Giang Coffee.
Ngày mưa tầm tã mà quán vẫn ấm sực bởi tiếng nói cười. Đâu đó ở góc quán, phía chiếc bàn uống nước vuông vắn có khăn phủkẻ ca rô màu vàng nhạt là nụ cười khoe răng khểnh thật duyên. Cậu ngồi đắn đo, nhịp tay đập đập trên đàn gỗ màu nâu bóng, có những bản nhạc đang vang lên dìu dặt trong tâm trí như nối dài theo ánh nhìn thẳm sâu. Khuôn mặt trầm tư như quên đi hết thảy mọi thứ, tay bấm nốt và miệng khe khẽ hát. Thanh âm trong trẻo nối đuôi nhau chạy về phía bục nhỏ trong quán. Nơi ấy, có một dàn âm thanh khá ổn và một cô MC xinh đẹp, duyên dáng đang nói cười. Cô nháy mắt với chàng trai và môi mấp máy gì đó với anh chàng MC bên cạnh. Tiếng đàn trên bục đã dứt. Cùng lúc đó, tiếng đàn phía dưới cùng - nơi chàng răng khểnh ngồi - cũng đã dứt. Một cái lắc đầu từ chối. Chàng trai gác đàn, đứng lên và đi ra ngoài quán. Những ô cửa vuông nhỏ nhạt nhòa theo mưa như ấm ức tô vẽ thứ màu ảm đạm của một ngày xám xịt. Chàng trai đưa mắt nhìn theo tán lá xanh xao đang đu mình trong cơn gió vừa thốc tới. Một hơi lạnh len lỏi, khẽkhàng chạm đáy tâm hồn. Có chút gì đó cô đơn trống vắng, có chút gì đó hanh hao, nặng trĩu tâm tư. Cậu chau mày, đưa tay lên ngang trán, lau đi những giọt nước vô tình vương trên mặt.
Lộc cộc… Lộc cộc…
Cô nàng tóc nâu chạy vội vào quán như muốn tìm một chỗ trú ngụ để tránh màn mưa vô duyên mãi chẳng chịu thôi. Giày cao gót dội lên nền gỗ thứ âm thanh khô khốc, ánh mắt lướt nhanh những mong kiếm tìm thứ gì đó.Rồi bất chợt bối rối khi vô tình chạm phải một ánh nhìn khác. Dường như rất sâu, dường như rất lắng.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh.
Chăm chú.
Cô mỉm cười rồi cúi người như xin lỗi.
Anh gật đầu, cúi người như đỡ lấy lời xin lỗi không thốt thành lời.
Trong buổi offline của diễn đàn mà tôi là thành viên, tôi đã gặp cô ấy. Cái nhìn sâu thẳm, bỏ mặc sự quan tâm từ những ánh mắt khác, cô chăm chú để dòng cảm xúc của mình đong đưa theo tiếng đàn. Tiếng guitar trầm và ấm lạ. Cô ngồi ở dãy ghế phía trên, nhìn rõ mặt nhạc công và nghe rõ tiếng đàn của họ. Đôi lúc thấy cô mỉm cười, đôi lúc lại thấy cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong cặp sách rồi cặm cụi ghi chép gì đó. Chốc chốc ngước lên, lại cúi xuống. Để bắt kịp những điều mới mẻ mà cô vừa chộp được chăng? Trông dáng điệu ấy giống như một nhà báo đang tác nghiệp. Nhưng lắm lúc lại thấy phiêu như một nữ nhạc công đang đắm say trong bản nhạc của chính mình. Tôi ngồi dưới cùng, cố tìm cho mình một chỗ để dõi theo ánh mắt của cô ấy. Thay vì đến gần làm quen và bắt chuyện, tôi chỉ lặng im quan sát. Tiếng vỗ tay, tiếng gọi và tiếng xì xầm khiến tôi thoát mình ra khỏi ánh nhìn chăm chú ấy và đột nhiên nhận ra người ta đang nhìn theo hướng tay của cặp đôi MC trên kia. À, ra là họ gọi tôi lên, đàn đã lên dây, cảm xúc cũng căng đầy, vậy nên bây giờ sẽ không ngần ngại nữa.
Anh bước qua chỗ tôi, mang theo cây đàn guitar lên phía trên bục biểu diễu một bản nhạc nào đó theo yêu cầu của MC cũng như khán giả. Ánh mắt anh mơ hồ như ảo ảnh. Chỉ có nụcười là rất thật và ấm áp đến kỳ lạ. Bất giác, tôi đưa tay ra hiệu cố lên, hy vọng anh sẽ không vấp váp trong bài biểu diễn của mình. Lúc ấy, ánh mắt ảo ảnh của anh vỡ tan, một màu nâu ấm như tiếng đàn buồn, ấm như tách nâu nóng tôi vừa gọi. Và tôi nhận ra, cũng vào lúc ấy, tim mình nhảy nhót quá đỗi tươi vui. Chỉ một chút… một chút xíu thôi… Má hồng con gái cứ thế ửng lên tự lúc nào. Hơi nóng bên gò má, cảm giác hơi nhột nhạt ở tim vì lạ. Nhưng tôi kiềm chế mình bằng những âm thanh đang vang lên. Bản tình ca buồn, đi vào lòng người một cách tự nhiên, mênh mang và da diết đến tột cùng. Tôi không nghĩ ngợi gì thêm, để mặc ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ ngày mưa. Đểmặc tay xoay tách nâu nóng cùng làn khói trắng thơm lừng vị cà phê sữa.
