B
ên ngoài lại đang rơi tuyết.
Giống như mùa đông năm đó Minh Ái Phần đổ bệnh. Giống như mùa đông năm đó Trương Anh Tài xuống núi lên tỉnh học. Giống như mùa đông năm đó Lam Phi được điều đến huyện đoàn công tác, không cần nói thì những người phụ nữ có quan hệ mật thiết với nhà trường như Thành Cúc, Vương Tiểu Lan, Lam Tiểu Mai, mà ngay cả người đàn ông luôn dốc sức cho công tác chính trị của Giới Lĩnh là Trưởng thôn Dư Thực cũng phát hiện ra một quy luật, chỉ cần Hiệu trưởng Dư và mấy người họ bỏ qua cơ hội chuyển chính thức dường như đã nắm trong tay này, thì tuyết ở Giới Lĩnh sẽ càng dày hơn.
Trưởng thôn Dư Thực có ranh mãnh đến mấy cũng không thể ngờ được rằng Trương Anh Tài lên tỉnh học mấy năm, rồi làm công việc đầy triển vọng ở trên huyện thế mà đầu óc kém nhanh nhạy hơn cả mẹ Diệp Bích Thu, kiên quyết yêu cầu về trường tiểu học Giới Lĩnh dạy học. Đối với Trương Anh Tài mà nói cũng không hoàn toàn là chủ động, mấu chốt nhất là những lời nói của Trưởng phòng Vạn.
Lúc đó, trong con mắt của nhiều người, Đặng Hữu Mễ đã trốn khỏi Giới Lĩnh, không biết đi đâu.
Có một dạo, Trưởng phòng Vạn cũng mất tích. Người của viện kiểm sát lái xe đến, nhân lúc phòng giáo dục không có ai, lặng lẽ đưa Trưởng phòng Vạn đến nhà khách của huyện, thuê một phòng, cử bốn người canh gác từ sáng đến tối. Cũng may Lý Phương đã nhắc ông trước vì trưởng phòng sinh đẻ có kế hoạch cũng gặp phải chuyện này. Lý Phương dặn đi dặn lại ông, nhỡ có người của viện kiểm sát đến kiếm chuyện thật thì không được tức giận, cũng không được sợ sệt, nếu không sẽ mắc bẫy. Trưởng phòng kế hoạch hóa gia đình bị mắc bẫy kiểu này, đáng lẽ không việc gì cuối cùng thành ra cả đống chuyện. Lý Phương còn dạy ông, đến lúc đấy cố gắng làm sao nói chuyện với người của viện kiểm sát về làm thế nào điều trị ung thư bằng xạ trị, nói cho họ nghe bài học mắc bệnh ung thư máu của mình. Tuy mình đã làm xong xạ trị, nhưng còn phải làm điều trị bằng hóa chất, nhưng nhất định phải nói với họ rằng, bệnh của cô gần chữa khỏi rồi. Trưởng phòng Vạn nhớ như in những lời này, còn rất nhẫn nại khuyên bốn vị kiểm sát viên không rời ông nửa bước, phải bắt Trưởng thôn Dư Thực ngừng tố cáo việc này lại, dùng bóng đèn nghìn Watt chiếu vào mặt hắn ba ngày ba đêm.
Trưởng phòng Vạn nhớ lại, sở dĩ Đặng Hữu Mễ bảo công ty xây dựng xã chi 20 nghìn đồng phí quan hệ là vì nghe theo sự xúi bẩy của Trưởng thôn Dư Thực. Nếu không phải Dư Thực nói với ông là trong ngành xây dựng, nếu nhận từ 5 - 20% phí quan hệ trên tổng giá trị công trình không phải là hành vi phạm pháp, thì Đặng Hữu Mễ chưa bao giờ chen chân vào ngành này làm sao nghĩ ra mánh khóe này cơ chứ. Với tư cách là trưởng thôn, Dư Thực muốn một tên trúng ba đích. Vì vợ Dư Thực từng làm hai năm giáo viên dân lập ở thôn khác, sau khi gả cho Dư Thực, thấy làm giáo viên dân lập không có địa vị nên đã bỏ nghề, toàn tâm toàn ý làm bà trưởng thôn. Lần này, được biết toàn bộ giáo viên dân lập đều được chuyển thành giáo viên công lập, liền tìm cách chơi xấu, muốn gạt một giáo viên của trường tiểu học Giới Lĩnh ra, sau đó đưa vợ mình vào.
Trưởng phòng Vạn đề nghị người của viện kiểm sát đến ngay nhà ông ta, mở tủ lạnh ra bên trong có một bọc to vỏ cây thủy tùng buộc chặt bằng ni-lông, mang đi kiểm định chắc chắn tìm thấy vân tay của Dư Thực trên vỏ cây. Tối hôm Đặng Hữu Mễ bị khai trừ ra khỏi công chức nhà nước, Dư Thực đích thân cho cái bọc đó vào tủ lạnh. Dư Thực hí hửng đến thăm Lý Phương mắc bệnh ung thư, còn nói ninh vỏ cây thủy tùng với nước, sau đó cho ít đường phèn, rồi uống thay nước, có thể tiêu diệt hơn 90% tế bào ung thư. Nhưng mục đích thực sự là cách nghĩ vô liêm sỉ mà lão ta nói ra sau đó. Bây giờ Trưởng phòng Vạn đã vỡ lẽ, tai bay vạ gió của trường Tiểu học Giới Lĩnh bắt nguồn từ sự vô liêm sỉ cực độ của Dư Thực.
