V
ừa qua rằm tháng Giêng, chính quyền xã cử người đến Giới Lĩnh, tuyên bố ủy ban thôn phải bầu cử lại, hơn nữa còn nhấn mạnh, khác với mọi năm, cuộc bầu cử lại lần này bên trên sẽ cử tuần tra viên xuống làm việc. Lúc đầu mọi người không để ý, cứ tưởng lại là mấy ông trên xã xuống, buổi sáng nghiêm mặt ngồi ở hội trường cho đến lúc tan họp, sau đó là trưởng thôn mới được bầu sẽ mời ăn một bữa trưa thịnh soạn, buổi chiều mời các thành viên ủy ban thôn mới được bầu đến để nói những lời sáo rỗng, mặt trời vẫn đứng bóng thì đã về rồi. Giờ đã có xe công nông chở khách, có thể sẽ ăn bữa tối xong mới về. Vài ngày sau, tuần tra viên đến thật, vừa trông đã biết không phải người của chính quyền xã, mà là Lam Phi từ huyện đoàn điều xuống, người Giới Lĩnh bỗng trở nên hào hứng hơn.
Trưởng thôn Dư Thực lại không vui. Tuy có ý kiến, nhưng không có cách nào thay đổi được, vì Lam Phi không chỉ là tuần tra viên ở Giới Lĩnh, đối tượng quan sát của cậu ta là tất cả các thôn trong toàn xã. Sau đó lại nghe nói, lúc bầu cử, có thể còn có tuần tra viên cấp cao hơn Lam Phi đến hiện trường, Trưởng thôn Dư Thực mới yên tâm.
Hoạt động bầu cử mọi năm, ba giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh đều buộc phải tham gia, từ đăng ký cử tri, đến đọc phiếu, kiểm phiếu đều là việc của họ. Tình hình năm nay có khác, Trương Anh Tài là giáo viên công lập, Hiệu trưởng Dư cũng đã là giáo viên công lập, thôn không có quyền sai bảo. Còn lại Tôn Tứ Hải, lúc lão kế toán đến thông báo, ông lại bảo dạo này rất bận, việc này nên giao người khác làm. Lão kế toán đang tiu nghỉu thì Hiệu trưởng Dư nói ngoài giờ học, mình và Trương Anh Tài có thể giúp. Trưởng thôn Dư Thực còn đích thân đến trường tiểu học Giới Lĩnh nói với Tôn Tứ Hải, có phải thấy mình là giáo viên dân lập cuối cùng nên trở thành văn vật trọng điểm bảo tồn không, mà còn phách lối hơn cả giáo viên công lập. Tôn Tứ Hải cũng chẳng thèm trả lời, ông bảo Trưởng thôn Dư Thực bớt hống hách đi, nếu không sẽ không có được lá phiếu của mình. Trưởng thôn Dư Thực cười phá lên, trước lúc về còn lớn tiếng nói, không có lá phiếu của Tôn Tứ Hải, vẫn có thể nắm chắc phần thắng.
Trưởng thôn Dư Thực nói vậy cũng rất có lý, từ ngày chính thức công bố bầu lại, ngoài ông ta ra, không có người thứ hai đăng ký tham gia tranh cử trưởng thôn. Trong cuộc bầu cử lần trước, Diệp Thái An đánh bại Dư Thực, sau đó lại từ chức, ăn Tết xong vẫn cứ ở nhà, mọi người cứ tưởng ông sẽ tham gia tranh cử, nhưng không thấy hành động gì. Gần đến phút chót, Diệp Thái An cuối cùng cũng nói mình chơi không lại Dư Thực, không chơi trò này với ông ta nữa.
Cho rằng không có đối thủ cạnh tranh thì mình sẽ nghiễm nhiên đắc cử, Trưởng thôn Dư Thực rất vui, đi đến đâu cũng vui vẻ nhận lời chúc mừng của mọi người. Chiều hôm đó, Trưởng thôn Dư Thực tự tin bước vào trường tiểu học Giới Lĩnh. Do là cuối tuần cuối cùng của tháng này nên Vương Tiểu Lan lại đến đón Lý Tử. Trưởng thôn Dư Thực vừa vặn trông thấy Vương Tiểu Lan từ phòng Tôn Tứ Hải đi ra. Cử chỉ, thái độ của Vương Tiểu Lan xưa nay luôn tự nhiên, vừa nhìn thấy Trưởng thôn Dư Thực thì đỏ hết cả mặt. Cô thấy trong ánh mắt của Trưởng thôn Dư Thực ẩn chứa thứ gì đó khiến cô sợ hãi.
Cũng giống Vương Tiểu Lan, Trưởng thôn Dư Thực cũng đến trường đón con trai học ở trường trung học cơ sở xã. Ở chỗ có nắng trên bãi tập, Lam Tiểu Mai dùng hai chiếc ghế dài đỡ một cái sào to, rồi dùng một cái kim khâu vừa to vừa dài khâu phần vỏ chiếc chăn vừa mới giặt trong nước hồ, rồi nhét bông vào lại. Cân nhắc đến mối quan hệ với Lam Phi, Trưởng thôn Dư Thực bước tới khách sáo chào hỏi Lam Tiểu Mai, rồi nịnh bợ nói, bà là phúc tinh của Hiệu trưởng Dư, cũng là phúc tinh của trường tiểu học Giới Lĩnh, lần này e rằng còn phải làm cả phúc tinh của ông nữa.
