Chiếc xe lao vun vút trên đường ngoại ô vào một đêm trời trở gió. Tôi ngồi phía sau co người vì lạnh. Chúng tôi không nói chuyện với nhau như bình thường, cậu cũng không pha trò góp vui, tôi càng không hỏi han tâm sự gì hết… Tất cả chỉ là im lặng. Lắng nghe âm thanh của gió thổi bên tai. Cậu ấy bảo đưa tôi ra biển. Mặc kệ sự chống chế của tôi, cứ thế nắm lấy tay tôi và kéo đi. Giờ đây, khi ngồi sau lưng cậu, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi chỉ thấy ánh mắt ấy lấp lánh một ý nghĩ kiên định. Tôi rùng mình, phần vì lạnh, phần vì lo âu.
- Ngày mai Phong đi, Minh không định nói gì với Phong sao?
- Phong đi may mắn. Chúc Phong thành công trên con đường mình đã chọn.
Tôi ngồi xuống mép một tảng đá lớn, phía dưới là những con sóng vỗ ì oạp. Cậu quay người về phía tôi, vẻ mặt thất vọng khi tôi nói đều đều như một cái máy.
- Thôi đi! Đừng có rập khuôn như thế!
Ngày mai Phong đi, Minh không nói được gì thực tế hơn sao?
- …
Cậu hét lên như muốn nổi khùng, cố tình làm tôi khó xử. Còn tôi, vẫn hững hờ không nói không rằng, nhìn ra con sóng lớn phía xa xa, chốc chốc lại ngó lên những vì sao trên trời cao. Ánh trăng bàng bạc.
- Minh, chỉ cần nói một câu, một câu thôi cũng được. Nói rằng Minh muốn Phong ở lại, muốn Phong bên cạnh Minh. Làm ơn…
Tôi nghe tiếng cậu như hòa cùng với gió, có cả tiếng nấc và một chút đắng cay. Lòng tôi cũng dậy sóng, những con sóng không đầu không cuối đua nhau vỗ bờ ì oạp. Giá mà tôi có thể mở lời, có thể đón nhận yêu thương một cách chân thành nhất. Tôi nhất định sẽ làm.
- Chúng ta là bạn. Bạn bè luôn cần nhau trong lúc hoạn nạn. Minh vui vì có một người bạn như Phong, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bạn bè mà thôi, không hơn không kém.
- Không!
Cậu nắm lấy tay tôi, siết chặt, rồi cắn lên đó, hằn những vết răng. Cậu vùng chạy về phía bờ biển xa xa, phía những con sóng to nhỏ uốn mình như đang nhảy múa. Phía ấy, gió thổi mạnh, táp vào mặt cậu như những cái tát mạnh khiến cậu bật khóc. Ngồi thụp xuống như một đứa trẻ, cát dưới chân chợt tan chảy, kéo nhau đi về phía đại dương mênh mông. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ởbên nhau. Cậu nói đúng, không chừng chỉ còn vài phút ngắn ngủi cho mối quan hệ phức tạp này. Hơn bao giờ hết, cậu mong câu trả lời của tôi. Cậu chờ đợi đến phút cuối cùng, trước khi máy bay cất cánh đưa cậu đi xa. Cậu sẽ vẫn chờ. Còn sự đáp lại của tôi chỉ là im lặng. Có lẽtôi đang phân vân giữa được và mất, có lẽ tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó chính thức. Nhưng trên hết, tôi vẫn để phần nhiều lý trí chen vào giữa những cảm xúc chông chênh vô định này.
- Đừng thế! Đứng lên đi!
- Minh cần Phong mà, đúng không?
Tôi đến gần, xốc lấy tay cậu kéo lên. Nhìn cậu giày vò mớ tâm trạng rối bời, trong dòng nước mắt, thực sự khiến mọi suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn. Cậu cứ thế, ngang ngạnh và ương bướng. Tôi mệt mỏi ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay để tìm chút bình yên. Nhưng tay cậu lạnh, cứng đờ.
Góc quán Moka một ngày mưa, tôi ngồi gần cửa sổ ngắm mưa và chờ cô bạn cùng lớp đại học. Khi đang đặt tay trên miệng cốc ca cao thì cô bạn đến, dắt theo sau một cậu trai đeo khuyên bên tai phải. Tôi hơi chững lại, dừng tay mình tại một điểm. Nhưng sau đó, chúng tôi ngồi nói chuyện như những người bạn đã thân thiết từ lâu. Tôi quen cậu từ dạo ấy.
- Minh cho Phong làm anh nhé! Phong thích thế!
- Không được. Ít tuổi hơn mà đòi làm anh. Chịu khó làm em đi.
- Nhưng mà…
- Nhưng nhị gì nữa. Nếu không thì thôi nhé!
- Thế cứ xưng tên vậy.
