Chàng trai của nắng…
Cậu cười. Nụ cười chói chang như ánh nắng buổi trưa hè. Nhưng nếu những tia nắng làm con người ta thấy khó chịu vì oi bức và nóng nực thì nụ cười của cậu lại khéo léo mang đến cảm giác mát lành bằng niềm vui nơi đáy mắt. Nghĩa là, cậu cười rất thật. Cậu là nam sinh năm tư đang làm đồ án tốt nghiệp tại một trường đại học. Với vóc dáng cao lớn, tính tình nhanh nhẹn, hoạt bát, cậu được người ta biết đến với nhiều ánh nhìn trầm trồ thán phục. Bởi, cậu giỏi và cậu đẹp. Người ta nói, cậu toàn diện, người con gái nào yêu được cậu thì đó là hạnh phúc của cô ấy. Nhưng rồi, khi cậu biết yêu. Cái nhìn đầu tiên làm cậu say đắm. Đó là ánh mắt buồn mơ màng của một người con gái Huế. Tà áo dài dịu dàng lướt qua tâm trí bỗng dưng biến cậu thành một người say, mải ngẩn ngơ kiếm tìm dáng hình thiếu nữ trong buổi chiều buồn tịch mịch nơi đất khách. Cậu có một tuần hè đểđến thăm xứ Huế mộng mơ. Đó là phần thưởng cậu tự dành cho mình sau một kỳ học căng thẳng. Và, chính những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi này đã mang đến cho cậu một bóng hồng để tương tư. Cô có ánh mắt buồn, nụ cười làm nhạt nhòa cả một góc trời. Dường như, khoảnh khắc cô tựa mình vào thân cây, tay nắm hờ tà áo dài và dõi mắt lên nhìn những chùm bằng lăng tím là lúc cô đặt bao mến thương vào cảnh và con người nơi đây. Cậu mê say hình ảnh ấy, muốn ngay lập tức được lưu vào tâm trí. Chỉ có điều, cậu hơi đường đột, thế nên, chỉ xin được một tấm ảnh kỷ niệm thôi, còn mọi thông tin về cô thì cậu chưa rõ. Cô đi như cơn gió thoáng lướt qua, để mặc cậu bơ vơ với những dòng cảm xúc mới mẻ, tinh khôi. Cậu mải mê kiếm tìm cô gái ấy mà không hề biết rằng: Trái đất tròn, những người thuộc về nhau rồi sẽ tìm thấy nhau. Nếu hai người thực sự có duyên thì nhất định sẽ gặp lại. Cô không biến mất nhanh như bong bóng xà phòng, lại càng không tồn tại vô hình trong giấc mơ hằng đêm của cậu. Cô ở đó, chờ đợi một tình yêu. Chỉ sợ rằng, tình yêu mà cô chờ đợi cậu không thể đem đến được. Nếu có chăng, chỉ là những mảnh vụn của kí ức mà cậu vô tình khơi gợi. Rồi cậu lại nôn nóng với tình cảm của chính mình, làm nát tan thêm ngàn lần những mãnh vỡ vốn - đã - rất - vụn - vặt…
Cô gái của niềm đau…
Cô vừa trải qua những ngày tồi tệ nhất của tuổi trẻ. Ngần ấy năm tháng sống và tồn tại, dường như chưa bao giờ cô phải gánh chịu nỗi đau nhiều đến thế. Cô khóc ròng khi gia đình gặp nạn, những người thân yêu nhất đã rời bỏ cô để về với cõi vô thực. Cảm giác hụt hẫng và đau đớn tựa như nước biển buổi triều dâng, tràn bờ, ồ ạt. Tất cả lại gợi lên những niềm đau nơi con tim bé nhỏ. Cô bất lực, đôi mắt vô hồn nhìn vào vòng xoáy thẳm sâu của nỗi đau mất mát. Cuộc sống trớ trêu vờn bắt số phận cô như