• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 3

1

M

ặt trời tháng Chín vẫn không muốn mọi người nhớ đến sự êm dịu của mùa đông, khi vừa nhô lên đã để lộ khuôn mặt đỏ ối khiến người ta vừa nhìn thấy đã vã mồ hôi, ngạo mạn lơ lửng trên không trung, cuối cùng cũng đợi được đến lúc phải xuống núi, nhưng vẫn muốn vật lộn một phen, nhuộm chân trời thành một màu đỏ tươi. Cứ như vậy, thôn làng vùng cao bị nướng bởi cái nắng nóng gay gắt này mới tỉnh lại trong sự mơ mơ màng màng. Một con chó mực đuổi đàn gà từ trong rừng tre ra, cảnh gà bay chó nhảy loạn xạ khiến con trâu già trở về khi trời đã sẩm tối thấy chướng mắt, ngẩng đầu kêu một tiếng dài. Đại Trương gia trại yên tĩnh cả một ngày cũng nóng lòng muốn giải tỏa nỗi phiền muộn. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những chiếc ống khói lớn nhỏ, chẳng mấy chốc đã bay đến sườn núi, rồi từ từ biến thành một dải mây xanh.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Trương Anh Tài, ngồi cả ngày dưới tán cây long nhãn ở ven làng, xem hết trang cuối cùng cuốn tiểu thuyết mà không rời tay. Đó là cuốn Giới trẻ nơi phố huyện do một cán bộ ở nhà văn hóa viết. Cũng chính vì mê quá nên mùa hè năm ngoái, khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, Trương Anh Tài liền “ra tay” ăn trộm từ thư viện của trường, coi như đó là tài sản riêng. Vụ đó không hề nhỏ, có sáu đứa tham gia. Thực ra ban đầu chỉ có năm đứa, Lam Phi là gặp trong thư viện, cũng may là nó cũng đến để trộm sách, cả hai đều cùng chung chí hướng. Đầu tiên, Lam Phi nhét một quyển sách nói về thuyết “mặt dày tâm đen” vào trong áo, sau đó lại chọn thêm vài quyển về mưu mô tranh giành quyền lực nơi quan trường. Những đứa khác thì chọn sách về sửa chữa đồ điện gia dụng, sửa chữa máy móc, chăn nuôi, trồng trọt, v.v… Trương Anh Tài chỉ chọn một quyển, sau đó chuồn ra ngoài canh chừng.

Nghe nói ông Vạn - Trưởng Phòng giáo dục xã sắp đến, Trương Anh Tài ngày nào cũng ôm quyển sách ra ven làng, vừa đợi vừa xem, hai ba ngày xem hết một lượt. Càng xem cậu ta càng thấm thía câu nói cửa miệng của chủ nhiệm lớp khi đó động viên cả bọn: chết ở cống thành phố còn hơn sống bên suối ở Giới Lĩnh, quả thực là rất sâu sắc thấu đáo. Giới Lĩnh là khu vực xa nhất, sâu nhất và cao nhất ở vùng sơn cước này, đứng trước cửa nhà ngẩng đầu nhìn về hướng đó thôi cũng cảm thấy mệt.

Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng Trương Anh Tài lại nhớ về cuộc sống thời trung học.