Mặt cậu xị xuống, buồn thiu. Cậu trẻ con nhưng luôn tỏ ra mình người lớn. Dường như trong mắt cậu, tôi thậm chí còn trẻ con hơn cậu rất nhiều. Cậu nói cậu phải mạnh mẽ đểche chở và bảo vệ người mình yêu. Thế nên, mặc dù kém tuổi nhưng cậu vẫn muốn được gọi là anh để cảm thấy mình chững chạc và trưởng thành hơn. Tôi bật cười với ý nghĩ ấy, rốt cuộc chúng tôi chỉ xưng hô theo tên như những đôi bạn khác, mặc dù điều ấy làm cậu không mấy vui. Một chiều, cũng là góc Moka quen thuộc như lần đầu tiên, tôi và cậu bên cửa sổ, một ca cao và một nâu đá đối diện nhau. Cậu đặt hai tay vào nhau, xoay xoay rồi nhìn nghiêng ra phía ngoài như thể đang nói với những chậu lan.
- Hình như, dạo này Phong yêu rồi Minh ạ.
- Yêu?
- Ừm. Quen nhau được một thời gian, đi chơi với nhau nhiều lần, chia sẻ cũng nhiều… Dạo này lại hay nhớ đến. Có phải là yêu không nhỉ?
- Ai biết!
- Ờ. Thấy sao sao ấy. Bây giờ có nên nói không? Năm nay Phong thi đại học, lại đăng kí trường ở xa. Nếu nói, người ta nhận lời thì Phong sẽ không học đại học nữa mà đăng kí học cao đẳng hay học nghề để được gần người đó. Nhưng… nếu lỡ không nhận lời… chắc Phong phải theo con đường của mình đã chọn… rồi xa người đó…
- Rắc rối vậy hả?
- … Minh nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm hay sao? Cứ như Minh và Phong bây giờ, ngồi đối diện nhau, ở khoảng cách gần nhau, mà… cũng không thể nói được…
- …
Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt cậu. Cậu ngập ngừng như thế, rào trước đón sau như thế có phải vì cậu ngây ngô. Tôi biết cậu đang nói gì và đang ám chỉ ai. Có điều, tôi không muốn phải đưa ra quyết định.
- Về đi!
- Ừm.
Tôi nói gọn lỏn, cậu đáp cộc lốc. Dường như những mạch suy nghĩ chằng chịt trong cậu và tôi chạm nhau, rối bời một cách vô lý, khiến chúng tôi đều đỏ mặt chẳng nói với nhau câu nào cho đến lúc về nhà. Tối đó, cậu không kéo tay tôi vòng lên phía trước. Cũng không nhắc tôi tựa đầu vào vai cậu cho gió đỡ táp vào mặt. Cậu nói duy nhất một câu khi đứng ngoài cổng nhà tôi trước khi quay xe về.
- Cho Phong biết câu trả lời sớm nhất có thể. Vì Minh biết Phong đang nói điều gì, nên hãy suy nghĩ kỹ và cho Phong câu trả lời thật lòng nhất. Phong chờ!
Tôi đứng lặng dưới chân ngọn đèn cao áp đến khi dáng cậu khuất hẳn. Hình như có cái gì đó trong tôi. Hụt hẫng ư? Run rẩy, tránh né ư? Tôi vô thức cầm điện thoại và nhấn phím CALL cho nhỏ bạn thân.
- Hey! Kem đi, năm phút nữa tôi qua!
- Chị ơi, cho em một ốc quế và một sô cô la!
- Rồi, kể đi! Nghe đây.
- Kể gì mà kể? Ăn kem thôi.
- Đừng giấu. Mười giờ đêm gọi con gái nhà lành đi ăn kem? Chắc chắn là có chuyện. Kể đi, coi như công ngồi nghe kể và cho lời khuyên là hai ốc quế. Nhá!
Nhỏ bạn nói tỉnh bơ, khoanh hai tay trên bàn như thể chỉ chờ kem đưa tới và nghe tôi dốc bầu tâm sự.
- Em ấy bảo tôi trả lời. Nên hay không nên đây? Tôi không biết phải lựa chọn sao?
- Xì. Nói cho mà nghe: Trong tình yêu vốn dĩ không có lựa chọn. Chỉ có yêu hay không yêu. Mà yêu hay không yêu lại là cảm xúc. Đừng có dùng lý trí chen ngang vào đây!
- Nhưng, vấn đề là câu trả lời của tôi có ảnh hưởng đến tương lai của em ấy. Hiểu không?
- Hử? À hiểu…
Nhỏ vẫn tỏ ra say sưa và ngon lành với cái ốc quế trong tay, nhưng mắt hướng về phía tôi, giọng đều đều.
- Bây giờ quan trọng là xem tình cảm của mình như thế nào? Những cái tua rua xung quanh bỏ hết đi!
- …
Có lẽ nhỏ đúng. Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể đặt lên bàn cân để so sánh nên hay không nên, đúng hay sai? Vì còn nhiều nghi ngại nên tôi chưa dám tiến đến một cái đích xa hơn. Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản hơn một chút thì chắc cũng cần nhiều thời gian để bình tâm trở lại.
