Mùa này, gió thổi nhiều, tới mức tóc xác xơ và mắt cay xè. Những giọt nước mắt cứngân ngấn nơi mi… Mùa này, trái tim hanh hao, tâm tư trống rỗng vì không còn hướng đến một - ai - đó… Mùa này, tay trống trải vì không có một bàn tay nắm lấy, tim nhói đau tưởng chừng như bị bóp nghẹt… Nàng mặc một chiếc váy trắng dài chấm gối, bước đi trong ráng chiều, trên con đường lác đác cánh hoa rơi. Mặt hồ buổi hoàng hôn như khỏa lấp mọi nỗi niềm ưu tư trong lòng người thiếu nữ. Mắt hướng đến miền xa xăm vô định. Những câu hỏi bỏ ngỏnhư đang ngược xuôi theo dòng nước lóng lánh sắc vàng…
- Anh à, anh đang ở đâu đấy?
- Anh đang bận chút việc. Có gì không em?
- Không có gì thì không được gọi cho anh à?
- À… không. Nhưng anh đang bận việc mà, em có chuyện gì thì nói nhanh nhanh đi!
Anh không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Những tiếng tút kéo dài làm nàng như tỉnh cơn mê. Nàng vừa làm một chuyện quái gở mà bản thân không thể định hình nổi nữa. Dường như sức nặng từ hai chữ “chia tay” là quá lớn. Nàng chỉ biết bứt rứt, khó chịu, hụt hẫng và muốn bấu víu vào một ai đó. Nàng ngồi khóc giữa những ánh nhìn xa lạ. Giữa những nghẹn ngào thảng thốt vang trong gió, nàng bỗng nghe thấy:
- Em đã qua cái tuổi khóc nhè nhõngnhẽo và ngồi ăn vạ rồi thì phải?
- …
- Dậy đi thôi. Mấy nhóc đi qua lêu lêu kìa!
Nàng ngước đôi mắt ngấn nước, nhìn như bị thôi miên vào khuôn mặt đối diện. Một bàn tay chìa ra nắm lấy tay nàng kéo dậy. Một nụ cười an ủi nàng trong chốc lát. Và một vài câu chuyện được gợi ra để làm nàng quên đi vết cứa trong tim. - Lần sau đừng có khóc nhè như thế này nữa nhé! Nhìn trẻ con và ngốc nghếch lắm!
- Cảm ơn anh!
- Cảm ơn suông thôi à?
Nàng thoáng bối rối. Chưa biết trả lời sao cho phải thì bàn tay ấy đã kéo nàng đến một nơi. Nàng bước nhẹ bẫng như đang đi trên những áng mây bồng bềnh. Mây trắng mỉm cười, chút ánh sáng ngọt ngào phía cuối chân trời cũng vừa tắt. Nàng đã quên việc hỏi xem người ta sẽ đưa nàng đi đâu? Đến nơi ấy đểlàm gì? Chỉ biết rằng tay cứ nắm chặt và đi, vềmột miền sáng khác, thẳm sâu, huyền ảo như cõi mộng…
Chàng thấy nàng như con mèo con ở một góc bờ hồ. Buổi chiều tàn, phố nhộn nhịp người qua lại, chàng không tài nào lý giải vì sao nàng lại chọn ngồi ở đó và khóc một cách ngon lành. Khi chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại, chàng lưu hình ảnh nàng vào trong những bức ảnh. Nền đẹp tuyệt, những tán mây ửng hồng như môi cười thiếu nữ, vầng mặt trời chuyển sắc màu rực rỡ. Và người con gái ngồi đó, khóc như đang say. Chàng nghiêng mình, bấm máy. Nàng vẫn ngồi đó khóc, đôi lần khuôn mặt lem nước ngước lên để lộ đôi mắt buồn đẫm lệ.
- Em đã qua cái tuổi khóc nhè nhõng nhẽo và ngồi ăn vạ rồi thì phải?
- …
Chàng bắt chuyện và làm quen với nàng như thế. Nàng phản ứng dè chừng, đối thoại với chàng phần nhiều bằng ánh mắt ngạc nhiên, lo ngại. Nhưng nàng cũng mau chóng trở nên cởi mở hơn, bởi lòng tin trong chàng đủmãnh liệt, bởi sự nhiệt thành trong chàng đủnhiều để vực nàng dậy sau một cơn say.