Trương Anh Tài học bốn năm trung học phổ thông. Hồi năm lớp 12, chính Trưởng phòng Vạn là người đích thân thu xếp cho cậu ta học lại. Cũng chính vì quá mê tiểu thuyết, Trương Anh Tài học lệch một cách khác thường. Hồi đầu, chủ nhiệm lớp phê bình cậu ta, kết quả học tập như vậy rất có lỗi với cậu của mình, cũng chính là Trưởng phòng Vạn. Thành tích thi môn Toán chưa bao giờ được hơn 30 điểm, sau đó chủ nhiệm lớp đã quở mắng cậu ta, rằng chắc chắn khi học môn Toán cậu ta đã ăn vụng khoai lang Giới Lĩnh. Ở cái đất Giới Lĩnh này, ngoài núi non, ngoài là nơi sản xuất “hồng diêu” mà nơi khác gọi là “hồng thử”, còn có những “chàng ngốc” và “nàng khờ” khi ăn không dùng đũa, thì cho đến nay chưa từng nghe có được một sinh viên đại học. Hồi Trương Anh Tài học lớp 12, cổng trường vẫn mở về hướng Giới Lĩnh, sau này đi học lại, nghe nói phụ huynh học sinh học lại đã bỏ tiền ra sửa cổng trường quay ngược lại, tỷ lệ đỗ đại học đúng là đã tăng gấp đôi. Chỉ tiếc là trong danh sách những người được hưởng lợi đó lại không có Trương Anh Tài. Năm lớp 12, Giới Lĩnh mà chủ nhiệm lớp luôn miệng nhắc đến rõ ràng là danh từ, thế rồi lâu dần lại được dùng như một tính từ, chẳng hạn như dáng vẻ như vậy quá Giới Lĩnh, liệu có cần phải khiến bố mẹ cậu Giới Lĩnh hơn không, v.v… Bất kể là danh từ hay tính từ, Giới Lĩnh không những là động lực phi thường khơi dậy sự hào hứng ứng phó thi đại học của học sinh lớp 12, mà còn là từ trái nghĩa, có sức sát thương lớn đối chọi gay gắt trong chính những học sinh.

Trương Anh Tài nắm đồng xu trong tay, lúc rảnh rỗi thường lấy nó ra để thử vận may của mình. Những câu hỏi như, cậu có đến không, cậu sẽ tìm việc làm gì cho mình, việc mà cậu tìm lương tháng bao nhiêu, v.v… cứ thế được tung lên hạ xuống theo đồng xu và được diễn giải một cách đầy sức thuyết phục.

Trong gần nửa tháng, Trương Anh Tài ít nhất cũng hai lần nhìn thấy từ xa một người đàn ông rất giống cậu mình đi trên con đường đến Giới Lĩnh, lần nào cứ đến lối rẽ là đổi hướng đi vào Tế Trương gia trại. Lần đầu nhìn thấy, Trương Anh Tài đã băng qua đường tắt để đuổi theo, nửa đường bắt gặp Lam Phi, người cũng không có tên trên bảng vàng đỗ đại học. Lam Phi đang sửa lại ngôi mộ của bố bị lún sụt trong trận mưa lớn. Tấm bia mộ rất nặng, một người không nhấc nổi. Trương Anh Tài đang chăm chú dõi về phía trước, không ngờ lại gặp Lam Phi đang không biết xoay xở ra sao, đành phải tiến lại giúp một tay. Xong việc, Lam Phi chỉ nói cám ơn mà không hề có ý mời cậu ta đến nhà uống nước. Trương Anh Tài cố tình nói rằng mình chưa đến nhà cậu ta lần nào, Lam Phi cũng nói lại câu như vậy, rằng cậu ta cũng chưa đến nhà Trương Anh Tài lần nào. Trương Anh Tài đã chạy mấy dặm đường mà chẳng nhìn thấy gì, đành hậm hực bỏ về.

Hôm nay là lần thứ ba, trước khi mặt trời xuống núi, Trương Anh Tài lại nhìn thấy người đàn ông giống cậu mình ở lối rẽ, nhưng rồi lại biến mất khỏi tầm mắt. Trương Anh Tài mong sao làn gió thổi tới từ nơi xa ấy nhắn hộ với Trưởng phòng Vạn rằng, cháu sống ở Đại Trương gia trại chứ không phải là Tế Trương gia trại. Trương Anh Tài không tung đồng xu nữa, mà chỉ nhắm mắt và than thở. Trời vừa xẩm tối mà muỗi đã khá nhiều, vài con muỗi bâu lấy mặt cậu ta, Trương Anh Tài bất giác giơ bàn tay lên để đập, đập một cái rõ đau. Sau khi hết đau, cậu ta bò dậy, cầm quyển sách đi về nhà.