- Tôi chưa muốn về. Lượn một lúc nữa đi!
- Ừm.
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi ngồi phía trước cầm lái và kể vọng ra phía sau cho nhỏbạn nghe. Vì đó là cách duy nhất để nhỏ không thấy cảm xúc thật của tôi. Gió sẽ thổi ngược vềphía sau, làm giọng tôi to và dễ nghe hơn. Mắt tôi tập trung nhìn đường thay vì nhìn trực diện vào mắt nhỏ, thế nên nếu có chút biến chuyển gì đó chắc nhỏ cũng không biết được. Và khi nhỏ ngoan ngoãn ngồi sau nghe tôi kể, tất cả kỷniệm với Phong ùa về. Không phải những lát cắt của ngày mưa nào đó, cũng không phải những đoạn hội thoại ngắn ngủn bất thường… mà là tất cả những gì tôi có thể nhớ về cậu ấy… tất cả.
- Em ấy đến để đưa tôi đi tập quân sự. Đến từ sớm, thậm chí còn mang ba lô gọn gàng và vẻ mặt hớn hở, sẵn sàng. Cười tươi như hoa khi thấy tôi xuất hiện. Lúc tôi chuẩn bị đi, bảo sẽ mua quà nếu tôi ngoan…
- Bà còn nhớ hôm tôi ngồi bó gối chat với bà không? Hôm mưa tầm tã và tôi kêu đói bụng đấy. Ờ, em ấy mang cơm và thuốc sang cho tôi. Chính thế mà lúc tối, tôi mới có sức ngồi chém gió kịch liệt với bà như thế!
- Còn hôm sau, khi tôi nói với bà là tôi mất ngủ, em ấy gọi điện để hát ru tôi ngủ. Tôi không biết sao mình lại ngủ ngon đến thế. Ngủ một mạch bà ạ, không trăn trở hay suy nghĩ gì nữa…
- …
Tôi nghe tiếng nhỏ bạn ngồi phía sau gật gù, thỉnh thoảng ậm ừ rồi chốc chốc lại reo lên thích thú: “Thế á? Oài…” Hóa ra, tôi càng kể ra thì càng nhớ ra khiến sự phân vân hiện ra càng rõ. Đi qua ngần ấy con phố, ngần ấy tuyến đường Hà thành, tôi chỉ nghe trong gió khô khốc tiếng nói của Phong, nói rằng cậu ấy chờ một câu trả lời. Còn tôi, chắc chắn sẽ cho cậu ấy một lý do để không phải chờ đợi thêm nữa. Vì cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích nên bản thân mỗi người phải đi tìm hồi kết cho câu chuyện của chính mình. Hy vọng rằng, Phong cũng như tôi. Nếu không, chí ít Phong cũng tìm thấy mình an nhiên giữa một vùng trời bình yên rộng lớn.
- Minh tin vào sức mạnh của thời gian, Phong tin không?
- …
Tôi phá tan sự tĩnh lặng mà màn đêm đang giăng xuống. Phải rồi, trên bờ cát, chỉ có tôi và cậu ấy ngồi bên nhau. Sóng biển đua nhau vỗ vào bờ, như thể đó là niềm yêu thích tột cùng. Khi vẫn còn ngoan cố với những suy nghĩ và hy vọng, tôi chỉ có thể đặt vào tay cậu sự tin tưởng, truyền một chút hơi ấm vào bàn tay lạnh lẽo đến cứng đờ ấy, đủ để cậu yên lòng.
- Người ta nói: Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Vậy nên, Minh cũng tin rằng thời gian đủmạnh để tô đậm thêm yêu thương và gắn kếtnhững nửa tâm hồn lại bên nhau. Chỉ cần có niềm tin là đủ…
- Không phải Minh muốn Phong đi, rời xa Minh và tin tưởng vào sự màu nhiệm của thời gian đấy chứ?
- Là do Phong tự quyết định. Minh đã trảlời câu hỏi của Phong rồi đấy. Chỉ có điều, chấp nhận hay không thì chỉ Phong là rõ.
Những vì sao đêm tỏa ra ánh sáng lấp lánh trông như những viên kim cương đính trên nền trời đen tuyền. Tôi mỉm cười và nói vu vơ, hòa vào màn hoan ca của gió:
- Mạnh mẽ lên, ngày mai lại bừng sáng những tia nắng đẹp!
Phong siết chặt tay tôi, mắt nhìn xa xăm như chờ đợi vầng dương hừng sáng. Cậu với lấy một vỏ ốc bị sóng đánh dạt vào bờ, ném ra phía xa và nhoẻn cười. Dường như đang đáp lại lời của gió, Phong thì thầm khe khẽ:
- Cảm ơn Minh. Minh ở lại bình yên nhé! Hy vọng rằng hạnh phúc không quá mong manh và Minh sẽ không quên Phong nhanh như một cơn gió thoảng…