Đúng lúc đó, một chiếc xe công nông đỗ ở đầu đường cạnh bãi tập, xuống xe toàn là học sinh của trường trung học cơ sở xã. Trưởng thôn Dư Thực không thấy con trai đâu, hỏi Dư Chí và Lý Tử. Dư Chí nói: “Bọn cháu mời con trai trưởng thôn ngồi xe riêng rồi ạ.” Một lát sau, lại có một chiếc công nông chạy tới. Dư Tráng Viễn quả nhiên ngồi một mình trên xe. Trông thấy Trưởng thôn Dư Thực, Dư Tráng Viễn ấm ức nói: “Dư Chí cầm đầu gạt nó ra.” Bộ dạng của Dư Tráng Viễn khiến cả đám học sinh cười bò, Lý Tử cười giòn nhất. Dư Tráng Viễn bất ngờ nổi giận, đưa mắt tìm ngay được Lý Tử, liền xông đến chửi bới: “Con đĩ mẹ, con đĩ con, còn cả thằng bố tàn phế!”
Nghe thấy câu này, Tôn Tứ Hải không dám tin vào tai mình.
Trên bãi tập yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Lý Tử đang rúc trong lòng Vương Tiểu Lan.
Tôn Tứ Hải xoa đầu Lý Tử, rồi đi về phía Trưởng thôn Dư Thực và con trai ông ta. Dư Tráng Viễn thấy có biến, bèn trốn sau lưng Trưởng thôn Dư Thực. Tôn Tứ Hải vẫy vẫy tay, bảo Hiệu trưởng Dư và Trương Anh Tài đều qua đây. Học sinh và phụ huynh xúm xung quanh cũng đi theo. Tôn Tứ Hải đứng trước mặt Trưởng thôn Dư Thực một lúc, sau đó hòa nhã hỏi ông, có còn nhớ câu dạy con không nghiêm là lỗi của bố không. Trưởng thôn Dư Thực nói, câu này không phải con ông tự nghĩ ra, rất nhiều người đều nói như vậy, chẳng qua là con ông chỉ nói với mọi người bộ mặt thật của “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” mà thôi. Tôn Tứ Hải vung tay tát cho Trưởng thôn Dư Thực một cái, rồi lại vung tay tát thêm cái nữa, tiếp đến là đấm một cái vào giữa mặt Trưởng thôn Dư Thực.
“Tôi muốn ông nhớ rằng, cái tát đầu tiên là tôi đánh hộ Lý Tử, cái thứ hai là đánh hộ Vương Tiểu Lan, cái đấm thứ ba là đánh hộ cái người đang nằm liệt trên giường kia. Người nhà ông chửi ba người, tôi chỉ đánh ông ba cái.” Tôn Tứ Hải nói xong lại nhớ ra gì đó: “À không, vẫn còn một người nữa. Thầy Lam Phi, ông còn nợ cậu ấy một cái bạt tai.”
Tôn Tứ Hải chưa kịp vung tay lên thì Hiệu trưởng Dư đã chen vào tách hai người ra.
Trưởng thôn Dư Thực chưa bao giờ bị đánh như vậy, choáng váng xây xẩm một lúc lâu mới hồi phục, ông ta đứng cách Hiệu trưởng Dư thách thức Tôn Tứ Hải, bảo Tôn Tứ Hải hãy đợi đấy, không khiến cho Tôn Tứ Hải bò xuống đất ăn cứt thì cái chức trưởng thôn làm bao năm nay coi như uổng công. Tôn Tứ Hải đã bình tĩnh lại, ông nói một cách rành mạch với Trưởng thôn Dư Thực, sáng mai mình sẽ đi đăng ký tham gia tranh cử trưởng thôn, thấy ông ta chiều chuộng con đến mức này, thì cũng phải cho ông ta ngã ngựa.
Trưởng thôn Dư Thực chưa kịp có phản ứng thì lũ trẻ con đứng cạnh đã hoan hô ầm ĩ.
Trưởng thôn Dư Thực bỏ đi một cách tức tối, Vương Tiểu Lan và những người khác đều đã về. Mấy người của trường không ai bảo ai tập trung ở nhà Hiệu trưởng Dư.
Hiệu trưởng Dư nói: “Thầy Tôn, thầy phải nghĩ cho kỹ đấy, trưởng thôn không dễ làm đâu.”
Tôn Tứ Hải nói: “Dư Thực làm được, sao tôi lại không làm được!”
Hiệu trưởng Dư nói: “Thầy làm thế chẳng phải tự ép mình lên Lương Sơn sao.”
Tôn Tứ Hải nói: “Tôi cũng muốn tiếp tục làm thầy giáo, là bọn họ ép gái nhà lành làm kỹ nữ.”
Trương Anh Tài lúc này mới nói thêm vào: “Học sinh là câu trả lời của phụ huynh, phản ứng lúc nãy rất mạnh, thầy Tôn có thể thử xem sao.”
Lam Tiểu Mai thấy Tôn Tứ Hải bao năm nay toàn dạy học ở trường, chưa từng làm cán bộ thôn, vẫn nên xem lại cho chắc chắn, nghe động tĩnh đêm nay trước xem thế nào, nếu không được thì tiếp tục dạy học. Hiệu trưởng Dư đồng ý quan điểm của Lam Tiểu Mai, trưởng thôn Giới Lĩnh bị giáo viên dân lập đánh, nếu không được người dân Giới Lĩnh ủng hộ thì không nên tham gia tranh cử trưởng thôn làm gì.
Sau khi Hiệu trưởng Dư được Đặng Hữu Mễ và Thành Cúc giúp chuyển thành giáo viên công lập, Tôn Tứ Hải và Trương Anh Tài coi bếp nhà ông là bếp ăn chung. Đương nhiên đây cũng là kết quả Lam Tiểu Mai đã mời nhiều lần. Ăn cơm xong, mọi người vẫn còn đang nói chuyện bên bàn ăn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng pháo ở thôn gần đó, đây là phản ứng của người dân trước việc Trưởng thôn Dư Thực bị đánh. Không bao lâu sau, hơn hai mươi xóm lớn nhỏ trong toàn thôn, phần lớn đều đốt pháo. Lam Tiểu Mai nói, sự thể đã vậy, nếu Tôn Tứ Hải không giành lấy cơ hội này, thì sẽ phụ lòng mong đợi của bà con.