Sau buổi offline đó, tôi nhớ nhất ánh mắt của cô ấy. Lúc cô ấy nhìn tôi và ra hiệu cố lên, tôi giống như kẻ đang lạc bước giữa bóng đêm nay được níu giữ bởi một người con gái. Quảthật, tôi có quen biết và nói chuyện ít nhiều với những người bạn online này. Khi gặp họ cũng có đôi lời qua lại. Nhưng tôi vẫn có cảm giác xa lạ và thiếu vắng. Cũng vì thế lúc đầu, khi được mời lên chơi một khúc nhạc dạo, tôi lẻn ra ngoài. Chỉ đến khi gặp cô ấy, nụ cười hay ánh mắt buồn man mác đều khiến tôi phải lưu tâm. Chúng tôi không trò chuyện với nhau, cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của nhau trên diễn đàn. Nhưng có một điểm chung, mà nhờ điểm chung đó, chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra nhau ở giây phút đầu tiên.Kết thúc màn biểu diễn, tôi còn đứng giao lưu với mọi người thêm một lát nữa. Lúc đó, nhìn xuống phía dưới, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi đấy. Nhưng ánh mắt không hướng vềphía tôi mà về những ô cửa sổ đang nhạt nhòa trong mưa. Mưa nhạt và hững hờ. Tự nhiên tôi giận những giọt mưa vô tình cứ lăn mãi bên khung kính. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Về sự xuất hiện của cô? Về ánh mắt của cô? Về sự quan tâm mà cô đang hướng đến? Về gì cũng được, miễn là tôi có thể gần cô thêm đôi chút.
Anh đi xuống hàng ghế đầu, bước vềphía tôi. Chẳng rõ từ bao giờ, chúng tôi đã vô tình hoán đổi chỗ cho nhau. Lúc đầu: Tôi ngồi phía trước, anh ngồi phía sau. Giờ đây: Tôi ngồi cuối còn anh ngồi đầu. Nhưng anh đang đi xuống. Có vẻ như tiến về phía tôi. Tôi không để tâm lắm đến điều đó, vẫn mặc nhiên ngồi nhìn những giọt mưa lăn đều bên cửa sổ.
- Anh ngồi đây được không? Trên kia nhiều khói thuốc quá!
- Anh cũng không chịu được mùi khói thuốc à?
- Ừ. Anh không chịu được. Định ra ngoài cho thoáng, không gian quán này hẹp, lại có mấy ống khói liền…
- ...
- Nhưng thấy em ngồi ở đây một mình nên ra ngồi cùng.
Dứt lời, anh cười, duyên đến là duyên. Tôi không phủ nhận việc mình bị ấn tượng với nụ cười rất duyên của anh, vì chưa bao giờ tôi phủ nhận cái đẹp cả. Nhưng tôi cũng không nói gì nhiều. Anh hỏi gì, tôi đáp nấy. Tôi thích giữ khoảng cách với những người xa lạ. Trò chuyện được một lúc, mọi người giục chúng tôi đứng dậy và cùng tham gia tăng hai với diễn đàn. Đương nhiên, buổi offline vẫn tiếp tục. Tôi không quá bận để ép mình về nhà khi cả ngày được đắm mình trong âm nhạc thế này. Với tôi, một ngày như vậy thật tuyệt!
Anh tự nhủ, mình bị ám ảnh quá nhiều bởi một cô gái luôn trầm tư, ít nói. Cô ấy tiếp chuyện dăm ba câu với anh như phép lịch sựthường tình. Nhưng trong những giây phút ấy, anh lại bắt gặp một cảm giác gần gũi đến thân quen khiến anh có thể tự nhiên ngồi cạnh cô, trò chuyện và len lén nhìn vào đôi mắt buồn ấy. Quả thực, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô một cách chủ động. Ý của anh là… Ngoài những lần bị động và vô tình nhìn thấy, còn lại anh đều tránh né… Mặc dù, anh rất muốn nhìn trực diện vì cô sở hữu một đôi mắtđẹp. Đẹp nhưng buồn. Anh sợ chạm vào đáy hồ mênh mông nào đó, rồi không thể vẫy vùng ra được dù có cố sức đến mấy. Nhưng… Anh càng tránh thì càng bị ám ảnh. Kể cảkhi đã đi vào giấc ngủ, anh cũng bắt gặp hình ảnh cô. Đôi lần anh giật mình thảng thốt vì không lý giải nổi chuyện gì đang xảy ra. Và, thay vì đi tìm lời đáp cho sự việc kỳquặc ấy, anh tìm đến một người bạn có thể giúp anh. Người bạn này là em của cô gái ấy. Điều đó nghĩa là người bạn này sẽ trở thành bạn chung giữa anh và cô. Thông qua người bạn chung, hẳn anh sẽ biết thêm nhiều điều nữa. Cô không giống anh. Cô chỉ ấn tượng với nụ cười nơi anh một chút và vô tư nghĩ rằng một chút ấn tượng cũng không hề hấn gì. Thếnên cô không mấy để tâm đến dư âm của buổi offline. Và anh cũng như những người xuất hiện trong buổi gặp mặt đó, lướt qua nhẹnhàng và đọng lại chút cảm xúc ngọt lành. Có chăng vào khoảnh khắc anh nhìn cô, khi anh chuẩn bị lên biểu diễn, ừm, lúc ấy cô có hơi lơ là nên cảm xúc được đà đỏng đảnh. Vậy là… Một đằng anh phân tích và lý giải. Một đằng cô hờ hững lờ đi. Một đằng lý trí anh nói, đó là cơn cảm cúm thất thường chẳng may gặp phải khi trời mưa. Một đằng tình cảm nơi anh lại đòi hỏi sựsẻ chia với tâm hồn đồng điệu ấy.
