Bến xe bus một chiều mưa, cô ngồi co mình nghe tiếng rả rích của cơn mưa chiều. Nhịp chân trên đôi giày Converse màu xanh lá, cô đặt tay trên đầu gối, nghiêng nghiêng đầu nghe nhạc. Âm thanh tí tách của những hạt mưa rơi trên mái che làm cô liên tưởng đến một kí ức xa xăm năm nào - một kí ức yên bình nhưng đầy màu sắc do cô dệt nên, cũng chính do cô cố tình gói ghém lại để cất vào một ngăn tủ riêng - nơi sâu kín nhất. Mưa rơi rơi, đường phố nhạt nhòa, ánh đèn cao áp vàng vọt hắt lên mặt đường loang loáng. Cô tháo tai nghe, lắng nghe tiếng mưa cũng như những dấu yêu của một miền xa xăm dội về…
Hội trại hè Language Camp tại Đại học Ngoại Ngữ vừa kết thúc. Với tân sinh viên như cô thì việc tham gia các hoạt động tập thể này quả là thú vị. Cô tỏ ra phấn chấn trông thấy, liến thoắng nói cười với đàn anh đàn chị, còn trổ tài vẽ hình trang trí trại đẹp nhất để được cảđội tuyên dương. Phải rồi, cuộc sống sinh viên là thế chứ, cô mới chập chững nhưng cũng ítnhiều thấy thích thú lạ kỳ. Những sinh viên năng động, hòa đồng và vui tính như muốn làm nổ tung bầu nhiệt huyết của trái tim tuổi hai mươi hăng say và tràn đầy nhựa sống. Đây chính là điểm cuốn hút, lôi kéo cô nhập cuộc. Quả không bõ công ông anh ngồi tỉ tê một lô một lốc các mỹ từ để ca ngợi về chương trình hội trại này. Tất cả các hoạt động trong Language Camp đều sử dụng tiếng Anh. Điều thú vị là mỗi trại của các lớp sẽ nói về nền văn hóa của một nước trên thế giới. Thế là cô tò te theo ông anh hành quân từ trường kinh tếsang bên ngoại ngữ để tham gia góp vui. Kết quả là vì quá mải mê và hăng say với hội trại, ông anh ngủ lại đó với mấy anh bạn cùng lớp, cô phải lủi thủi về chỗ trọ vì ngày mai có buổi học sáng. Lóng ngóng tại bến chờ xe bus, cô giết thời gian bằng cách hí hoáy nhắn tin cho lũ bạn cấp ba, khoe với chúng nó về những trải nghiệm mới mẻ. Bất ngờ, có một tin nhắn của một số máy lạ gửi đến yêu cầu làm quen, kết bạn. Cô nhăn nhó:
“Nghĩ sao chứ, mình có quen biết gì đâu mà tự nhiên giới thiệu như đúng rồi, lại còn bảo biết mình và muốn làm bạn nữa”.
Người lạ kia rõ ràng biết cô nhưng cô lại không biết anh ta. Thế nên, cô cũng không muốn bận tâm nhiều đến người ở đẩu đâu “bỗng dưng xuất hiện” trong danh sách bạn bè của mình. Anh là Hải, K50 trường mình.
“À, thì ra là anh ý. Đúng là lúc sáng mình có nói chuyện với anh ý mà”, cô nghĩ thầm rồi bẽn lẽn cười. Xe bus vẫn chưa tới, trời bỗng dưng đổ mưa. Mọi người xung quanh cũng lên xe bus cả rồi, trơ lại ở bến chờ chỉ còn một mình cô. Khi cô ngẩng mặt lên thì trời đã nhập nhoạng tối, tự nhiên cô thấy sợ.
- Em đang ở Đại học Ngoại Ngữ à?
- Vâng, em vừa đi Language Camp về.
- Sao về muộn thế em?
- Em chờ bus nhưng chưa có.
- Anh đón em nhé!