- Tâm trạng bây giờ thế nào? Ổn hơn rồi chứ?
- Vâng.
Nàng cười hiền. Nụ cười lấp lánh như những vì sao mỏng manh trên nền nhung buổi đêm về. Nàng cất tiếng hát, nhẹ nhàng, thanh thanh tan trong gió… Nàng kể cho chàng nghe về câu chuyện của mình. Những dại khờ đầu tiên tạm thời rời xa, nhường chỗ cho khung trời kỷ niệm. Chàng chăm chú nghe, chăm chú dõi theo từng lời kể. Nhưng chàng không để tâm đến “anh ấy”, cũng không quan tâm nhiều về “người ta”… Chàng mải tô vẽ hình ảnh nàng trong khung đêm nhiều gió. Góc cầu Long Biên dưới ánh đèn cao áp, màn đêm buông xuống chiếc rèm nhung đen thẫm, phía xa là sắc đèn đổi màu từ cầu Chương Dương, và nàng đứng đây - trước mặt chàng, cười hiền. Gió thổi vi vu như đang cười khúc khích. Những lọn tóc xoăn vờn lên đôi vai nhỏ như mây bay. Vậy là, chàng bấm máy. Lại thêm một nền tuyệt hảo nữa.
- Em làm phiền anh nhiều lắm rồi. Xin lỗi anh nhé!
- Lại xin lỗi suông thôi à?
Nàng nhíu mày ngạc nhiên. Vẫn là chàng chủ động, xoa xoa đầu nàng rồi ghé vào tai nàng thì thầm:
- Hãy để tất cả cảm xúc theo gió bay đi!
Em đừng đưa tay ra níu giữ, cũng đừng cố bắt lại làm gì.
- Nhưng em…
Nàng gật đầu. Xoay người nhìn ra phía dòng sông. Đôi tay nhỏ chụm lại, nàng rướn người, cảm xúc như bật ra thành tiếng hét lớn.
- Đồ tồiiiiii… Tôi sẽ quên anhhhh… Tôi sẽsống thật tốttttttttt… biết khônggggg… Tôi nhất định sẽ hạnh phúccccc… nhất định là như thế!
Chàng bấm máy. Hình ảnh nàng nghiêng mình trong gió, những thanh âm rời rạc rủnhau bay về miền xa xôi. Có những tiếng lại đua nhau chìm xuống mặt sông phẳng lặng. Sóng lăn tăn vỗ bờ, theo cánh tay chàng chỉ, nàng nhìn xuống phía dưới, mường tượng ra điều gì đó hay ho rồi cười lên thích thú. Chàngcũng bật cười trước dáng vẻ của cô nàng mèo con hay khóc nhè.
Kít…
Nàng xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi chàng mỉm cười và phóng xe đi thì nàng đã kịp lí nhí nói lời cảm ơn.
- Cảm ơn anh nhiều nhé! Anh đi đường cẩn thận. Và… ngủ ngon!
Chàng gật đầu, chúc nàng ngủ ngon.
- À, lần này không cảm ơn suông nữa đâu, khi nào rảnh em dẫn đi ăn chè!
Nàng cố với theo khi chiếc xe vừa chuyển bánh. Chắc hẳn, từ chiếc gương chiếu hậu, chàng sẽ thấy cái nháy mắt tinh nghịch của nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng trải qua một ngày dài với đủ cung bậc cảm xúc. Những tưởng nàng sẽ ủ dột nằm ở nhà để khóc lóc đến nỗi mắt đỏ lên và sưng húp híp như vừa bị ong châm. Nhưng nàng không chịu nổi không gian giữa bốn bức tường. Ngột ngạt và bức bối. Nàng ra ngoài, mong xả được hết những bực dọc mà nàng phải gánh chịu. Cuối cùng, nàng lại được một người xa lạ đem đến nhiều tiếng cười và niềm vui. Bây giờ, khi tâm trạng khá hơn, nàng bấm số gọi cho nhỏ bạn thân.
- Hey! Ngủ chưa?