Vừa bước vào cửa, mẹ cậu liền nói: “Mẹ đang định gọi anh đi gánh nước.”

Trương Anh Tài vứt quyển sách xuống, nói: “Nước sáng con vừa gánh, mẹ đã dùng hết rồi à?”

Mẹ nói: “Chẳng phải anh cầu kỳ, chê nước ao bẩn, không cho rửa rau, phải dùng nước giếng rửa là gì.”

Trương Anh Tài cứng họng, đành phải đi gánh nước. Mới gánh được hai gánh, nước trong vại mới được non nửa, Trương Anh Tài nghỉ tay và nói với mẹ: “Con nhìn thấy cậu đến Tế Trương gia trại đấy.”

Mẹ ngẩn người ra, nói: “Anh đừng nói xằng.”

Trương Anh Tài nói: “Trước con không nói. Con nhìn thấy cậu ba lần rồi.”

Mẹ hạ giọng nói: “Nhìn thấy cũng coi như không thấy, không được nói với người khác, cũng không được nói với bố anh.”

Trương Anh Tài nói: “Mẹ lo gì chứ, tư tưởng của cậu vững vàng như vậy, sẽ không làm việc xấu đâu.”

Mẹ cậu cười gượng, nói: “Tiếc là mợ anh không phải người hiền đức. Nếu không mẹ sẽ đến nhà cậu anh nói chuyện, đỡ để anh ngày ngày ở nhà ngắm trăng đếm sao.”

Trương Anh Tài nói: “Chẳng phải mợ dựa vào ông chú làm quan to sao?”

Mẹ nói: “Một phần cũng là do cậu anh thiếu kiên quyết, nếu lấy cô Lam Tiểu Mai bên Tế Trương gia trại thì cũng chẳng đến nỗi không ngóc nổi đầu dậy trước một người đàn bà như bây giờ. Sống ở đời, trèo cao thì sẽ ngã đau.”

Trương Anh Tài rất nhạy cảm, nói: “Ý mẹ bảo con đừng hối lộ cậu?”

Mẹ vội nói: “Sao anh cứ toàn đoán mò thế, còn vơ chằng cả cậu vào nữa!”

Trương Anh Tài nghiến răng nói: “Con không sợ trèo cao ngã đau. Con cứ nói trước, nếu mẹ không bảo cậu giúp con tìm việc làm, thì việc trong nhà con sẽ không đụng tay vào.” Nói rồi nhấc chiếc đòn gánh lên, gánh thùng nước ra ngoài. Cái bậc cửa chặn lợn và dê hơi cao, Trương Anh Tài không cẩn thận bị vấp một cái, may mà không ngã, nhưng vẫn chửi thề một câu.

Mẹ tức giận nói: “Thiên đình có thiên lôi, hạ giới có mẹ, có cậu, mày chửi ai đấy?”

Trương Anh Tài nói: “Ai bảo mẹ đẻ ra đứa con bất tài này, học hành không ra gì, chửi người khác cũng không được, không tin mẹ cứ đợi đấy mà nghe.”

Quả nhiên, khi gánh nước về đến nơi, Trương Anh Tài lại chửi một câu.

Mẹ bước tới quạt nhẹ cho cậu một cái bạt tai, rồi bật khóc, miệng nói: “Đợi bố mày về, để ông ấy cho mày một trận.”

Trương Anh Tài bỏ cơm tối, khi bố về cậu ta đã đi ngủ. Nằm trên giường, nhưng Trương Anh Tài vẫn nghe thấy tiếng bố đang hỏi vì sao mẹ không nói thật, lại còn bênh vực nó, rồi nói bỗng thấy hơi nhức đầu, nằm nghỉ một lúc.

