-Diệu Linh, làm gì thế em?
Tôi lách nhẹ qua cửa phòng, đưa đĩa hoa quả vào cho em gái. Ra là cô nàng đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, dõi ánh nhìn xa xăm vềnhững đám mây cao vời vợi, như muốn kiếm tìm điều gì đó. Mãi cho đến khi tôi cất tiếng gọi, con bé mới bừng tỉnh, nhoẻn cười và kéo tay tôi lại gần.
- Em đang học bài, căng thẳng quá nên ra đây ngắm nghía trời mây một tẹo. Chị mang hoa quả lên cho em à? Ôi, yêu chị thế!
Diệu Linh cầm một miếng táo lên và ăn ngon lành, đôi mắt lấp lánh niềm vui tựa đang cười trong làn gió xuân cựa mình bên cửa sổ. Đưa tay vuốt những sợi tóc mai bay bên gò má em gái, tôi thì thầm.
- Này, dạo này tôi thấy cô lạ lắm nhá! Có chuyện gì vui hay sao mà cứ tủm tỉm cười một mình. Ngộ ghê cơ!
- Ơ… Đâu có ạ… Hì… Hì hì…
Con bé lại cười, đôi mắt một mí nhắm tịt như hai sợi chỉ mỏng. Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy tâm tư tuổi ẩm ương của cô nàng có vẻ không ổn. Dường như có một cơn sóng thần vừa đổ bộ vào trái tim và khiến nàng ta lỗi nhịp. Tôi cũng từng một thời áo trắng mộng mơ, những diễn biến tâm lý ấy sao tôi lại không hiểu cơ chứ.
- Khai thật đi xem nào. Có chuyện gì ởlớp mà không kể cho chị nghe được thế?
- À…
Diệu Linh cười cười, gò má thoáng ửng hồng, tay len lén đưa lên nghịch lọn tóc xoăn rủbên vai.
- Cái người vô duyên ấy… là hắn ta…
- Vinh, cậu chàng hay trêu em ấy hả?
- Vâng.
Tiếng cô em lí nhí làm tôi muốn bật cười, nhưng sợ Diệu Linh ngại nên tôi chỉ nén thành một thoáng vui nơi đáy mắt, nhìn vào vẻ mặt của em gái.
- Cậu ấy làm sao?
- À… Cái người vô duyên ấy… làm em khó nghĩ quá…
Buổi sớm bình minh, lớp 12A còn chưa có một ai xuất hiện, Diệu Linh đeo ba lô vui vẻbước vào chỗ ngồi với những giai điệu chào ngày mới vô cùng tươi vui, nhí nhảnh. Bất chợt, cô nàng giật bắn mình vì sự hiện diện của một gã trai. Hắn ta cao hơn Diệu Linh một cái đầu, dáng gầy và nom thư sinh đến yếu ớt. Nhìn bộ dạng lúc hắn loay hoay kê lại bàn ghếmà cô nàng thấy tưng tức. Rõ ràng là ghế của hắn không đẹp, ấy vậy mà hắn lại còn ngang nhiên đánh đổi cho bàn trên. Chẳng lẽ hắn không ngồi được thì người khác ngồi được sao? Chẳng lẽ hắn không thích thì có quyền đổi bàn ghế tùy tiện như vậy sao? Nghĩ đến đây mà bữa sáng của Diệu Linh đi tong - nắm xôi bị bóp chặt đến mức không thể nhìn ra hình dạng nữa.
- Này, sao lại có loại người vô duyên như cậu hả?
- Cậu… cậu bảo ai vô duyên?
- Không cậu thì còn ai vào đây? Trong lớp này chỉ có tôi và cậu, hẳn nhiên tôi không phải là kẻ vô duyên rồi, vậy thì chỉ có cậu thôi!
- Ơ… còn chưa biết là ai vô duyên đâu đấy nhé! Tôi làm việc của tôi, cậu làm việc của cậu, liên quan gì đến nhau đâu mà cậu trừng mắt lên quát tôi?