Sau đó mọi người giúp Tôn Tứ Hải nghĩ vài câu khẩu hiệu tranh cử: Người cuối cùng ở nhà lầu, người cuối cùng lái xe máy, người cuối cùng ăn thịt ngày Tết. Lam Tiểu Mai còn mong ông nói thêm một câu: quyết không phải là người cuối cùng lấy vợ. Mọi người thấy câu này tuy dí dỏm nhưng dễ bị đối thủ vin vào đó để thổi phồng vấn đề tình cảm giữa Tôn Tứ Hải và Vương Tiểu Lan.
Đang bàn luận sôi nổi, bỗng Hiệu trưởng Dư suỵt một cái.
Một lát sau, Hiệu trưởng Dư bảo mọi người hình như nghe thấy tiếng sói hú.
Mọi người im lặng, dỏng tai lên nghe, không nghe thấy gì ngoài tiếng chó sủa. Thế là Trương Anh Tài nhắc lại chuyện cũ, nói cậu ta không tin Giới Lĩnh có sói, nếu có sói thật, thì lần này Tôn Tứ Hải tham gia tranh cử có thể dùng để tấn công Trưởng thôn Dư Thực. Những nơi có sói, sinh thái tự nhiên chắc chắn sẽ rất tốt. Tuy nhiên, trong môi trường sinh thái tự nhiên lý tưởng như vậy mà bộ mặt xã hội ở Giới Lĩnh mãi đến giờ vẫn chưa được cải thiện, hiển nhiên là thiếu sót trong công tác của người đứng đầu địa phương. Tôn Tứ Hải không đồng tình với quan điểm của Trương Anh Tài. Ông nói, sở dĩ mình nhảy ra khiêu chiến là vì ghét những hành vi tồi tệ của Trưởng thôn Dư Thực. Nếu mình cũng làm như lão Trưởng thôn Dư Thực, cho dù là lấy độc trị độc thì cũng sẽ rơi vào cuộc đấu tranh chính trị xấu xa, như vậy ông sẽ bỏ phiếu chống cho mình.
Đêm đến, Tôn Tứ Hải ngủ không ngon do trăn trở nhiều việc, khó khăn lắm mới ngủ được lại bị tỉnh giấc bởi tiếng gọi cửa, mở mắt ra nhìn mặt trời đã chiếu vào cửa sổ.
Mở cửa ra thì trông thấy lão kế toán, Tôn Tứ Hải hiểu ngay, ông ta đến làm thuyết khách. Tiếng pháo tối qua khiến Trưởng thôn Dư Thực lo lắng. Trời còn chưa sáng đã gọi lão kế toán đến nhà, bảo lão kế toán đến đứng ra khuyên Tôn Tứ Hải không đăng ký tranh cử. Lão kế toán còn lấy ra một tờ giấy do Trưởng thôn Dư Thực viết cho Tôn Tứ Hải xem, bên trong viết, chỉ cần Tôn Tứ Hải từ bỏ tranh cử, ông có cách để Vương Tiểu Lan ly hôn, gả cho Tôn Tứ Hải, còn có thể dùng danh nghĩa của ủy ban thôn giúp ông vay một khoản tiền để nộp tiền năm công tác chuyển chính thức cho giáo viên dân lập. Trước lúc đó, Tôn Tứ Hải có thể tiếp tục làm giáo viên dân lập. Đãi ngộ tiền lương sẽ tính theo chế độ của trưởng thôn. Về phần mình sẽ không vì chuyện hôm qua mà trả đũa Tôn Tứ Hải.
Tôn Tứ Hải còn chưa trả lời thì Lam Phi đã từ ngoài xông vào.
“Thầy Tôn, thầy là giáo viên dân lập cừ nhất đất nước! Dám đánh trưởng thôn chưa nói, mà còn khiến ông ta hết hống hách.”
“Ai nói trưởng thôn hết hống hách, ông ta cử thuyết khách đến đây này, không cho tôi tham gia tranh cử đấy!”
Nghe Tôn Tứ Hải nói, Lam Phi lập tức cảnh cáo lão kế toán, nếu còn có hành động như vậy, với tư cách là tuần tra viên, mình sẽ báo lên trên hủy bỏ tư cách tranh cử của Dư Thực. Lão lế toán không dám nói câu nào, vội vàng cúi đầu ra về. Sau khi nghe chuyện của Tôn Tứ Hải, Lam Phi liền đến ngay. Lam Phi rất vui nói, việc Tôn Tứ Hải ứng chiến hiển nhiên là kết quả mình truyền bá ngòi lửa tư tưởng ở Giới Lĩnh. Không để Trưởng thôn Dư Thực lại giở trò, Lam Phi đi cùng Tôn Tứ Hải đến chính quyền xã tìm lãnh đạo chủ quản nói rõ sự tình, rồi mới quay về Giới Lĩnh đăng ký chính thức, trở thành đối thủ cạnh tranh của Trưởng thôn Dư Thực.
Lúc từ ủy ban thôn đi ra, Tôn Tứ Hải cố tình đi đường vòng qua nhà Vương Tiểu Lan.
Vương Tiểu Lan đang rắc từng vốc hạt ngũ cốc cho gà ăn trước cửa. Tôn Tứ Hải nắm tay lại làm một động tác mà ngay cả ông cũng không biết có ý gì, nhưng Vương Tiểu Mai lại hiểu, nụ cười trên gương mặt cô chưa bao giờ rạng rỡ như vậy.