- Chưa, ngủ sao nổi mà ngủ, mong điện thoại của mày nên chong mắt lên thức đây. Sao tao gọi cho mày không được? Thất tình nên tắt máy hả?
- Hì hì.
- Hì cái con khỉ. Biết là tao lo cho mày lắm không? Đi đâu suốt cả ngày hôm nay thế? Tâm trạng sao rồi?
- Ừa. Hỏi dồn dập thế biết trả lời sao. Chỉcó thể nói với mày là tao ỔN. Bây giờ muốn gọi để nghe cái giọng chanh chua đanh đá của mày trước khi đi ngủ thôi. Hehe, có thế mới yên tâm mà ngủ ngon. Chờ cho nhỏ bạn thân liến thoắng một thôi một hồi về cách giải tỏa tâm trạng sau khi chia tay, nàng mới khẽ khàng chào nó đi ngủrồi cúp máy. Tự nhiên nàng thấy mình hạnh phúc lạ kỳ. Thất tình mà làm quen với một chàng dễ thương, lại được chàng ấy dẫn đi xảbực dọc, được nhận sự quan tâm rất đặc biệt của nhỏ bạn thân. Nàng nằm ra giường, ôm lấy con gấu to hơn cả nàng mà ngủ thiếp đi tới sáng. Hình như, trong mơ nàng gặp lại chàng thì phải. Nàng ngủ ngon lành như một đứa trẻkhi trên môi vẫn nguyên một nụ cười. Dường như, nàng không phải vừa vấp sau một cơn say mà là tiếp tục trước ngưỡng cửa của một cơn say khác…
- Anh ơi, hôm nay mình đi đâu ạ?
- À, thay vì lời đề nghị đi ăn chè của em, chúng ta sẽ đến một nơi. Anh không thích ăn chè.
Chàng nhăn mặt. Nàng bật cười trước cách biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt chàng.
- Thế chúng ta sẽ đi đâu đây?
- Ừm. Lên xe đi. Em sẽ không phải hối hận vì đánh đổi mấy cốc chè với những thước ảnh đâu.
Nàng gật gật, bước ra sau xe. Chàng mỉm cười trước dáng vẻ ngoan ngoãn biết nghe lời của nàng. Sau một thời gian đủ để đưa chuyện tình đầu đi vào quá khứ, xem ra nàng đã chững chạc hơn nhiều. Dường như vết thương lòng ấy cũng phần nào nguôi ngoai khi mà sáng nay, vừa gặp nàng, chàng đã thấy nụ cười hiện diện trên môi. Vô tình chàng quen nàng và chen vào cuộc sống của nàng. Cũng lại vì vô tình mà chàng kéo nàng vào những đam mê nghệ thuật đầy ngẫu hứng của mình. Có đôi lần, chàng dừng lại để suy nghĩ, không biết có nên nghĩ vềnàng nhiều đến thế không? Phải chăng chàng đã quá đường đột khi kéo gần khoảng cách giữa chàng và nàng? Nhưng cuối cùng, mọi lý thuyết sáo rỗng về tình trường mà thằng bạn thân vỗ ngực là “đã nhiều năm kinh nghiệm” truyền dạy cho chàng cũng trôi tuột ra khỏi tai. Bởi, ngay sau khi ngắm nhìn những tấm ảnh chụp nàng trong ngày đầu tiên ấy, chàng lại thấy tim mình lỗi nhịp. Chàng muốn gần cô nàng mèo con hay khóc nhè, muốn gần thêm nữa nụ cười trong trẻo và ánh mắt đượm buồn.
- Đẹp quá! Tuyệt thật thấy!
Nàng thích thú reo lên, phá vỡ dòng suy tư của chàng. Chàng lại thần người trước vẻtrong sáng ngây thơ vô ngần của nàng. Cỏ cây nghiêng mình trong gió, nàng đứng đó để đón tất cả nắng và gió của ngày đẹp trời vào vòng tay bé nhỏ. Nàng chìm trong những dải màu đẹp đẽnhất, lung linh nhất. Chàng bấm máy mà tim nhảy điệu Flamenco. Cho đến khi nắng rải màu vàng nhạt, nàng đến cạnh chàng sau khi đã thấm mệt vì mải mê khám phá. Chàng ngập ngừng.