một con mèo vờn chuột. Khi nước mắt đã quá nhiều để bờ môi không còn biết được vị mặn đắng, khi xung quanh tiếng nói cười quá đỗi vô tình làm con tim như bị bóp nghẹt, cô vùng dậy để sống, cốchấp vượt qua sự an bài của số phận. Dĩ nhiên, cô không tin vào những đường sinh mệnh trên lòng bàn tay. Cô nắm chặt tay lại, nhắm mắt, vuốt đi dòng nước mắt đã sắp cạn kiệt, cười nhạt và ra đi. Một ngày hè oi bức, cô có mặt trên con đường ngập sắc tím của bằng lăng. Cuối cùng cô cũng quyết rời khỏi nơi này, tìm về với dòng sông yên bình thuở xưa. Cô miên man lắng nghe gió thổi, tựa vào một gốc cây to mà tự vỗvề mình. Có thể, đây là lần cuối cùng cô lưu lại mảnh trời thương của xứ Huế. Cũng có thể, ngày mai, ở miền xa vắng ấy, cô nhớ đến điên dại con người, cảnh vật nơi này. Nhưng dẫu sao, cô cũng cảm kích vì Huế đã dành trọn tình cho cô, để cô hòa mình trong màu áo dài tím biếc, để cô nói cười trong những năm tháng sinh viên trong trẻo và yêu đời. Giờ đây, khi đã rời khỏi giảng đường đại học, có những bước tiến đầu tiên, Huế vẫy tay tiễn biệt cô về nơi mà cô đã bắt đầu. Phải rồi, cô về nơi ấy thôi…
- Này cô, cho tôi xin một kiểu ảnh được không?
Tiếng gọi với của một chàng trai nói giọng Bắc làm cô giật mình. Cậu đeo ba lô, tay cầm máy ảnh, môi cười tươi và mắt lấp lánh phản chiếu ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tàn.
- Xin lỗi, nhưng… cô mặc áo dài đẹp quá.
Tôi… chỉ muốn lưu lại một hình ảnh đặc trưng của Huế thôi. Cậu đưa tay lên gãi đầu, bối rối. Cô ngập ngừng khi bàn tay vẫn đang nắm hờ tà áo dài. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ, từ ngày cô vào Huế sống cùng dì thì cũng là lúc cô không được nghe chất giọng Hà Nội ấy nữa. Cô vẫn nhớ đến da diết chất giọng thanh thanh, trong trong của người Hà Nội. Tự nhiên, cô thấy lòng ấm áp. Một nụ cười nhoẻn trên môi, cô gật đầu đồng ý với cậu thanh niên ấy. Duyên…
Cậu gặp lại cô tại quán nhỏ mà cậu hay lui đến. Cô trong trang phục nhân viên phục vụ đang lúi húi ghi thực đơn cho khách. Phút ban đầu trôi qua trong ngỡ ngàng. Câu dụi dụi mắt vì tưởng rằng mình đang mơ thấy cô trong giấc mơ ban ngày. Nhưng, nụ cười hiện diện trên khuôn mặt và tiếng gọi của cô đưa cậu vềvới sự thật. Cô đang tồn tại, đứng rất gần nơi mép bàn của cậu, tay cầm giấy và khẽ hắng giọng hỏi.
- Xin lỗi, cậu dùng gì?
- Tôi… à… Sao không gọi tôi là anh?
- …
- Ừm. Một nâu đá.
Cậu đỏ mặt, quay đi, miệng lí nhí gọi đồ. Cô mỉm cười nhìn vành tai đỏ lựng của cậu. Chắc hẳn, cô cũng kịp nhận ra cậu rồi.
- Nâu đá của cậu đây. Lần sau, đừng tỏ ra muốn làm anh người khác nhé, nhóc!
Cô nháy mắt nhìn rồi lại bật cười trước điệu bộ lúng túng của cậu. Rõ ràng, cô đã tinh ý đoán được diễn biến tâm trạng phức tạp trong đầu cậu.
