em qua những ánh nhìn xa xăm, những lí lắc trẻ con ngộ nghĩnh. Bạn cà phê của tôi đặc biệt quá, nhỉ?
- Anh ơi, em bồ kết mất rồi!
- Bồ kết?
- Vâng. Bồ kết Lặng, bồ kết nâu đá, bồ kết luôn cả… anh nữa…
- Vậy à?
- Vậy à? Sao anh hỏi hờ hững thế?
Chẳng phải là em đang… tỏ tình gián tiếp với anh hay sao?
- Tỏ tình?
Tôi cố ý vặn vẹo để má em ửng hồng. Đôi tay em xoay tròn cốc cà phê trên bàn, mắt cúi xuống nhìn những giọt hơi nước đọng trên mặt kính vuông.
- Ban đầu chỉ đòi làm bạn cà phê với anh thôi mà. Sao lại chuyển hướng rồi?
- Không phải là chuyển hướng, mà là… phát triển theo một hướng mới hơn. Anh chẳng hiểu gì cả.
Em phụng phịu, mắt vẫn ngại ngùng nhìn đâu đó xa xôi, tránh ánh mắt tôi. Tôi nén thở dài, đưa tay lên nhấp một ngụm cà phê.
- Vy à, anh… có bạn gái rồi…
- …
- Anh xin lỗi…
Em bất chợt ngước nhìn tôi bối rối, đôi mắt tròn sũng nước. Nhưng em không khóc, không tỏ ra yếu đuối hay trẻ con nhõng nhẽo như cô bé hằng ngày đi cạnh tôi. Em cười.
- Ơ hay. Thì anh cứ yêu bạn gái của anh. Em cứ bồ kết anh. Có liên quan gì đến nhau đâu chứ!
- …
- Ừm, chiều nay em bận chút việc nên vềsớm. Hẹn anh hôm khác nhé! Anh ở lại vui vẻ.
Em chào tôi ra về, chân bước nhanh.
Tôi lang thang trên những con đường dài, gió thổi và bụi cuốn vào nhau mù mịt. Dường như, một cơn mưa nào đó đang chuẩn bị đi ngang qua đây. Mưa của mùa bão mạnh mẽ như muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Như mớ cảm xúc hỗn độn của tôi lúc này vậy. Lúc em bước đi, tôi hiểu rằng mình khiến em bịtổn thương sâu sắc. Em không nói cũng không tỏ ra bị ảnh hưởng gì không có nghĩa là em không đau. Tôi bất giác thấy sống mũi cay cay, dường như có thứ tình cảm nào đó nhẹ nhàng và lơ đễnh lướt qua tôi lúc bấy giờ, khiến tôi cảm giác được mắt mình ươn ướt. Nhưng, thay vì gọi em lại hay đuổi theo em, tôi ngồi yên ở đó, tay gõ nhịp vô định trên mặt bàn, nhìn như thôi miên vào cốc cà phê em bỏ dở. Bạn gái tôi là một cô gái tốt. Cô ấy yêu tôi sâu sắc và chỉ đem tình yêu ấy dành cho mình tôi thôi. Những ngày chờ đợi cô ấy, tôi không cho phép mình được mở lòng đón nhận yêu thương cũng như dành tình yêu cho bất kỳ cô gái nào khác. Có lẽ vì vậy mà tôi đã chọn cách làm tổn thương em.
- Này anh, sao anh chẳng có lý lẽ gì thế? Mau dắt xe của anh ra đi!
- Xe của tôi làm sao?
- Rõ ràng là chắn hết đường còn gì…
- Thôi được rồi. Đây, thế này được chưa, thưa cô?
- Ừm. Tạm được, đỡ hơn lúc vừa rồi!
Trước mắt tôi là cô gái đang đứng chỉ trỏ, miệng nói liếng thoắng. Em không vừa lòng gì đó với tôi thì phải, nên sau khi vụ xe cộ xong xuôi, em lại lẽo đẽo phía sau nói thêm gì gì đó làm tai tôi như ù đi. Cuối cùng, như sợi dây đang chùng xuống của định mệnh, tôi va phải em, hay là vấp phải em thì đúng hơn. Chúng tôi làm bạn, bạn cà phê, rồi còn hơn cả thế… Có lần, khi ngồi cùng em trong quán vắng, nhìn em ngân nga bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc mang tên Thương lắm tóc dài ơi thì phải. Tôi bật cười.
- Tóc em ngắn ngủn, dài đâu mà thương.
- Hứ! Anh có nhất thiết phải trêu em thế không?
- Anh chỉ nói thật thôi mà.
- Xì.