“Học hành thành ra lười nhác.” Bố cậu nói đến đây thì càng giận, “thanh niên trai tráng 17, 18 tuổi rồi mà chẳng được tích sự gì, năm ngoái thi đại học chỉ thiếu ba điểm, học lại một năm lại dốt đi, năm nay lại thiếu những bốn điểm.”

Trương Anh Tài trùm chăn kín đầu, còn lấy cả ngón tay bịt lỗ tai. Sau đó mẹ vào phòng, đặt một bát trứng trước đầu giường cậu ta, nói nhỏ: “Bất kể thế nào, vẫn phải ăn cơm, làm mình làm mẩy với người khác còn được, tự làm khổ mình thì thật chẳng đáng chút nào.” Rồi bà nói tiếp: “Anh cũng thật là, học thêm một năm cũng chẳng tiến bộ được chút nào, nếu chỉ thiếu hai điểm thì cũng còn dễ ăn nói với bố.”

Ủ trong chăn một lúc, người Trương Anh Tài đầm đìa mồ hôi. Thấy mẹ đã ra ngoài, Trương Anh Tài liền hất chăn ra, ra khỏi giường, cài then cửa, bò ra bàn viết thư cho cô bạn học tên là Diêu Nhạn. Trương Anh Tài viết: Mình đang xem cuốn Giới trẻ nơi phố huyện mà cậu giới thiệu trên lớp cho mình hồi học lớp 11, trong đó chương “Quầy bán hàng thứ 9” viết hay nhất, rất nhiều tình tiết giống như là xảy ra trong trường chúng ta vậy, cô gái tên là Ngọc Khiết giống cậu nhất, tâm hồn cậu và cô ấy đều trong sáng và đẹp đẽ.

Mới viết được nửa trang giấy, Trương Anh Tài đã thấy không còn gì để nói, nghĩ một hồi lâu, mới viết tiếp thế này: Cậu mình làm trưởng phòng giáo dục xã, ông tìm giúp một công việc rất phù hợp với tính cách của mình, hai ngày nữa sẽ đi làm, đơn vị này rất nhiều nhân tài. Còn về đơn vị nào, bây giờ chưa nói cho cậu biết vội, đợi sau khi đi làm mình sẽ lại viết thư cho cậu, đảm bảo cậu sẽ phải giật mình khi nhìn thấy địa chỉ ghi trên bì thư.

Viết xong, Trương Anh Tài đọc lại một lượt, bất giác thấy mặt nóng bừng, cầm bút lên định gạch bỏ đoạn nói dối, do dự một lúc, vẫn quyết định để lại. Sau đó, quay người bước đến chỗ bát trứng, vừa ăn vừa tự nhủ: “Bọn con gái càng xinh càng thích nghe nói dóc.” Ăn được một nửa, Trương Anh Tài sực nhớ ra đồng xu giúp cậu ra quyết định và dự báo tương lai trong túi, nếu gửi thư sẽ phải chìa tay xin tiền bố mẹ. Trương Anh Tài cố ăn thêm hai miếng, đẩy bát trứng sang một bên, nằm vật ra giường, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên giếng trời trên mái nhà.

Khi tỉnh lại, Trương Anh Tài mới biết mình ngủ cả đêm, ngay cả màn cũng không mắc, khắp người là nốt đỏ. Cậu ta ngồi dậy nhìn thấy nửa bát trứng gà còn thừa từ tối qua, bỗng thấy bụng đói cồn cào, chợt nhớ đến “Những điều cần biết về vệ sinh ăn uống” trên bảng tin của trường, viết rằng không được ăn trứng gà để qua đêm, liền nhấc tay ra khỏi cạnh bát. Lúc đó, mẹ gõ cửa bên ngoài. Trương Anh Tài lười không muốn ra mở cửa, then cửa cũng rất lỏng, chỉ đẩy vài cái là mở được.