Cuối cùng, anh cũng có được nick yahoo và số điện thoại của cô. Trong những lần trò chuyện trên mạng, anh thấy mình bối rối và ngượng ngùng. Mặc dù đối diện với anh bấy giờ không phải là cô mà là màn hình máy tính. Nhưng thú thật, với anh thì điều đó chẳng khác nhau là mấy. Anh còn đỏ mặt nữa cơ. Nhưng cô quá ư điềm tĩnh. Cô biết nên và không nên nói gì. Cô cũng khéo léo từ chối những lời mời đi chơi của anh. Anh không nghĩ mình sỗ sàng nhưng cũng đôi lần phải e ngại vì tiến độ của mình. Vốn dĩ không phải là người nôn nóng, nhưng căn bản anh luôn có cảm giác đã tìm thấy người thích hợp. Anh sợ chẳng may làm mất cơ hội nên anh có đôi chút sốt ruột. Anh sợ nhất cô ấy nghĩ anh là một kẻ lăng nhăng và cưa gái để lấy thành tích. Nghĩ thếkhiến anh tá hỏa, nhấc điện thoại để gọi ngaycho cô.
“Anh không phải là người con trai dễ dãi đâu. Thật đấy!”
“Em đâu có nói anh là người con trai dễ dãi.”
“Ờ. Nhưng hẳn là em có nghĩ vậy. Vì… em luôn từ chối những lời mời của anh.”
“Không hề. Em không nhận lời vì không thể nhận lời. Hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau.”
“Ừ. Được rồi. Nhưng mà này, anh muốn nhắc lại lần nữa. Anh không phải là người con trai dễ dãi đâu! Ngược lại, anh còn là người rất kiên định với tình cảm của mình.”
“Vâng. Vậy thì sao ạ?”
“Vậy thì… có nghĩa là, khi anh nói anh thích em… có nghĩa là… anh rất thích em!”
“…”
“Không. Đơn giản là… hãy tin những gì mà anh vừa nói. Vậy thôi!”
Phía sau dàn tigôn màu hồng nhạt đang làm đỏm trong nắng mai, cô mỉm cười khi nghe điện thoại. Cô hình dung ra khuôn mặt ngô ngố của anh, nụ cười khoe chiếc răng khểnh có lẽ đang méo xệch.
“Ơ. Em mặc kệ anh đấy nhé! Anh thích em là việc của anh. Em không liên quan gì đâu.”
“Ừ. Anh thích em. Vậy thôi. Em không quan tâm thì thôi, coi như chưa biết, chưa nghe gì đi. Để anh… thích thầm em vậy!”
“Vâng. Vậy thì cứ thích thầm em thôi nhé! Nói khe khẽ thôi không hàng xóm nghe thấy mất. Thầm thì thôi… Thầm thì thôi… Thích thầm thôi đấy nhé!”
Cô không tin vào số phận. Cô càng không cho phép mình tin vào tình yêu ở cái nhìn đầu tiên. Bản thân cô thấy ấn tượng ban đầu chỉ là thứ kẹo ngọt có sắc màu hấp dẫn. Sau khi tận hưởng cho nhạt dần lớp vỏ đẹp đẽ bên ngoài, người ta rất dễ sốc vì cảnh tượng bên trong không được như mong đợi. Nhưng, chuyện gì thế này? Một anh chàng có chiếc răng khuyển duyên đến là duyên lại làm cô bật cười, má đỏ hồng lên như nắng đã nhuộm màu. Cô chợt ngân lên hát cùng nắng mới, kệ cho anh chàng kia một khoảng lặng với mối tương tư: “Thích thầm em thôi nhé!”. Anh chàng hẳn sẽ có cách giải quyết của riêng mình. Còn cô, đến khi nào mới có thể mở lòng với một ai đó, chắc chắn cũng sẽ gọi điện và tuyên bố dõng dạc như anh đã làm. Chỉ có điều, từ“anh” sẽ được thay bằng từ “em” và từ “thích” sẽ được thay bằng từ “yêu”.