Hắn tròn hai mắt, vẻ mặt như đang biện minh điều rất đỗi hiển nhiên, rồi nhún vai một cái, hắn khoát tay:
- Cô lớp trưởng đỏng đảnh à, tôi chẳng làm gì gây phiền hà cho cậu cả, thế nên đừng có phùng mang trợn mắt lên rồi bảo tôi vô duyên, nhé!
Diệu Linh không chịu nổi việc kẻ khác nói như tát nước vào mặt mình như thế. Rõ ràng là hắn ta sai mà, còn cố cãi lý, còn dồn cô vào thếbí nữa chứ. Hừ, muốn xử tên này quá cơ!
- Cậu còn chối hả? Chẳng phải cậu đang đổi ghế của cậu cho ghế của bàn trên sao? Chỉvì cái ghế bàn trên nom đẹp hơn và chắc chắn hơn ghế bàn cậu đúng không? Cô nàng vênh mặt đắc thắng như thể công lý đã nằm trọn trong tay rồi, đừng có mơ mà chối bay chối biến. Nhưng gã trai kia lại càng không biết điều, những câu hắn nói ra không có vẻ gì là nhún nhường và ăn năn hối lỗi, ngược lại, như cái kim nhọn chọc vào cục tức của Diệu Linh làm cô nàng muốn nổi đóa lên.
- Haha… Cậu nhầm rồi, làm gì có ghếnào là của riêng tôi? Là ghế của trường đấy chứ? Vậy thì cũng làm gì có khái niệm ghế - của - bàn - trên? Tôi chỉ là đang hoán đổi vị trí những chiếc ghế cho nhau thôi, là do cậu nghĩ nhiều quá đấy!
Nói rồi hắn quay mặt đi. Trước khi kịp nhìn thấy vẻ mặt tấm tức của Diệu Linh thì hắn đã thè lưỡi ra làm điệu bộ trêu chọc. Chuông báo vào tiết học, chỗ gã trai cao kều là một vầng ánh dương tỏa sáng đẹp tươi - dấu hiệu cho một ngày rạng rỡ. Còn ngược lại, chỗ ngồi của Diệu Linh - cô nàng lớp trưởng - như bị ám bởi một đám mây mù xám xịt, cảm giác như chỗ ấy sắp có cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp đùng đoàng.
- Chà, cô cậu học với nhau ba năm trời mà hôm ấy mới nói chuyện với nhau lần đầu tiên sao?
- Vâng. Tại ở lớp hắn cũng ít nói, chỉchuyện trò bóng đá, thể thao với đám con trai thôi. Với lại, lớp trưởng mẫu mực như em, sao có thể giao tiếp với thành phần bất hảo như hắn ta chứ. Hừ!
- Ồ, vậy ra là cậu ta chính là thành phần bất hảo - kẻ thù không đội trời chung của lớp trưởng nhà ta đúng không nào?
- Ờ thì…
Diệu Linh xoay xoay chiếc bút trên tay, mắt nheo lại ra chừng nghĩ ngợi. Con bé đang kể với tôi về một kẻ đáng ghét - cái người vô duyên ấy - với thái độ rất là… ba chấm nhé! Chẹp, chuyện hai cô cậu đụng độ nhau, rồi trò nước - lửa tôi còn lạ gì. Cứ xung khắc cho lắm vào, oan gia ngõ hẹp, một thời gian lại đâm ra thích nhau. Câu chuyện của cô em gái thể nào cũng đi theo đúng cái vòng tròn mà tôi đã nghĩ ra. Nhưng tôi vẫn thích thú được nghe em mình tâm sự, bởi lẽ, những năm tháng cấp ba là hồn nhiên và trong sáng nhất, tình cảm ở lứa tuổi ấy mong manh nhưng đẹp đẽ và đáng trân trọng vô cùng.