Tôn Tứ Hải về đến trường trong tâm trạng phấn khởi. Có nằm mơ ông cũng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng mình trông thấy Vương Tiểu Lan. Đến đêm, Tôn Tứ Hải vừa nằm xuống, thì có người ném đá vào nhà. Ông bò dậy, định mở cửa ra ngoài xem thế nào, then cửa đã mở, bỗng thấy cần phải thận trọng. Ông treo chiếc áo khoác của mình lên chiếc gậy, vừa mở cửa vừa giơ ra ngoài. Chỉ trông thấy bóng đen lấp ló ở cửa, chiếc áo khoác bị vật nặng ném trúng rơi xuống đất. Tôn Tứ Hải hỏi: “Ai đấy?” thì người đó đã nhảy ra ngoài cửa. Ông không nhìn rõ là mấy bóng đen, hai tay nhấc tảng đá, dùng để luyện cánh tay, ở trước cửa, sau khi giơ lên đến đầu lại đặt xuống đất. Sau đó lại nhấc lên đặt xuống. Lần thứ ba nâng tảng đá lên nhưng Tôn Tứ Hải chưa đặt xuống, ông bình tĩnh nói, sức mạnh của đàn ông không nhất thiết là để đánh người. Lúc này, mới thấy có tiếng từ phòng Hiệu trưởng Dư và Trương Anh Tài. Đợi họ ra, thì mấy cái bóng đen đã chạy mất dạng rồi.
Không cần phân tích mọi người đều hiểu, đám người đó muốn làm gì.
Thời gian tới, Tôn Tứ Hải phải đặc biệt cẩn thận.
Sáng hôm đó, sau khi chào cờ xong, Tôn Tứ Hải đang nghĩ chuyện tranh cử thì bố Diệp Bích Thu chạy đến, gọi với từ đằng xa: “Mau đi cứu Vương Tiểu Lan!”
Tôn Tứ Hải hoảng hốt, không kịp hỏi gì, chạy bổ đến nhà Vương Tiểu Lan.
Hiệu trưởng Dư và Trương Anh Tài cũng chạy theo sau, đến nơi chỉ trông thấy Tôn Tứ Hải ôm xác Vương Tiểu Lan khóc không thành tiếng. Chết cùng lúc với Vương Tiểu Lan còn có người chồng nằm liệt giường, cả quá trình đều được chồng Vương Tiểu Lan viết trong di chúc. Ông ta viết, Vương Tiểu Lan bị mình bóp cổ chết, một là ông hận Vương Tiểu Lan lén lút qua lại với người khác bao năm qua, hai là hận Vương Tiểu Lan nuôi đứa con hoang trong nhà bao năm qua, ba là hận Vương Tiểu Lan bao năm qua luôn thể hiện sự miệt thị bằng thái độ không phản kháng, bốn là hận Vương Tiểu Lan hát bài hát mà mình ghét nhất, năm là hận Vương Tiểu Lan nói sẽ chọn Tôn Tứ Hải làm trưởng thôn trước mặt ông ta. Vì thế, ông không thể bỏ qua cho Vương Tiểu Lan, đồng thời cũng không muốn bỏ qua cho chính mình.
Sau khi bóp cổ Vương Tiểu Lan đến chết, người đàn ông tên là Lý Chí Vũ cũng uống thuốc độc tự tử.
Hàng xóm sát vách sau đó nói với Tôn Tứ Hải, sẩm tối hôm qua, Trưởng thôn Dư Thực có đến nhà Vương Tiểu Lan. Ông ta vừa về thì chồng Vương Tiểu Lan chửi bới ầm ĩ, đều là những lời tục tĩu chưa từng có. Nghe ý tứ, có vẻ là đã biết Lý Tử không phải con gái mình. Vương Tiểu Lan không nói tiếng nào, nửa đêm tự nhiên còn hát. Hát bài “Cuộc sống của chúng ta đầy ánh dương” mà Tôn Tứ Hải thích thổi sáo, lúc đầu hát rất to, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt ngấm.
Cái chết của Vương Tiểu Lan khiến Tôn Tứ Hải chết lặng ba ngày ba đêm.
Ngày thứ tư, Lam Tiểu Mai đưa Lý Tử về từ biệt mẹ lần cuối, rồi trở lại trường. Bà nói với Tôn Tứ Hải, Lý Tử viết một bài thơ ngắn tưởng niệm Vương Tiểu Lan, chẳng kém gì bài thơ chép tay kẹp dưới tấm kính. Lần sau về, Lý Tử sẽ trao tận tay cho Tôn Tứ Hải. Tôn Tứ Hải gọi thầm trong lòng con gái ngoan, lại thấy những người vì cái chết của Vương Tiểu Lan mà không còn thân thiện với mình nữa, trong lòng thấy bình tĩnh hơn nhiều.
Lại đến cuối tuần, Lam Tiểu Mai lại xuống núi đón Lý Tử về cho Tôn Tứ Hải.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lý Tử lặng lẽ lấy ra một tờ giấy, đó là bài thơ nhớ về mẹ nó viết. Bài thơ rất ngắn, nhưng đã khiến nước mắt Tôn Tứ Hải dồn nén trong ba ngày ba đêm qua tuôn trào ra hết. Tôn Tứ Hải khóc, Lý Tử cũng khóc theo, hai người cùng khóc. Lý Tử ôm chặt cánh tay ông như sợ ông cũng đi mất.
Tôn Tứ Hải có bao điều muốn nói, cho đến khi Lý Tử nằm trong lòng mình ngủ, vẫn không nói ra được một câu.
Đêm đến, trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay cũng lặng lẽ rơi.