Một người lạ lẫm, vài sự hiểu nhầm. Cô ngớ người. Vừa mấy phút trước cô nhận nhầm anh ta là người quen của mình, rồi mấy phút sau ngẩn tò te ra nhớ rằng hóa ra không phải. Vì anh ấy giống tên và học cùng trường, nhưng không phải là người mà cô ngờ ngợ. Vậy mà hào hứng bảo đi đón cô thế sao? Trời mưa không ngớt, những giọt nước mỏng manh vỡ tan trên mái che. Cô co người vì thấm lạnh. Cứ đà này, có khi cô phải gọi ông anh ra đây đón mất.
- Em đang chờ xe chỗ nào?
- Ngay trước cổng trường ấy hả?
- Vâng.
- Vậy đợi anh tí tẹo nhé!
- Ơ, đi đón em thật à?
- Ừ, em đợi xe đến bao giờ nữa? Tối muộn rồi, trời lại mưa thế này…
Cô mỉm cười, bỗng trong đầu xuất hiện ý tưởng trêu đùa người lạ kia.
- Vâng. Vậy đón em nhé, em đợi anh!
Cô theo chân ông anh trai để được xem làm trại và nghe giao lưu. Cuối cùng cũng vì buổi Language Camp đó, cô gặp một người làm cô khó có thể quên dù năm tháng đã trôi qua và vùi dập đi nhiều thứ. Con người đó từng xuất hiện nhanh chóng rồi ra đi cũng nhanh chóng. Cô choáng ngợp bởi kí ức ấy đáng lý ra đã trở nên nhàu nhĩ như một tờgiấy vo viên, nay lại sắc nét đến lạ kỳ. Càng muốn khép lại những trang hồi ức, kỷ niệm trong cô càng ùa về nhiều hơn bao giờ hết. Cô thấy mưa ngày càng to hơn, nặng hạt dần, phốxá cũng thưa vắng người qua lại. Thế nên, cô đi để át mình trong mưa: Nhỏ nhoi, cô đơn và yếu đuối…
Sau lần đầu tiên gặp người lạ kia, cô với anh trở thành bạn. Họ đi chơi nhiều với nhau, khi đó anh sẽ là người kể cho cô nghe những câu chuyện của mình, hài hước và dí dỏm vềcuộc sống sinh viên. Cô lắng nghe chăm chú, đôi khi lại thèm được khám phá nhiều hơn nữa về cuộc sống của những con người trẻ tuổi ấy. Cứ tự nhiên như vậy, anh bước vào cuộc sống của cô, vào mối quan tâm của cô, vào cả giấc mộng hằng đêm của cô nữa.
- Đố em biết, buổi tối con vịt có ngủ không?
- Ơ, sao tự nhiên đố em câu buồn cười thế?
- Không biết chứ gì? Muốn biết câu trả lời thì đi theo anh!
Anh nắm tay cô, kéo đi khi cô còn chưa kịp định hình điều gì. Chỉ năm phút sau, anh và cô có mặt ở công viên Thống Nhất, anh hồ hởi.
- Đây rồi, những con vịt này không ngủtối đâu, nó bơi hăng lắm! Anh nhìn cô đang ngơ ngác rồi anh nháy mắt cười.
- Thử nhé!
Vậy là anh lại điềm nhiên ghi lại những kỷ niệm giữa hai người. Kỉ niệm về một cơn say nắng sao dịu ngọt đến thế? Cô nhớ lúc ấy gò má mình ửng hồng, cô bẽn lẽn và vui niềm vui con gái. Những rung động đầu đời đến với cô thật nhẹ nhàng. Dẫu nghĩ mình đang mơ thì cô cũng không nỡ cựa mình để dứt khỏi giấc mơ. Phải rồi, con gái tuổi này thường mơ về hoàng tử. Có vẻ như chàng hoàng tử đến sớm hơn cô nghĩ, đã xuất hiện và ở ngay trước mặt cô. Và lần cô trở thành công chúa của anh, là khi cô cùng anh đi xem một bộ phim ở rạp. Tối đó, sau khi xem phim, thấy vẻ mặt anh có chút căng thẳng và không được tự nhiên như mọi khi, cô nghĩ ra cách làm anh vui. Có lần, ông anh của cô đã chia sẻ rằng ở tòa nhà đối diện với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia có một nơi rất tuyệt vời. Chỉ cần đi vòng qua cầu thang thoát hiểm ở ngoài trời là lên tầng thượng. Đứng trên đó nhìn mọi vật, có gió và khoảng trời bao la bát ngát khiến tâm trạng phấn chấn cực kỳ. Cô cũng muốn thử khám phá xem sao. Lần này cô chủ động, nắm lấy tay anh, kéo đi và mỉm cười. Anh ngơ ngác, không hiểu cô định dẫn mình đi đâu. Trên tầng thượng của tòa nhà, gió mát lộng như đang hân hoan với vũ điệu của màn đêm. Sao lấp lánh như những viên kim cương tinh xảo. Duy chỉ có trăng là hiền hòa, ẩn mình sau những áng mây để rồi tỏa ra luồng ánh sáng bàng bạc.