- Ờ thì, cũng không hẳn hắn ta là thành phần bất hảo của lớp đâu. Hắn học giỏi, chơi thể thao hay, nói chung là cũng… ờ, cũng được lắm! Tôi mỉm cười, nhìn vẻ mặt ngồ ngộ của em gái mà tôi lại thấy sao tuổi này đáng yêu thế! Rõ ràng là có để ý đến người ta, có quan tâm đến người ta, cũng rất nhiệt tình update những thông tin cơ bản về người ta, ấy vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận tình cảm của mình.
- Rồi sao?
- E hèm, thì mặc kệ những điểm cộng của hắn, cái ấn tượng của lần đụng độ đó đã ghi một điểm trừ to đùng cho hắn rồi, em hơi đâu mà quan tâm chứ.
- Ừm. Thế chuyện hôm ấy sao nhỉ?
- Thì, tan giờ học, em ra gặp hắn, vì tức quá nên em cứ đấm thùm thụp vào người hắn. Kể ra thì cũng xấu hổ thật. Diệu Linh đỏ mặt, quay mặt về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Giọng con bé đều đều kể về diễn biến tình cảm giữa nó và cái - người - vô - duyên - ấy!
- Thật ra, em không thèm quan tâm đến hắn ta đâu, nhưng… bọn ở lớp cứ trêu chọc… rồi…
- Rồi?
- Nếu như không có lời mời hôm ấy…
- Lớp trưởng, cuối tuần lớp mình có party đấy. Đi chứ?
- Party gì cơ? Sao tôi không biết?
- Ơ hay, không thấy bọn con gái xì xầm gì hay sao? Ngố thế là cùng!
Cậu trai với dáng người cao lênh khênh xoay người với một điệu cười nhếch mép nửa có nửa không. Diệu Linh ngẩn người cố gắng phân tích chùm thông tin vừa nhận được. Thoáng thấy bất ngờ: “Ơ, sao hắn lại hỏi mình như thế nhỉ? Rõ ràng rằng đây là party kín mà, chỉ có một số đôi trong lớp được mời. Nhất định mỗi người đến đều dẫn bạn trai/bạn gái đi cùng. Không phải là… hắn…” Sân trường ngập nắng. Nắng vàng ươm, nhảy nhót mê say trên những tán lá bàng xanh thẫm. Diệu Linh gõ nhịp bàn tay trên ban công tầng hai, lim dim đôi mắt một mí nhẩm theo giai điệu bài hát mà cô yêu thích. Bỗng, sau lưng vang lên giọng trầm trầm rất quen, rất đáng ghét và… rất rất khó chịu.
- Rảnh rang nhỉ?
- Liên quan gì tới cậu à?
- Có mà.
- Vô duyên đến thế là cùng!
- Ừ. Cũng chỉ vô duyên đến thế thôi, vô duyên thêm nữa sợ có người tị với tôi, sợ tôi vô duyên hơn ấy mà.
- Xì!
- …
Cậu trai đứng gần Diệu Linh, nhìn vầng trán cao của cô bé, nheo nheo đôi mắt như dõi theo từng cử động trên khuôn mặt trắng hồng đối diện.
- Tối nay… đi nhé!
- Đi đâu?
- Thì… đi party ấy! Nói rồi mà.
- Party ấy, dành cho tôi sao? Tôi tưởng là…
- Ngốc. Chẳng phải tôi đã mời cậu rồi sao? Lúc sáng nay ấy. Có đi không thì bảo nào?
- …
- À, tôi hiểu rồi. Cô bé ngốc này. Chẳng phải người ta đã ý nhị ra tín hiệu đèn xanh rồi hay sao?
- Cái gì mà đèn xanh ạ? Nếu là bật tín hiệu, em mới là người có quyền bật chứ!