Lý Tử đã quen dậy sớm học bài, vừa mở cửa nhìn thấy cảnh tuyết trắng mênh mông bên ngoài, buột miệng gọi: “Bố ơi, mau dậy ngắm tuyết này, tuyết dày quá!” Tôn Tứ Hải dậy từ sớm, đang nằm trên giường nghĩ ngợi. Tiếng gọi của Lý Tử khiến ông xúc động, không kịp khoác áo bông, phi như bay đến bên cửa. Ông không ngắm tuyết, mà nhẹ nhàng ôm Lý Tử vào lòng, Lý Tử cũng nhẹ nhàng ghé má mình lên mặt Tôn Tứ Hải. Ăn sáng xong, Lý Tử lôi Tôn Tứ Hải bắt ông đi chơi tuyết cùng mình. Tôn Tứ Hải cùng Lý Tử đi xuống thôn dưới. Tuyết rơi dày, rất ít người ra ngoài. Lý Tử cầm tay Tôn Tứ Hải nói với mọi người: “Đây là bố cháu, cháu là con gái ông!”. Lý Tử dắt tay Tôn Tứ Hải đi khắp các thôn ở Giới Lĩnh, gặp ai cũng nói như vậy.
Tuyết xuân tháng Ba tan rất nhanh.
Sáng hôm sau, trên bãi tập của trường tiểu học Giới Lĩnh vô cùng náo nhiệt.
Lão kế toán trông thấy mẹ Diệp Bích Thu cầm quyển sách giáo khoa lớp một đến thì bước đến trêu chọc. Hỏi cô đến trường học lớp một hay lớp hai. Mẹ Diệp Bích Thu trừng mắt nhìn ông ta nói: Tôi đến bầu trưởng thôn. Mọi người xung quanh cười ồ lên. Lão kế toán nói, bầu trưởng thôn phải biết đọc sách mới được. “Nàng khờ” mẹ Diệp Bích Thu liền đưa quyển sách ra, đọc bài khóa cho ông ta nghe. Bố Diệp Bích Thu đi đến, ông đã quen việc bị mọi người cười rồi, chỉ nói với lão kế toán, cẩn thận trăm năm sau, cựu trưởng thôn ở bên kia không cho ông ta làm kế toán nữa.
Lúc đó, một chiếc công nông đỗ ngay đầu đường cạnh trường, từ trên xe nhảy xuống là một cô gái xinh đẹp đoan trang, nhìn rất quen nhưng mọi người lại không dám nhận. Ngay cả bố Diệp Bích Thu cũng chỉ dám lẩm bẩm, hình như là Diệp Bích Thu nhà tôi! Vừa dứt lời, cô gái liền quay về phía ông gọi to: “Bố!” Tiếng gọi này khiến mọi người trên bãi tập đều sửng sốt. Các chị em phụ nữ như đàn ong, trong chớp mắt đã vây chặt lấy Diệp Bích Thu.
Về cùng Diệp Bích Thu còn có Diệp Manh, lúc hai đứa đến chỗ lão kế toán đăng ký, đã đặc biệt nhấn mạnh mình về là để bỏ phiếu. Lão kế toán tra hộ khẩu, Diệp Bích Thu và Diệp Manh đều đã tròn 18 tuổi rồi. Xong việc này, Diệp Bích Thu mới quay ra chào hỏi bố mẹ. Cô trách yêu mẹ không nên đến những nơi này để người ta cười cho.
Mẹ bướng bỉnh nói: “Là bố cô bắt tôi đến, ông ấy không muốn để người ông ấy không thích làm trưởng thôn.”
Lão kế toán hỏi: “Cô định chọn ai làm trưởng thôn?”
Mẹ Diệp Bích Thu không cần nghĩ trả lời luôn: “Tôn Tứ Hải!”
Nghe vậy mọi người cười bò ra. Lão kế toán vội vàng chuồn luôn.
Diệp Bích Thu tạm thời để bố mẹ đứng đó, chạy lên hàng phía trên, chào Hiệu trưởng Dư, chào thầy Tôn, rồi liếc Trương Anh Tài một cái, mấp máy môi, đỏ mặt không nói gì, chạy đến cạnh Lý Tử. Lý Tử chưa đến tuổi bỏ phiếu, nó giơ một tấm biển đi đi lại lại trong đám đông, trên có viết: ‘Bố cháu là Tôn Tứ Hải, cháu là con gái ngoan của ông, cháu và mẹ mãi mãi yêu ông!’ Trưởng thôn Dư Thực nhìn đã thấy gai mắt.
Những người cơ quan cấp trên cử xuống giám sát, chia ra ngồi hai xe công nông đến. Ngoài cán bộ chính quyền xã và Lam Phi, còn có người chưa đến lần nào. Vào gần mới nhận ra là Lạc Vũ từng làm giáo viên chi viện ở trường tiểu học Giới Lĩnh. Lạc Vũ nói, sau khi kết thúc thời gian làm giáo viên chi viện, đã đến làm ở sở dân chính tỉnh, cậu ta cũng không ngờ có cơ hội trở lại Giới Lĩnh. Hiệu trưởng Dư kéo Diệp Bích Thu lại, giới thiệu với Lạc Vũ. Lạc Vũ vẫn nhớ cái lần cậu ta phát bệnh, nên gọi Diệp Bích Thu là ân nhân cứu mạng. Mọi người lại hỏi tình hình bệnh hen suyễn của cậu ta. Nghe cậu ta nói, sau khi lên tỉnh có phát bệnh hai lần, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ cảm thấy rất ngại cho rằng lúc đó chưa chăm sóc chu đáo cho Lạc Vũ.