- Anh thấy thế nào? Chỗ này đúng là tuyệt vời nhỉ?
- Ừ. Đẹp lắm!
- Nghe anh em nói là chỗ này rất tuyệt. Em thấy tâm trạng anh không tốt nên…
- Em thấy tâm trạng anh không tốt à?
- Vâng. Nhìn anh có vẻ căng thẳng. Đến cả cười cũng không được thoải mái cơ. Có chuyện gì hả anh?
- ...
Cô thôi không hỏi nữa, chỉ nhìn vào mắt anh như chờ đợi câu trả lời. Anh cũng không nói gì cả, đứng lại gần bên cô, nén một tiếng thở dài, rồi buông một câu bâng quơ.
- Anh đang phân vân không biết có nên nói với em rằng, anh muốn em làm bạn gái của anh không? Anh sợ khi mình nói ra, em sẽkhông còn bên cạnh anh nữa.
- ...
- Nhưng bây giờ, anh nghĩ mình không thể không hỏi em câu này. Bởi vì, anh… thực sự muốn… em… làm bạn gái của anh.
Giây phút đó, thời gian như ngưng đọng, cô chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi. Ánh mắt anh nhìn cô như thôi miên. Cô thấy tim mình nhảy nhót trong lồng ngực, má nóng bừng và môi run rẩy. Khuôn mặt anh gần sát bên cô hơn lúc nào hết, ánh mắt chờ đợi sự đồng ý.
- Sao có thể chứ. Mình mới quen nhau mà…
Cô nhanh tay đẩy anh ra. Anh ngỡ ngàng vì bị từ chối đột ngột. Còn cô lúng túng chạy về phía cầu thang.
- Mình về đi, muộn rồi!
Nghĩ về quá khứ mà môi cô nở một nụcười nhạt. Vào ngày hôm ấy, cô những tưởng mình trở thành công chúa xinh đẹp, chấp thuận yêu chàng hoàng tử, nhưng cô lại từchối. Từ chối thẳng thừng vì nghĩ rằng thời gian quá ngắn. Cô biết mình bị một cơn say nắng, và có ai định nghĩa một cơn say nắng cần bao nhiêu thời gian đâu? Thế mà đầu óc ngây thơ trong cô quá ư lúng túng, sợ rằng mình vấp phải một mối quan hệ chóng vánh đầu đời. Chính vì biểu hiện đó của cô mà anh không vui. Cũng chính vì anh tỏ ra không vui, nên lần này cô tự nguyện bị vấp ngã, tự nguyện say và bên cạnh anh. Tầng hai, góc quán New Moon, anh gọi một ly whisky loại nặng. Cô hơi bất ngờ, gọi một trà gừng nóng. Hai người im lặng, nhìn vào ly đồ uống của mình, xoay xoay khiến nước trong ly sóng sánh. Cô nhớ lúc ấy, anh trầm ngâm không nói, uống một hơi gần như cạn sạch ly whisky. Lúc bấy giờ, người uống rượu là anh mà cô lại ngà ngà say. Nhìn khuôn mặt anh kiệm lời, đôi chân mày hơi chau lại, vẻ trầm ngâm có phần buồn bã. Cô say anh thật rồi.
- Nếu em cũng uống rượu, anh có dám hôn em không?