Mặc cho tôi trêu, em vẫn ngân nga, nhịp tay theo dòng cảm xúc. Thương lắm thương lắm tóc dài ơi. Một đời long đong long đong thân cò lặn lội. Thương lắm thương lắm tóc dài ơi. Một mình lênh đênh dòng đời đục trong… Lúc bấy giờ, tôi đã nhận ra tim mình vì em mà lỡ nhịp. Tôi nhận ra tình cảm mình dành cho em không đơn thuẩn như dành cho một người bạn hay người em gái nhỏ. Đó là tình yêu, yêu thương thực sự. Và đó, cũng là lúc tình yêu tôi dành cho người con gái ấy bị lung lay…
Sau lời tỏ tình gián tiếp của em hôm ấy, chúng tôi vẫn gặp nhau như thường lệ, vẫn ngồi cùng nhau ở cà phê Lặng, vẫn kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng em trầm ngâm nhiều hơn. Thay vì nói liền tù tì cho tôi nghe mọi chuyện xung quanh, nay em chỉ lặng yên nghe tôi nói chuyện, thỉnh thoảng cười hưởng ứng.
- Có chuyện gì phải không em?
- Có chuyện gì phải không anh?
Hai chúng tôi cùng cất lời. Nhìn nét bối rối trong đáy mắt em, tôi nhường lời để em nói trước.
- Nếu em đi xa một thời gian, sau đó quay trở lại, anh… có còn nhớ em không?
- Em đi đâu?
- Anh trả lời em đi. Anh có nhớ em không?
- …
- Khó thế sao anh? Không nhất thiết là nhớ nhung của tình yêu, nhớ theo kiểu bạn bè, anh em cũng không được sao?
- Anh…
Câu hỏi bỏ ngỏ giữa chừng. Cảm xúc trong tôi cũng lửng lơ theo. Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em. Tôi muốn nói rằng tôi đã chọn em giữa những ngày mưa xa vắng, giữa những hanh hao của nỗi nhớ và niềm thương. Tôi muốn cho em biết rằng tình yêu tôi dành cho cô ấy là tình cảm tôn thờ, còn tình yêu dành cho em mới là tình yêu đích thực. Chỉ có điều, tôi đã lỡ nhịp…
- Anh ở lại bảo trọng nhé! Em mong anh… hạnh phúc.
Nụ cười nghẹn đắng nơi bờ môi. Tiếng tôi trở nên khô khốc và khàn đục. Tôi không thể thốt thêm lời nào để níu kéo em, tôi chỉ còn biết buông tay em ra sau cái nắm tay run run cảm xúc.
- Ừ. Em đi. Bình an.
Cà phê Lặng sau một thời gian dài vắng em. Quán vẫn vậy, những góc bàn liền nhau, vẫn vuông cửa sổ chìm trong làn nắng mỏng manh của buổi chiều hè. Tiếng đàn piano dìu dặt, tiếng nói cười râm ran, tiếng thẹn thùng giấu nơi bờ môi tươi tắn của nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi… Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét. Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che. Thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mỏi. Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn… Tôi bất giác giật mình giữa những nốt nhạc buồn. Nhạc Phú Quang… Giọng hát em trong… Tiếng em cười… Mái tóc dài ngang vai… Mắt ngập ngừng…
- Này anh, chỗ này là của tôi đấy nhé!
- Sao chỗ này là của cô được, tôi đã ngồi đây hai năm…
Em bật cười, đôi mắt lấp lánh vui.
- Anh đã ngồi đây trong suốt hai năm qua?
- Vì chỗ này là chỗ đẹp nhất và lý tưởng nhất, đúng không? Em đã chọn mà.
- Không. Chỗ này không đẹp. Bình thường như bao chỗ khác thôi.
- Thế sao anh lại thích ngồi đây đến vậy?
- Vì anh thích. Anh thích là việc của anh.
- …
Em bật cười trước thái độ hờ hững mà tôi cố tình tạo ra. Tiếng chiếc thìa nhỏ va vào thành cốc đều đặn vang lên. Tôi quên mất mình đã bỏ lỡ ánh nhìn ấy mãi cho đến khi em khẽ hắng giọng.
- Hừm!
- Thật ra thì, anh ngồi đây… để nhớ vềmột người. Và…
- …
- Để chờ đợi… người ấy…
Thời gian khẽ khàng như những hạt cát rơi trong chiếc đồng hồ cát. Cơn gió nhỏ nghịch ngợm lùa qua cửa sổ làm tóc em bay. Và mưa. Một trận mưa hả hê trút ào xuống quán nhỏ. Màn mưa giăng trắng xóa. Trong tiếng mưa rơi, có tiếng thì thầm tôi khe khẽ.
- Anh… yêu em.