Bé mười lăm tuổi, hàng xóm mới của tôi, có cái ô màu xanh và bím tóc buộc lệch…Cô bé với thân hình tròn trịa, khuôn mặt trắng hồng đang loay hoay với mấy cái va li trước cánh cổng trắng.
- Ôi chao, sao mà nặng thế!
- Cần giúp gì không nhỏ?
- Ai là nhỏ chứ?
- Xì, đưa đây! Người nhỏ xíu mà còn lớn tiếng làm phách nữa!
Cô bé quay ngoắt lại nhìn kẻ lạ mặt dám chiếu ánh mắt thẳng thừng vào mình, môi hắn nhếch lên cười. Có hay ho chi đâu mà làm ra vẻta đây anh hùng? Nhìn người ta bé vậy chứ… nhưng mà khỏe lắm nha!
- Không cần đâu!
Cô bé quả quyết đẩy tay kẻ đề nghịgiúp đỡ. Hắn đứng chống tay vào hông, má phùng lên, lắc lắc cái đầu nhìn dáng vẻ cố sức của cô bé.
- Cố chấp. Để đây làm giúp cho nào!
Lần này thì bé chịu thật. Mấy cái va li chỉtoàn váy và gấu của bé cũng nặng ra trò đấy chứ chẳng đùa đâu. Hắn thì cứ đứng đấy nhìn cô bé khó nhọc cố đẩy chiếc va li mà bé nghĩ nó nặng cả tấn ấy. Hắn lại gần, xắn tay áo, vác nhẹbẫng mấy cái va li rồi hếch cằm lên hỏi.
- Cho vào trong nhà hả? Mở cổng chưa đây?
Cô bé lon ton chạy lại phía cánh cổng, tra chìa khóa vào ổ một cách nhanh nhẹn, rồi chỉtay vào phía trong.
- Đó. Cho vào đó đi nha!
Cuối cùng thì việc vận chuyển đồ cũng hoàn thành. Cô bé ngồi thụp xuống bên cạnh, ngước mắt lên nhìn mấy giọt mồ hôi trên vầng trán cao của hắn rồi chớp chớp mắt.
- Nè, uống nước đi. Mệt lắm không?
Hắn đỡ lấy cốc nước mát lạnh từ bàn tay nhỏ xinh của cô bé, nhìn khuôn mặt tròn tròn bị nắng chiều làm cho ửng hồng lên, đáng yêu đến lạ.
- Về nhé. Từ giờ là hàng xóm của nhau rồi đó. Có gì thì gọi lớn nha, anh ở bên cạnh chạy sang giúp cho.
Bé gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe ươn ướt. Hắn lại cười, thấy tim vui, lâng lâng cảm giác rất yomost! ^^ Lúc hắn chạy về nhà thì trời mưa, tựnhiên sấm chớp đùng đoàng. Mây xám kéo đến che lấp cả khoảng sáng cuối cùng. Hắn tính chạy ào về nhà thật nhanh thì thấy bàn tay bé với phía sau, chọc chọc cái ô xanh vào lưng.
- Nè! Coi chừng ướt đó!
Cô bé nói rồi chạy nhanh vào nhà, bím tóc buộc lệch đập đập lên vai, váy trắng mất hút sau góc cầu thang xoắn. Trong ảo giác của hắn chỉ còn đôi mắt cười tinh nghịch, tròn xoe…
Hắn - mười bảy tuổi: “Yêu hàng xóm có được không? Có luật nào cấm không ta?”. Ra là cô bé mới chuyển tới đây, tự lập một mình luôn, bố mẹ sống và làm việc bên Úc, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm con gái. Kể ra thì bé cũng can đảm đấy chứ, bằng tuổi ấy, khối cô nhóc khìn khìn còn giở trò ẩm ương này nọ, nhõng nhẽo nhị vị phụ huynh lắm, không được như bé đâu. Hắn thương bé, nhìn vào đôi mắt tròn đó mà thấy tội nghiệp sao sao ấy. Đôi mắt cứ ươn ướt nước, lúc lấp lánh vui, lúc lại phủmột lớp sương mù ảm đạm. Hắn cũng ở một mình, xa gia đình từ nhỏ, tự nhiên có bé làm hàng xóm, hắn vui lắm!