Diệu Linh chu môi nói liến thoắng như thểcố gắng lấp liếm cái vẻ xấu hổ vô cùng ngộnghĩnh đáng yêu trên mặt mình. Tôi biết con bé đang phân vân điều gì, tim đang đập nhanh ra sao và tâm trí đang hướng về ai với những luồng cảm xúc mãnh liệt như thế nào… Chỉ có điều, cái tôi của cô lớp trưởng quá lớn, cộng thêm cái điểm trừ to oạch của người - vô - duyên - ấy nữa, con bé vẫn chưa nhận lời cậu bạn.
- Chị à…
- Sao nào?
- Em… có nên đi không nhỉ?
- Ơ… Ừm… Tùy em thôi. Là do em quyết định mà.
- Nhưng mà… thật ra, em cũng không muốn đi với hắn ta đâu, ai mà thèm đi với người vô duyên như hắn chứ. Em… em chỉmuốn xem mấy đứa trong lớp tổ chức party như thế nào thôi, chẳng lẽ… lại lò dò tới một mình…
Tôi chỉ mỉm cười thay cho mọi sự trêu chọc dành cho con bé lúc này. Chẳng phải đã có một cậu bạn ăn mặc bảnh bao đứng dưới cổng chờ từ nãy rồi sao? Chẳng phải cô nàng đỏng đảnh của chúng ta đã chuẩn bị váy áo xúng xính cùng những phụ kiện xinh xắn rồi sao? Chẳng phải khuôn mặt ửng hồng và đôi tay e ngại xoắn lấy xoắn để mấy lọn tóc xoăn đã tố cáo tất cả rồi sao? Tình đầu nhẹ nhàng như thế, sáng trong như mặt nước sớm đầu xuân. Tôi cúi người, cầm đĩa hoa quả đi xuống nhà, lúc ra khỏi cửa, chỉ quay người lại cười và nói rất nhỏ cho cô em gái.
- Nhanh chân nhanh tay lên đi cô nương, người ta chờ nãy giờ rồi đấy!
Diệu Linh lém lỉnh cười một cái tươi rói rồi “Dạ” to trước khi tôi khép cánh cửa gỗ.
Một chiều hoàng hôn nhạt màu, cậu học trò đứng ngẩn ngơ dưới nắng nhạt, tay nắm chặt bức thư viết vội bị vò nát…
- Sao cậu cố chấp thế?
- Tôi không cố chấp. Chỉ là, tôi thấy… chúng ta làm bạn thì tốt hơn… Cậu hiểu không?
Cô bé với bím tóc buộc lệch quay người đi, bước rất nhanh trong khi nước mắt lăn đều trên gò má. Chút xao động đầu đời mỏng manh, len lỏi vào trái tim ấm mềm. Một tình cảm lớn hơn tình bạn vừa bị chối bỏ, một chút nuối tiếc và xót xa, cô bé khóc khi chân vẫn bước đi và cậu bạn sau lưng vẫn đợi chờ cái nhìn ngoái lại… Cây phượng vĩ lưu luyến rời xa từng chiếc lá đỏ li ti. Mùa hè về, ve râm ran, những cuộc chia tay trở thành miền hoài niệm… Những hình bóng cũ chập chờn trong vùng mờ của kí ức. Đó là tôi và một con người vô duyên khác, của ba năm về trước. Nhưng tôi không giống em gái mình, tôi cố chấp gạt bỏcậu ấy cũng như tình cảm mà cậu ấy dành cho mình, chỉ vì một lẽ: Tôi sợ tương lai. Nhưng, với cô em gái, tôi không muốn nó phải đánh đổi những tình cảm thời áo trắng bằng dòng suy nghĩ dạikhờ. Và hẳn là, em gái tôi cũng không làm thế khi tôi vừa nhìn thấy hai cô cậu chở nhau đi trong tiếng cười giòn tan. Bất giác, lời nói tôi thốt ra nhẹ tựa như gió thoảng, hòa cùng những thanh âm trong trẻo đời thường:
- Cấp ba ơi, cho tôi về với nhé!