- Chị ơi, cho người quen này xin cuộc hẹn ba mươi phút được không?
Một mẩu giấy nhỏ kẹp vào khay nước. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ cậu. Bên cạnh cửa sổ, đang nhịp tay đều đặn trên chiếc bàn tròn, cậu nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Cô gật đầu rất khẽ, mông lung nghĩ về một điều gì đó. Chỉbiết rằng, trong tâm khảm, cô mong mỏi điều bình yêu sau chuỗi ngày sóng gió. Và, có lẽ, vừa kịp hay lúc ấy là lúc mà cậu đến bên cạnh cô. Phận…
Cuộc hẹn ba mươi phút ngắn ngủi làm cô xiêu lòng. Thực ra, không giống với những cô gái khác, cô không thích cậu bởi vẻ ngoài đẹp trai lãng tử, không thích gia thế tiền tài hay địa vị của phụ huynh cậu. Điều quan trọng là cô thích những mẩu truyện cười cậu kể, thích cảm giác vui vẻ khi nghe cậu đề cập rất thoải mái vềcuộc sống quanh cậu. À, có lẽ, điều cuốn hút cô hơn cả là lời dẫn dắt về một tuần ở Huế. Cô bất giác nhớ lại, bất giác giật mình trong khoảng lặng của sợ hãi. Thời gian đó, ở nơi ấy, cô đã đau khổ nhường nào. Cậu lại bối rối, ngập ngừng vỗ về cô, trong những lời chưa lưu loát và không thực sự rành rọt, cậu mang cả biển bình yên về bên cô, làm cô thấy an toàn giữa bao nhiêu sóng gió.
- Chị sợ điều gì à?
- …
- Thôi nhé, mình về đi. Nhìn chị sợ giống con mèo nhà em, lấm lét ăn vụng bị bắt quảtang. Hì, em đưa chị về nhé! Cô nép mình bên cậu. Rồi, lúc tựa vào vai cậu cũng là lúc cô nhận ra tim mình bị lỡ mất một nhịp. Cậu cứ tự nhiên đến bên cô, tự nhiên mang yêu thương đến xoa đi niềm đau vẫn còn nương náu trong tim cô. Những tháng ngày ấy với cậu mà nói, là một khung trời bình yên và ngập sắc màu của tình yêu. Còn với cô, đơn thuần là bến đỗ an lành giữa nhịp đời xô bồ và phức tạp. Cô náu mình trong tình yêu với cậu không toan tính, chỉ khát khao và mong mỏi một điều. Nhưng, tiếc là, điều ấy mãi mãi không bao giờ có thể thành sự thật. Đã bao đêm cô bật khóc giữa gian nhà trọ tăm tối, nức lòng với tiếng mưa rơi lộp độp bên mái hiên. Dường như, trời hả hê khi mang đến cho cô những tổn thương và đời sung sướng khi reo rắc vào cô một mối tình không lối thoát…
- Mẹ không đồng ý. Tuyệt nhiên không có chuyện con dâu nhà này là gái đã có chồng lại còn có một con. Cô ta hơn con sáu tuổi, mẹcó thể chấp nhận vì biết con yêu cô ta nhiều lắm. Nhưng chuyện gia đình cô ta như thế, mẹkiên quyết phản đối!
- Mẹ, nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết. Còn cô, mời cô ra khỏi nhà tôi. Và, hãy tránh xa con trai tôi ra, đừng dùng bất cứ loại bùa mê thuốc lú nào đểdẫn dụ nó cả!
Cô ôm mặt khóc rưng rức, chạy ra khỏi ngôi nhà to bệ vệ với cánh cổng cao lớn bằng sắt sơn xanh. Cánh cổng ấy khép lại trong ánh mắt vô cảm của người giúp việc, giống hệt như chuyện tình của cô cũng phải khép lại, hờ hững trong muôn vàn xót xa như thế. Cậu chạy theo cô, nhưng không thể, mẹ giữ cậu lại với một bài giáo thuyết về trách nhiệm và nghĩa vụ của người con trai độc nhất.