Lúc đó mấy người bị Trưởng thôn Dư Thực xúi giục đến khiếu nại, yêu cầu cấm Lý Tử giơ tấm biển ở hội trường. Lam Phi và Lạc Vũ đều biết Lý Tử, nhưng không rõ vì sao Lý Tử lại thành con gái của Tôn Tứ Hải. Hiệu trưởng Dư bèn kể lại những chuyện xảy ra trong vài ngày qua cho hai người họ nghe, Lam Phi đập mạnh tay xuống bàn, khiến đám người đó đang nhìn về phía bên này sợ chết khiếp. Tuy nhiên, cậu ta lập tức bình tĩnh lại, thương lượng một hồi với Lạc Vũ xong, nói với mấy người đến kiện rằng, bất cứ lúc nào con cái cũng có quyền bày tỏ tình cảm của mình với bố.
Lạc Vũ và Lam Phi xen lẫn vào giữa một hàng cán bộ, ngồi phía sau một dãy bàn học xếp tạm thời. Hội nghị bầu cử bắt đầu, Lam Phi là người phát biểu cuối cùng trong số các cán bộ. Cậu ta cứ tưởng Lạc Vũ sẽ phát biểu, không ngờ Lạc Vũ nhất định không chịu, nói mình đến là để học hỏi. Sau đó đến lượt hai ứng viên. Tôn Tứ Hải bốc thăm số hai, đợi Trưởng thôn Dư Thực nói xong, ông mới lên phát biểu. Những gì định nói đều đã viết ra giấy, nhưng ông không thốt ra lời. Ngẩn ra một lúc, ông mới nói: “Tôi muốn đọc cho mọi người nghe bài thơ Lý Tử viết.” Cả hội trường lao xao. Ngay cả Lam Phi cũng phải nói nhỏ một câu: “Đây không phải là lớp học.”
Tôn Tứ Hải biết mình đã bị phân tâm, lỡ lời rồi.
Nhưng ông vẫn phải nói tiếp.
“Mọi người nói rất đúng, đây không phải là lớp học, là hội nghị bầu cử. Song, lẽ nào để chọn ra một người làm trưởng thôn, chúng ta có thể từ bỏ tình cảm mà con người sống ở trên đời một ngày cũng không thể thiếu sao?”
Tôn Tứ Hải nói tiếp, khác với ứng viên số một chỉ mong thắng cử, mình rất muốn khóc trước mọi người ở đây, sau đó thua một cách đàng hoàng, như vậy mình mới có lý do không lo việc khác nữa, về nhà chăm sóc Lý Tử. Để cháu nó không còn phải đau buồn, không phải khóc nữa, ngay cả nằm mơ cũng cười khúc khích. Nhưng vì mình đã đăng ký tranh cử, thì phải nói hết những điều trong lòng ra mới được. Sau khi cựu trưởng thôn qua đời, rất nhiều việc ở Giới Lĩnh biến thành mất hết tình người. Làm chủ tịch huyện thì chỉ coi mọi người là công dân, giải quyết việc công theo nguyên tắc. Làm giáo viên công lập cũng có thể chỉ cần coi học sinh là những hạt giống đầy tiềm năng để dẫn dắt. Làm trưởng thôn khác với làm chủ tịch huyện, làm trưởng thôn phải coi bà con trong thôn là người nhà của mình. Điều này cũng giống như làm giáo viên dân lập khác với làm giáo viên công lập, giáo viên dân lập coi học sinh như con cái mình để dạy dỗ.
Tôn Tứ Hải nói xong, người chủ trì tuyên bố kiểm phiếu. Một lúc sau, Hiệu trưởng Dư bắt đầu đọc phiếu. Đến lúc này, hội nghị bầu cử bắt đầu căng thẳng. Khác với Trưởng thôn Dư Thực đứng ngồi không yên, Tôn Tứ Hải chỉ bình tĩnh ngồi nhìn. Khi đọc phiếu, Lý Tử chạy đến sà vào lòng ông, khiến ông cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Cùng với ba nét cuối cùng của chữ “chính” đều được gạch dưới tên của Tôn Tứ Hải, mọi người đều nhìn về phía Diệp Bích Thu, Diệp Manh và mẹ Diệp Bích Thu, có vẻ như ba phiếu cuối cùng Hiệu trưởng Dư đọc là của ba người họ. Quả đúng như vậy, khi Trương Anh Tài kiểm phiếu viết hai chữ số cuối cùng lên bảng, người của chính quyền xã và Lam Phi cùng đứng lên, trịnh trọng tuyên bố, với ưu thế giành hơn ba phiếu, Tôn Tứ Hải đã trúng cử trưởng thôn nhiệm kỳ mới của thôn Giới Lĩnh.
Lúc Trưởng phòng Vạn đến trường tiểu học Giới Lĩnh, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đang quét dọn rác trên bãi tập. Tôn Tứ Hải được mời đến ủy ban thôn họp rồi. Hiệu trưởng Dư nhờ người mời Trưởng phòng Vạn đến. Ông muốn nhân ngày vui này, cám ơn tất cả mọi người với tư cách là chủ nhà.
Tối hôm đó, Lam Phi không tiễn Lạc Vũ và mấy người họ xuống núi. Lạc Vũ không muốn đi, nhưng lại sợ bệnh hen suyễn tái phát nên đành phải đi. Những người ở lại ăn cơm vừa vặn ngồi đủ một bàn. Để không phá vỡ bầu không khí, mọi người đều dè dặt không nhắc đến Vương Tiểu Lan. Diệp Bích Thu, Diệp Manh đúng là còn trẻ, lại đều là bạn học với Lý Tử, sểnh ra một cái là lơ là cảnh giác. Cộng thêm hai đứa rời khỏi Giới Lĩnh cũng đã lâu, cái gì cũng thấy tò mò, cứ hỏi vặn Lý Tử học làm thơ từ khi nào. Lý Tử nói là cô Hạ Tuyết dạy, Diệp Bích Thu và Diệp Manh bắt Lý Tử đọc bài thơ nó viết cho mọi người nghe.