Cô với tay cầm ly rượu của anh và uống nốt chỗ whisky còn lại trong đó. Đôi mắt cô dần ngượng ngùng, đôi ba phần trong ánh nhìn là thách thức. Chỉ mới từ chối anh một cách thẳng thừng như thế, ngay sau đó cô lại để mình bị khuất phục. Cứ thế, cô đắm chìm trong cái hôn đầu đời, ngọt ngào, lãng mạn và đắm say khi trong quán chỉ có cô và anh. Những ánh nến lung linh quyện thêm sắc màu cho mối tình chớm nở. Cô thấy mình nghẹn ngào trong hạnh phúc. Quãng thời gian sau đó, cô và anh yêu nhau êm đềm, còn cùng nhau tô nhiều màu kỷniệm nữa. Đúng là tình yêu đầu đời của sinh viên, mang đủ các sắc thái, đủ những cung bậc để có thể dễ dàng cuốn người ta vào vòng xoáy vô hình của nó. Mặc dù chính cô, đến bây giờ, dù đã dứt khỏi mối tình nhưng vẫn không thôi bị ám ảnh. Bè bạn hỏi sao cô dại thế? Sao cô ngốc nghếch thế? Đuổi theo cái bóng phù du nặng nề để đánh mất bản thân mình. Nhưng cô nào có hay vì sao lại thế. Nếu biết được câu trảlời, cô đã biết tìm cách để thoát ra. Mà, họ cũng nào có biết, kỷ niệm đẹp thường làm con gái yếu lòng. Kỉ niệm về một mối tình buồn càng làm con gái thấy xót xa. Đó là lần cô chứng kiến anh ướt như chuột lột khi đứng trước cửa phòng trọ của cô. Trên tay anh là túi thạch xanh đỏ nhiều màu - món mà cô từng nói rằng rất thích được nhâm nhi trong những ngày mưa gió. Cô đã vô tình bỏ quên điện thoại ở một góc mà không nhận ra anh đang chờ cô trước cửa. Cũng vì cô vô tình nên không nhận ra khuôn mặt anh ngoài giận hờn trách móc còn là yêu thương. Để đến lúc cô biết được rằng lỗi sai thuộc về mình, cô lại đem lòng yêu người con trai đó nhiều hơn bao giờ hết…
- Nếu người yêu cũ quay về, anh sẽ chọn ai?
- Anh sẽ yêu cả hai.
Nút thắt cho câu chuyện của cô đã xuất hiện rồi. Đáng ra đã xuất hiện từ nhiều ngày trước đó, nhưng do cô còn nhiều do dự nên chưa quyết đoán. Cuối cùng, cô nhận thấy mình chỉ là người bên cạnh anh chứ không phải là người trong trái tim anh. Nếu thực sựyêu cô, anh sẽ không đưa ra câu trả lời làm cô đau đến vậy. Có lẽ, anh chưa thể thôi ám ảnh về hình bóng của người cũ, và với cô, tình yêu trong anh không đủ nhiều. Vậy nên cô thôi nhìn về quá khứ, không ngược lại dòng kỷniệm để làm mình đau lòng thêm nữa. Cứ như anh, lẳng lặng mang theo hành trang là một trái tim với nhiều mảnh tình vương vấn, đi xa dải đất hình chữ S… Phải, cô học quên đi để chấp nhận sự thật dù có phần đắng cay. Cô nghĩ mình là kẻ thiệt thòi. Mưa như trút, mưa từ mái hiên rơi xuống lộp độp thành những bong bóng nhạt nhòa. Giờ này, chuyến bay đã đưa anh rời xa thủ đô, rời xa cô và những kỷ niệm yêu thương. Cô ngồi đây với cái cớ chờ cho mưa ngớt để tự làm lạnh trái tim mình, khiến nó thôi không còn thổn thức. Tình yêu của cô có khác gì cây xanh thiếu nắng. Chỉ cần không có nắng, cây sẽ héo khô. Chỉ cần cô nghĩ đến anh ít hơn mỗi ngày, không nhắc lại những hình ảnh như những thước phim quay chậm của thời xưa cũ, thì chắc rằng cô sẽ chóng quên. Cô nhoẻn cười, ôm những mảnh vụn kí ức vào lòng, nói lời chào tạm biệt những gì đã qua. Cô hy vọng bầu trời sẽ quang mây, ánh sáng sẽ xuyên qua những vầng mây ảo ảnh đểtạo nên một dải cầu lung linh sắc màu. Thứ cô chờ đợi bây giờ chỉ đơn giản có vậy thôi.