- Tối nay qua nhà em ăn cơm nha. Hôm nay… là… sinh nhật em.
- Thiệt hả?
Hắn vờ ngạc nhiên, há hốc mồm.
- Ờ. Em không tổ chức gì đâu, chỉ nấu mấy món hơi ngon ngon thôi hà. Anh qua ăn với em cho vui nha!
Mắt bé sáng lấp lánh như sao, môi hồng cười tươi tắn. Lúc hắn cụp mắt xuống tỏ vẻnghĩ ngợi điều gì thì bé lại rụt rè.
- Không được à?
- À… không. Được mà. Có điều, mời người ta mà chỉ mấy món hơi - ngon - ngon thôi nên… người ta tủi thân đó mà.
Hắn gãi tai, cười. Bé cũng thở phào nhẹnhõm. Đôi mắt đã kịp ươn ướt rồi, lại thêm mấy giọt tròn lăn trên má nữa chứ. Nhìn tội nghiệp ghê.
- Thôi, anh về nhà, tối anh qua!
Hắn biết tỏng hôm nay là sinh nhật bé. Mấy bận qua chơi, vô tình nhòm cuốn lịch đểbàn, thấy có khoanh tròn màu mực đỏ vào một ngày tháng năm: My Birthday. Hắn cười hí hửng, món quà hắn chuẩn bị mấy ngày ròng hoàn hảo đến mức chính hắn còn ngạc nhiên. Chà, gã trai như hắn có bao giờ biết tỉ mẩn làm cái gì cho nên hồn đâu, tự nhiên, trên trời rơi xuống cô bé dễ thương quá chừng… làm món quà cũng phải dễ thương hơn nhiều so với trí tưởng tượng.
- Sinh nhật vui vẻ nghen!
- Hi. Cảm ơn anh.
- Ủa. Hôm nay kêu “anh” ngọt dữ. Đúng là thêm một tuổi có khác. Hắn cười khoe cái răng khểnh, bé ngại ngùng giấu niềm vui nơi đáy mắt, kéo nhẹ tay hắn vào nhà, lại gần bên bàn ăn thơm nức. Buổi tối đó, hắn ăn nhiều, nói nhiều. Hắn luôn miệng khen ngon, gật gật đầu, giơ tay ra hiệu cho bé điểm mười chất lượng. Rồi, cứ vừa ăn, hắn vừa kể chuyện cho bé nghe. Về cuộc sống của hắn, về ước mơ, về dự định tương lai. Bé khoanh tay trên bàn, chăm chú nghe hắn kểchuyện. Thỉnh thoảng bé mím môi, cảm giác như sắp bật khóc. Hắn vô tình, lướt qua khoảnh khắc đó. Chỉ đến khi bé lén lấy tay lau nước mắt thì hắn mới ngớ người nhận ra. Hắn lật đật.
- Ủa. Khóc nhè hả? Sao khóc?
Bé lắc lắc đầu. Hắn gặng hỏi.
- Có chuyện gì hả? Hôm nay là sinh nhật mà. Lớn hơn rồi.
Bé thút thít. Bé tủi thân vì sinh nhật mà ba mẹ không về được. Cuối cùng, cô con gái nhỏ lại thui thủi đón tuổi mới một mình. May có hắn ăn cùng, không thì bé cũng nuốt không trôi mặc dù cố nhủ mình phải ăn thật ngon cho chóng lớn rồi sang đó với ba mẹ.
- Lớn lên, bé sang Úc hả?
- Dạ.
- Nói đi là đi thiệt hả?