Lý Tử cúi đầu khe khẽ ngâm.
Hôm kia, con tan học về
Trong nồi có một bát cơm rang muối.
Hôm qua, con tan học về
Trong nồi không có cơm rang muối.
Hôm nay, con tan học về
Rang một bát cơm rang muối
Đặt trước mộ mẹ yêu!
Ngâm xong, Lý Tử cúi gằm mặt xuống.
Lý Tử khóc, Lam Tiểu Mai và Thành Cúc cũng khóc, Diệp Bích Thu khóc nức nở hơn.
Trưởng phòng Vạn lau nước mắt, nói to, Lý Tử có thể viết được bài thơ như vậy thì chỉ ba năm nữa thôi, cánh cửa trường đại học chắc chắn sẽ rộng mở chào đón Lý Tử. Trương Anh Tài và Lam Phi nói, có bài thơ này xem còn ai dám nói Giới Lĩnh toàn “chàng ngốc” và “nàng khờ” nữa. Vì thế, chọn một thầy giáo làm trưởng thôn, vừa vặn phù hợp với yêu cầu ở Giới Lĩnh, sau này Lý Tử thi đỗ đại học, lại càng đường đường chính chính. Hiệu trưởng Dư nói, Diệp Bích Thu đã thi đỗ trường đại học hệ mở rộng của tỉnh, là sinh viên rồi. Diệp Bích Thu vội vàng nói, trước đây mình cũng nghĩ như vậy, nhưng càng học nhiều càng không nghĩ như vậy nữa, học đại học hay không không quan trọng, quan trọng là có thể giống mẹ, kiên trì đọc quyển sách lớp một trong hai ba chục năm, nhìn bề ngoài là trình độ thấp nhưng thực tế tố chất lại rất cao.
Hiệu trưởng Dư đứng dậy, một lần nữa nâng ly mời mọi người.
Trưởng phòng Vạn uống cạn chén trước, sau đó xúc động nói, nhớ hồi đó Trương Anh Tài và Lam Phi cùng làm giáo viên dân lập, mình rất do dự, không biết nên cho đứa nào đến trường tiểu học Giới Lĩnh. Lúc đó, nghĩ đến nát óc vỡ đầu, đứa nào đến đứa nào không đều có lý, cuối cùng vẫn phải dùng đồng xu để quyết định.
Thành Cúc cuối cùng cũng chộp được cơ hội để nói đùa, hỏi Trưởng phòng Vạn, hồi trước khi chọn giữa Lam Tiểu Mai và Lý Phương, có phải cũng tung đồng xu không. Trưởng phòng Vạn nghiêm mặt trả lời, tung đồng xu xem ra là việc nhảm nhí, nhưng thực ra lẽ tự nhiên còn lớn hơn cả lý lẽ. Nhìn Trương Anh Tài và Lam Phi, bây giờ chẳng phải là đều có thành tựu riêng của mình rồi sao? Diệp Bích Thu nói chêm vào, lúc ở đây, cô Hạ Tuyết cũng thích tung đồng xu. Hôm rời khỏi đây, Diệp Bích Thu nhìn thấy cô tung đồng xu ba lần, mới quyết định tặng bộ váy cưới mình thích nhất cho Lý Tử.
Mọi người cùng cười, đều nói Diệp Bích Thu chắc chắn là vô cùng hối hận, làm sao mà cái đồng xu ấy lại không hiểu tâm tư của nó chứ, nên cô Hạ Tuyết tặng bộ váy cưới đẹp như thế cho cô gái nào muốn có nó nhất. Diệp Bích Thu lại nói, cô bé không hối hận, cô bé đã mua cho mình một bộ váy cưới bằng tiền công trông em bé ở nhà Chủ nhiệm Vương rồi. Nghe Diệp Bích Thu nói vậy, mọi người lại càng cười vui vẻ hơn.
“Thực ra tung đồng xu cũng là một biện pháp hay.”
Lam Phi kể chuyện của mình. Sau khi đến huyện đoàn, cậu ta gặp một cô gái rất đáng yêu, cô gái đó cũng có ý với cậu ta, nhưng tiếc là đã có người yêu rồi. Do dự rất lâu, Lam Phi mới tung đồng xu để giúp mình ra quyết định, cô gái đó quả nhiên mau chóng kết thúc mối duyên trước, trở thành người yêu của mình.
Lam Tiểu Mai cười sung sướng. Cô bảo Lam Phi lấy ảnh người yêu ra cho mọi người xem, Lam Phi ngượng ngùng đồng ý. Tấm ảnh cô gái ôm cổ Lam Phi chuyền một vòng thì đến tay Trương Anh Tài.
Trương Anh Tài xem rất kỹ, khen Lam Phi có con mắt tinh đời. Cậu ta đang định trả lại bức ảnh cho Lam Phi thì Lam Tiểu Mai với tay cầm lấy rồi đưa cho Hiệu trưởng Dư. Hiệu trưởng Dư nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn Trương Anh Tài. Trương Anh Tài hỏi Lam Phi cô gái tên gì, làm ở đâu. Lam Phi nói, cô gái đó tên là Diêu Nhạn, làm thiết kế mỹ thuật ở nhà văn hóa huyện. Hiệu trưởng Dư gật đầu, nhưng mắt lại nhìn Trương Anh Tài.