Đẩy vài cái, cánh cửa đúng là mở ra được. Mẹ bước vào nói nhỏ với cậu ta: “Cậu đến rồi đấy, thái độ nhũn nhặn một chút, đừng có giống như bố con.”

Mẹ liếc mắt về phía nửa bát trứng gà và Trương Anh Tài, thở dài, rồi bưng bát trứng đã ăn hết một nửa ra ngoài. Trương Anh Tài quần áo chỉnh tề đi ra nhà trên, vốn định ngoan ngoãn chào người đàn ông ngồi trước mặt bố một tiếng, nhưng chẳng hiểu dây thần kinh nào bị chập, bỗng dưng thốt ra một câu: “Trưởng phòng Vạn bận rộn quá nhỉ!”. Nghe ra có chút ý mỉa mai.

Trưởng phòng Vạn nói: “Anh Tài, cậu đến đây là vì việc của cháu.”

Bố nói: “Đồ ngu, còn không mau cám ơn cậu đi.”

Trưởng phòng Vạn nói: “Cậu đã kiếm được cho cháu một chân dạy thay. Học kỳ này cả xã chỉ có hai suất, có đến hơn chục người muốn nhảy vào, vì thế kéo dài đến hôm qua mới giải quyết xong. Cháu tranh thủ thu xếp, ăn sáng xong cậu đưa cháu đến trường tiểu học Giới Lĩnh ra mắt.”

Trương Anh Tài vểnh tai lên: “Trường tiểu học Giới Lĩnh?”

Mẹ cũng không tin, hỏi: “Cả xã có nhiều trường như vậy, sao lại nhét nó vào cái trường ở thâm sơn cùng cốc ấy chứ?”

Trưởng phòng Vạn nói: “Cũng chính vì mọi người đều không muốn đến đó, thế nên mới thiếu giáo viên, mới cần người dạy thay.”

Bố cậu nói: “Chẳng phải vẫn còn một suất sao?”

Trưởng phòng Vạn ngây người ra, nói: “Trường tiểu học trung tâm xã thiếu một chân, sau khi nghiên cứu, phòng quyết định dành cho Lam Phi ở Tế Trương gia trại.”

Mẹ thấy mặt bố biến sắc, liền vội vã nói: “Cô Lam Tiểu Mai ở vậy nuôi con thành người quả không dễ dàng gì, cũng nên chiếu cố cho cô ấy.”

Bố quay ngoắt lại nhìn mẹ, nói: “Thế thì bà lấy một lọ thuốc trừ sâu cho tôi uống, xem có ai thông cảm với bà không?”

Trưởng phòng Vạn phật ý, nói: “Có thịt để ăn rồi thì kén cá chọn canh phải không? Không làm thì nói một câu, để tôi dễ bề bố trí người khác, tránh để ảnh hưởng đến sự nghiệp giáo dục của xã.”

Bố liền xuống nước: “Làm tể tướng rồi còn muốn làm vua, làm người ai chẳng muốn tốt lại càng tốt hơn, chúng tôi chỉ nói thế thôi.”

Mẹ chộp luôn cơ hội nói: “Anh Tài, còn không mau đi thu xếp hành lý đi!”

Trương Anh Tài từ nãy đến giờ không lên tiếng nhìn xoáy vào mẹ nói: “Thu xếp cái con khỉ, việc này chỉ có em trai mẹ mới nghĩ ra, để con trai mẹ làm giáo viên dân lập ở

Giới Lĩnh.”

Bố liền đi vào phòng trong xách ra một thùng phân, đặt ngay giữa nhà, rồi bảo Trương Anh Tài đi theo xe chở phân vào trong thị xã lấy phân. Trương Anh Tài nhìn thùng phân không dám nói thêm gì.