Khi cậu tìm đến bên cô là khi cô bị sóng biển mang tới một nơi rất xa. Có lẽ, cô đã quá mệt mỏi để có thể chờ đợi và trông mong vào một phép nhiệm màu. Cô đã từng nói là sẽ yêu, sẽ tin, sẽ chờ đợi cậu cho đến hết cuộc đời. Ấy vậy mà, chỉ một tháng thôi cô cũng không thểchờ đợi được ư? Chỉ một tháng để được bên cạnh cậu với ước mơ về hạnh phúc gia đình cũng không được ư? Cậu đau xót, tay đấm liên hồi vào bức tường cũ kĩ của gian phòng trọ nơi cô từng ở. Những tia nắng nhạt nhòa, những làn gió mơn man… Bên cạnh góc bàn nơi cô để chồng sách truyện… Một mảnh giấy trắng tinh… Một vài hàng chữ màu xanh đã nhạt… Giọng cô nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, lời yêu thương như rên xiết bởi nỗi đau quá lớn, bởi mất mát quá nhiều… Cậu run rẩy, bất lực, khụy xuống khi mảnh tình trong tay vừa đứt. Chút hy vọng mong manh không thể tồn tại giữa nhịp nối cổ tích trong mơ mà cậu hằng mong. Cô - người con gái ấy chọn lựa ra đi để được giải thoát, và chỉ khi làm điều ấy, cô mới yên lòng phó mặc cậu cho người mang ánh sáng hạnh phúc khác mà cô gọi là người đến sau.
"Này, chàng trai của nắng. Chị chưa bao giờ nói yêu em đâu nhé! Chính vì chưa bao giờ, nên khi đọc được những dòng này, hãy coi như em vừa mất đi một người chị - là một người chị chứ không phải người tình. Chị ra đi, không phải vì sự phản đối của mẹem, không phải vì chị không dũng cảm để đối mặt. Cuộc sống này với chị đã đủ nhiều đau thương và mất mát. Chị vẫn nhủ mình phải vượt qua tất cảđể những người yêu thương chị, dù ở một nơi rất xa vẫn có thể nhìn thấy chị an nhiên giữa dòng đời nhộn nhịp. Nhưng, em à, chị mất hết dũng khí rồi. Mất gia đình, mất chồng, mất con, chị mất tất cả. Bỗng dưng chị trở thành một người đơn độc trơ trọi. Cho đến khi gặp em, một người làm chị thấy ấm lòng thực sự và bao tủi thân dường như tan biến hết. Hóa ra, ông trời vẫn còn cho chị hạnh phúc, và em chính là món quà mà cuộc sống này ban tặng. Những ngày bên em là những ngày chịcảm nhận được hết thảy những điều lớn lao trong tình yêu mà em dành tặng chị. Nhưng em ơi, như thế thôi chưa đủ. Con người ta đến với nhau nếu chỉvì tình thôi thì thật sự là chưa đủ. Thế nên, chị chỉxin làm bóng nắng soi lên nụ cười em mà thôi. Bình yên nhé chàng trai dũng cảm. Hãy tin rằng ở một nơi xa, chị sẽ mang tất cả những điều tốt đẹp đến với em!
P/S: Em luôn thắc mắc rằng tại sao chị không nói yêu em đúng không? Vậy thì, bây giờ sẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất nhé! Xin lỗi vì em không thể là người yêu của chị."
Nắng đã nhạt và môi cậu bật lên thành tiếng nấc. Chỉ có gió hát thì thầm như ru những niềm đau. Mối tình đầu tiên vỡ vụn với bóng hình người yêu tan biến. Trên má cậu, hai dòng lệ đắng cứ chảy dài, chảy dài thành bóng nước. Những tia nắng cố chấp soi mình vào đó, le lói ánh sáng lấp lánh… như nụ cười của một người đang ở xa… rất xa…