- Thì phải đi chứ. Ba mẹ em ở đó mà.
Bé cụp mắt xuống, tay xoay tròn chén cơm trước mặt. Hắn lặng lẽ lấy tay quệt đi dòng nước trên má bé, giọng nói run run.
- Nè, nín đi. Còn lâu mới lớn. Ăn nhiều thì mới lớn được. Bây giờ chưa có lớn được đâu.
- …
- Bây giờ còn nhỏ mà, chưa có lớn, chưa có đi được. Anh… anh chăm sóc bé nha.
- …
Bé tròn mắt, đôi mắt ươn ướt nước, chớp chớp. “Yêu hàng xóm có được không? Có luật nào cấm không ta?” Hắn lẩm bẩm, tay khẽ nhấc lên, nắm hờ vào bàn tay bé. Và chờ tình yêu…
Ba năm sau, bé đủ lớn để trở thành cô gái mười tám tuổi tự tin và kiêu hãnh. Vẫn khuôn mặt tròn, tóc bím lệch, váy trắng tung tăng nhưng đôi mắt thôi không còn ươn ướt.
- Anh ơi, chiều nay, đi thả diều nha!
- Trời, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi thả diều?
- Ơ, mới… mười tám mà.
- Ờ, nhưng… anh hai mươi rồi đó. Đầu hai rồi, còn con nít nữa đâu chớ! Hắn nhíu mày, bé nắm lấy tay hắn vùng vằng, mặt xị xuống.
- Đi mà… đi mà… nốt ngày hôm nay thôi.
- …
Hắn quay lại nhìn khuôn mặt bé đang méo mó vì lời đề nghị không được chấp thuận. Nhìn sao mà ngộ.
- Đi nha!
Hắn nói nhanh rồi vội thơm vào má bé, kéo tay bé đi thả diều. Trò chơi này, ngày xưa, bé với hắn đều rất thích. Bé thích vì được ngắm con diều nhỏ xíu trên trời cao, sợi dây căng lên vì sức gió. Hắn thích được thấy khuôn mặt tươi tắn của bé, nghe giọng cười giòn tan hòa vào màn hoan ca của cánh đồng buổi chiều hôm.
Trên cánh đồng xanh ngập gió, con đê trải dài miên man, những khúc quanh co uốn lượn, bé ngồi ngả đầu vào vai hắn.
- Nè anh, em lớn rồi đó.
- Hả?
- Em lớn rồi, hôm qua, ba mẹ em gọi về…
- Sắp phải đi à? Sắp phải sang đó đúng không?
Hắn hoảng hốt, quay lại nhìn vào mắt bé, trong đáy mắt hắn có những tia sợ hãi, có những tia hy vọng yếu ớt. Thời gian trôi đủ dài để ru ngủ nỗi lo sợ của con người nên đôi lúc, người ta không còn nhận ra điều mình sợ hãi đang đến.
- Sao thế? Định không cho em lớn hả?
- …
- Hì, em mười tám tuổi là đủ lớn rồi đúng không? Tuổi công dân rồi đó. Chỉ có điều…
- …
- Em nói ba mẹ cho em ở lại, em còn chưa kịp yêu lại anh hàng xóm mà. Anh ấy nói yêu em lúc em mới mười lăm tuổi à, lúc đó, em biết gì đâu. Để anh ấy yêu em đơn phương suốt ba năm ròng, cũng thấy tội lỗi sao sao ấy. Thế nên, em quyết định… Bé chưa kịp nói hết lời, môi bé bị chặn lại bởi nụ hôn đầu ngây ngất. Nắng chiều vàng nhạt, dịu dàng lan tỏa một màu hoàng hôn thơ mộng. Cánh diều trên cao nghiêng mình, chao lượn giữa khoảng không xanh ngắt, như đang nháy mắt tinh nghịch. Dường như, gió đang cười và mây cũng vừa khúc khích…