Trưởng phòng Vạn dịch dịch cái ghế để tránh xa thùng phân: “Mày không có hộ khẩu thành phố, vừa tốt nghiệp đã có cơ hội dạy thay, nói dễ nghe một chút là mày gặp may, nói trắng ra thì mày có ông cậu ruột làm trưởng phòng giáo dục. Mày không chịu khổ chịu khó một chút thì cậu làm gì có lý do để nhờ cấp trên tiếp tục giúp nói đỡ cho chứ?”

Bố ở bên cạnh cũng nói thêm vào: “Không muốn dạy học thì thôi, ở nhà tao đang thiếu một chân giúp việc.”

Trương Anh Tài ngẩng đầu lên nói: “Bố nói chuyện văn minh một chút có được không? Cậu là khách, cũng là cán bộ lãnh đạo, bố có dám đặt thùng phân trước mặt trưởng thôn không?”

Bố ngẩn ra một lúc rồi xách thùng phân vào trong.

Mẹ đi giúp Trương Anh Tài thu xếp hành lý, trong phòng chỉ còn hai cậu cháu, Trương Anh Tài kéo ghế ngồi sát cạnh Trưởng phòng Vạn, ghé tai nói: “Cháu biết mà, hôm qua cậu đến Tế Trương gia trại trước.” Trương Anh Tài ngập ngừng rồi nói tiếp: “Nếu cháu đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, cậu bị người ta cách chức thì cháu biết làm sao?”

Trưởng phòng Vạn quay đầu lại: “Ông cháu của tôi ơi, đừng có đoán mò. Cậu đã chơi cờ tướng mấy chục năm rồi, cậu biết là phải đưa con tốt lên trước. Cháu đến đó rồi tính sau. Cậu dạy ở đó vài năm mới được chuyển chính thức, đó là nơi lý tưởng để đào tạo nhân tài, vừa được chuyển chính thức là cậu làm trưởng phòng giáo dục. Còn nữa, tình cảm của quần chúng ở nơi đó dành cho thầy giáo cũng rất đặc biệt, thứ khác không nói, chỉ cần trên người có mùi bụi phấn, thì chó dù có dữ đến mấy cũng không cắn.”

Trưởng phòng Vạn lấy từ trong túi ra một chiếc kính cận, bảo Trương Anh Tài đeo vào. Trương Anh Tài lấy làm lạ, mình có bị cận đâu, đeo kính vào chẳng hóa ra mua phiền phức vào người. Trưởng phòng Vạn giải thích một hồi nó mới hiểu, hóa ra ông cậu lấy lý do là nó bị cận nặng, nên nó mới được nhận vào dạy thay.

Trưởng phòng Vạn nói: “Muốn làm được việc gì cũng phải có lý do, không có lý do, thì quan hệ có tốt đến mấy cũng khó mà làm, không sợ lý do vặt vãnh, miễn là được việc.”

Đeo kính vào, Trương Anh Tài nhìn gì cũng mờ mịt, hơn nữa còn nhức đầu, nó định bỏ ra, Trưởng phòng Vạn không cho, nói rằng vốn định mang qua cho nó trước vài hôm để đeo cho quen, nhưng lại bị nhỡ, vì thế bây giờ phải tranh thủ từng giây từng phút. Ông còn nói, ở trường tiểu học Giới Lĩnh không ai đeo kính, nó mà đeo kính, họ sẽ tôn trọng nó hơn, hơn nữa nó đeo kính trông cũng ra dáng hơn.

Trương Anh Tài đứng dậy đi được vài bước đã kêu lên: “Không ổn! không ổn!”

Bố mẹ không hiểu sự thể thế nào, chui từ trong phòng ra nói: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn kêu không ổn!” Bố còn mắng thêm một câu: “Mày đúng là lạc đà đầu thai, đẻ ra đã số khổ.”

“Bố chẳng biết gì ngoài việc xem số.” Trương Anh Tài mân mê chiếc kính, nói xong chui tọt vào phòng, lát sau kẹp quyển tiểu thuyết đi ra, nói với Trưởng phòng Vạn: “Cậu cháu mình đi thôi!”

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 32
  • Sau