- Mình… về nhé!
- Vâng. Ngày hôm nay tuyệt quá!
- Nhưng mà, anh có chuyện muốn hỏi?
- Có chuyện gì thế ạ?
- À, anh muốn hỏi… em có chuẩn bịcho một…
- Một gì ạ?
- Một…
- …
- Một… chuyến dã ngoại nữa không?
- Hì. Bao giờ thế anh? Chỉ cần không trùng lịch thì… em luôn sẵn sàng.
Nàng cười tươi tắn, chàng nhìn sâu vào đôi mắt nâu của nàng để cố gắng bình tĩnh. Chẳng hiểu sao, tay bấm máy quen thuộc là thế mà chàng cũng trở nên vụng về, bức ảnh chụp khuôn mặt nghiêng rạng rỡ của nàng khi nãy bị rung mất. Nàng phụng phịu.
- Ôi, bị rung mất rồi. Thôi, về đi anh. Hôm nay cũng chụp nhiều ảnh rồi mà!
Thêm một nụ cười nữa làm chàng ngất ngây. Chàng luống cuống, gằn giọng với chính mình: “Ôi, hâm thật. Mãi mới có cơ hội để hỏi… mà lại hỏi luyên thuyên cái gì không biết!”.
Vừa về đến nhà, ngồi phịch xuống trước màn hình máy tính, nàng đã nhìn thấy nick chàng online.
Chàng: Buzz!
Nàng: Anh về tới nhà rồi à? Sao nhanh thế?
Chàng: Ừ. Ảnh nè em.
Nàng: Oa, tốc độ chớp nhoáng ghê nhỉ? Send
em coi với nào!
Chàng: À, mà…
Nàng: Sao thế ạ?
Chàng: Lúc về ấy, anh thấy trên NoteBook của
em có câu này… không biết anh hỏi có tiện không?
Nàng: Ừm. Có gì anh cứ nói xem nào?
Chàng: “Mùa này, đừng yêu nữa nhé!”. Là câu slogan của em trong thời điểm hiện tại à? Hay tên một bộ phim, hay là gì gì đó? Anh… tò mò ấy mà. :D
Nàng bật cười khi đọc những dòng trên màn hình laptop. Nàng không nghĩ chàng lại ngô nghê đến mức ấy.
Nàng: Là câu slogan của em đấy! Em dặn lòng không được yêu và bị dính bẫy bởi bất cứ XY nào nữa. Chí ít là trong thời gian sắp tới. Có chuyện gì không anh?
Chàng: À, không có gì đâu. Đây, accept đi, anh send ảnh qua này.
Nàng mải mê ngồi ngắm nhìn những bức ảnh có nàng trong đó. Nàng nhận ra nụ cười trên khuôn mặt mình tươi tắn đến lạ kỳ. Ánh mắt nàng cũng hòa cùng nhịp vui của nắng, sáng lấp lánh. Dường như, khi chàng xuất hiện, cuộc sống của nàng có thêm nhiều màu sắc bất ngờ, đến bản thân nàng cũng không nhận ra là mình luôn có một niềm vui song hành bên cạnh. Bất chợt, nàng dừng lại một bức ảnh có dòng chữ nhỏ phía bên trên góc trái, cạnh những bông lau trắng muốt là dòng chữ: “Mùa này, yêu nữa nhé!” Nàng mỉm cười, nghe như trong tim mình đang dấy lên những nhịp sóng yêu thương. Chàng nhiếp ảnh không biết đã vô tình hay cố ý làm má nàng ửng hồng. Với tay cầm điện thoại, nàng gửi đi một tin nhắn SMS. Anh ơi, thiếu chữ rồi kìa. Câu slogan của em bị anh design thiếu mất rồi! Chàng đáp sau một quãng thời gian đủ dài. Không thiếu đâu. Đủ ở mức chuẩn không cần chỉnh của nó đấy! Nàng đứng cạnh ô cửa sổ, cầm trên tay quyển NoteBook, xóa đi một chữ bị thừa ra. Ánh trăng hờ hững lướt qua, vô tình đọc phải, truyền tai cho gió, gió lan tỏa đi niềm vui. Mùa lại về, và yêu thương lại đến…