Không khí trong căn phòng ngày càng rôm rả, nhân lúc mọi người không chú ý, Trương Anh Tài đi ra ngoài, men theo bãi tập đi đến cạnh tảng đá dưới cột cờ. Xuân hàn liệu tiếu, Tinh nguyệt như băng. Trương Anh Tài lần lấy tấm ảnh mang theo người, xé nhỏ, rồi xé tiếp, cho đến khi không xé được nữa.
Không biết từ lúc nào, sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ, Trương Anh Tài bất động nói: “Đừng nói với cô Mai.”
“Em hiểu.” Trương Anh Tài nghe thấy tiếng khác lạ, lúc quay lại mới biết người đi đến chỗ cậu ta không phải Hiệu trưởng Dư, mà là Diệp Bích Thu. “Em từng nhìn thấy thầy và cô ấy cầm tay nhau.”
“Cô ấy rất xinh, có phong cách nghệ sĩ.”
Diệp Bích Thu hỏi: “Sao thầy không tung đồng xu?” Trương Anh Tài nói: “Thầy đã trúng độc của trường tiểu học Giới Lĩnh. Hiệu trưởng Dư, thầy Đặng, thầy Tôn, còn cả bố em, mẹ em và ông ngoại em, tất cả đều không tung đồng xu. Vì thế, thầy cũng không tung đồng xu nữa.”
“Nếu không tung đồng xu, làm sao biết được người khác còn yêu thầy không?”
Diệp Bích Thu nói với Trương Anh Tài, sau lần trông thấy cậu ta và Diêu Nhạn nắm tay nhau, mình cũng từng tung đồng xu, tung vài lần, sấp ngửa đều có, lần cuối cùng mang tính quyết định, đồng xu lại rơi vào rãnh cạnh đường. Trương Anh Tài cười rất vui. Xong rồi nói, bây giờ cậu ta lại muốn tung đồng xu. Nói rồi bảo Diệp Bích Thu xòe tay ra. Cậu ta làm ra vẻ như chộp cái gì đó trong không khí, sau đó đặt tay mình lên lòng bàn tay Diệp Bích Thu.
Diệp Bích Thu thấy trong lòng bàn tay có gì đó, giơ tay lên nhìn, đúng là một đồng xu.
“Thầy muốn đoán mặt ngửa hay mặt sấp?”
Trương Anh Tài lắc đầu, cậu ta không muốn nói lai lịch của đồng xu này.
“Bất cứ việc gì hễ đến Giới Lĩnh đều biến thành vừa chính diện lại vừa phản diện. Đoán thế nào đây?”
“Thực ra, chỉ cần đàn ông chủ động một chút, thì không cần phải đoán.”
Diệp Bích Thu lí nhí hỏi Trương Anh có muốn xem bộ váy cưới cô mua cho mình không. Diệp Bích Thu xuống xe là đến chỗ bỏ phiếu, đến bây giờ vẫn chưa về nhà, hành lý vẫn để ở chỗ Lý Tử. Đêm mùa xuân ở Giới Lĩnh không lạnh lắm, thời tiết này dễ khiến Trương Anh Tài nhớ lại nhiều chuyện. Cậu ta hỏi Diệp Bích Thu có còn nhớ những gì bố cô nói khi mình mới đến không. Diệp Bích Thu không thấy ngượng, ngược lại nói rất hùng hồn, mình đã tròn 18 tuổi rồi, có thể làm những việc như bố nói.
Trong phòng phía sau lưng, vọng ra tiếng Lam Phi tìm Trương Anh Tài uống rượu.
Hiệu trưởng Dư nói, Diệp Bích Thu đi cả ngày vất vả, Trương Anh Tài đưa nó về rồi.
Trương Anh Tài về phòng mình, mở chiếc Phượng hoàng cầm lâu ngày bụi bám, chơi bản nhạc dường như có thể coi là ca khúc riêng của trường tiểu học Giới Lĩnh. Diệp Bích Thu không đi theo. Cô lấy hành lý của mình từ gian phòng nhỏ Tôn Tứ Hải thu xếp cho Lý Tử, lúc đi đến phòng Trương Anh Tài, tim cô đập thình thịch. Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đều đứng ngoài cửa sổ phòng Trương Anh Tài, giống như tảng đá nằm dưới chân cột cờ, lặng lẽ nghe tiếng đàn Phượng hoàng cầm.
Diệp Bích Thu lấy hết dũng khí bước vào, hỏi Trương Anh Tài có thể để hành lý của mình ở đây được không. Điều cô muốn nói thực ra là có ý khác, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ trẻ, thấy ngượng nên bổ sung thêm một câu để khỏa lấp, cô nói: căn phòng này vốn là để cho giáo viên nơi khác đến ở, đợi cô lấy được bằng đại học, quay lại làm giáo viên, thì cũng coi là nửa giáo viên bên ngoài. Nghe nói Diệp Bích Thu muốn làm giáo viên, Trương Anh Tài gật đầu. Bản thân cậu ta cũng không rõ vì thấy Diệp Bích Thu hợp làm giáo viên của trường hay là đồng ý cho cô để hành lý ở phòng mình. Diệp Bích Thu lại hiểu, hai má ửng hồng, đôi môi lại càng mọng đỏ.
Lúc đó, trên mỏm đá từng bị sét đánh vọng lại tiếng hú dài.
Trương Anh Tài cũng nghe thấy, cậu ta đặt đàn xuống, đến bên cửa sổ, thấy rất nhiều người đang đứng ở đó, bèn hỏi họ có nghe thấy tiếng sói hú không. Tôn Tứ Hải hỏi lại cậu ta, có tin chắc rằng Giới Lĩnh có sói hoạt động không. Trương Anh Tài cười cười, bàn tay lướt trên phím đàn, từ nốt trầm đến nốt cao; sau đó lại đánh một lượt từ nốt cao đến nốt trầm.
Đông Hồ, ngày 22/4/2009