Trưởng phòng Vạn bình an vô sự sau khi thoát khỏi sự kiểm soát, lập tức đi tìm Trương Anh Tài.
Trưởng phòng Vạn nói: “Cháu bị trúng độc của trường tiểu học Giới Lĩnh có phải sắp lên cơn rồi không?”
Trương Anh Tài nói: “Đã lên cơn rồi ạ, văn phòng có người muốn xóa tên Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải trong danh sách giáo viên dân lập, bị cháu chặn lại rồi.”
Trưởng phòng Vạn nói: “Vậy thì cháu càng nên yêu cầu được quay về đó dạy học, như vậy cháu có thể đưa ra vài điều kiện.”
Trương Anh Tài làm theo lời Trưởng phòng Vạn thật, người của phòng giáo dục vờ vịt níu kéo vài câu thì đồng ý. Trước khi đi, Trương Anh Tài để lại phòng giáo dục một quả bom hẹn giờ. Cậu ta yêu cầu người phụ trách hữu quan bảo lưu tư cách chuyển giáo viên công lập của Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải đến hạn chót chuyển chính thức cho giáo viên dân lập. Thà bị hủy còn hơn để cho đứa khác. Như vậy cậu ta mới không công khai những việc xấu xa mà những kẻ có đặc quyền đã làm nhân cơ hội chuyển chính thức cho giáo viên dân lập. Sau khi được người phụ trách bảo đảm, Trương Anh Tài mới lôi máy ghi âm trong túi ra, cùng nghe thử nội dung cuộc nói chuyện vừa ghi âm lại. Người phụ trách tức đến nổ con ngươi, Trương Anh tài còn nói, đợi Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải được chuyển giáo viên công lập xong mới hủy đoạn ghi âm này vẫn chưa muộn.
Lúc Trương Anh Tài trở về trường tiểu học Giới Lĩnh, Hiệu trưởng Dư cũng vừa hồi phục sau cú sốc tinh thần, lần này nếu không có Lam Tiểu Mai túc trực ngày đêm thì chỉ căn bệnh ho lâu năm phát tác thôi cũng ̣đủ lấy mạng ông rồi. Mặc dù vậy trông ông cũng già đi rất nhiều. Lam Tiểu Mai nói, nếu già thêm chút nữa thì Dư Chí có thể gọi bằng ông.
Tòa nhà lớp học bị sập đúng là cú sốc quá lớn đối với Hiệu trưởng Dư. Hồi đó, trên núi dưới núi đều truyền tai nhau nói, để thanh toán được khoản tiền năm công tác bắt buộc phải nộp khi chuyển chính thức, giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh đã ăn rơ với nhau tham ô tiền xây dựng trường người ta quyên góp. Thực ra, sau khi tòa nhà bị sập, trong đống đổ nát mọi người phát hiện, trong cái gọi là “bê tông cốt thép” ấy không hề nhìn thấy cốt thép, nếu là cục xi măng to thì một tay cũng có thể miết nát. Mọi người còn chưa ai hỏi, Đặng Hữu Mễ thét lên một tiếng rồi phun ra máu tươi. Nguyên nhân gây ra sự cố đã rõ ràng, lúc ra về, bố mẹ Hạ Tuyết kiên trì cho rằng, cho dù Đặng Hữu mễ đòi riêng 20 nghìn đồng, còn lại 80 nghìn đồng thì miễn là đơn vị thi công không quá vô lương tâm, vẫn có thể xây được một tòa nhà lớp học quy mô.
Đặng Hữu Mễ bất chấp người dính đầy máu, lấy từ trong túi ra một tờ phiếu gửi tiền, ngày tháng viết bên trong cho thấy ông không nói dối: Nếu cô kế toán của phòng giáo dục huyện không đến doanh trại thăm người thân, thì hôm đó Đặng Hữu Mễ đã nộp hết cho Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải khoản tiền năm công tác mà hai người họ không thể gom được rồi. Tôn Tứ Hải còn nói, lần trước Lam Phi chuyển chính thức, lần trước nữa Trương Anh Tài chuyển chính thức đã khiến ba người họ ý thức được rằng, chỉ cần còn có người chưa chuyển chính thức, thì người được chuyển trước sẽ tự chửi mình suốt ngày đêm. Để giải thoát, cũng là để giúp giáo viên dân lập tốt nhất trong thiên hạ một tay, mình mới nghe theo lời Trưởng thôn Dư Thực, lúc ký hợp đồng với công ty xây dựng xã, đã bảo họ thanh toán 20 nghìn đồng phí quan hệ sau khi hoàn thành công trình.
Bố mẹ Hạ Tuyết không lấy lại phiếu gửi tiền 20 nghìn đồng đó, họ cho rằng có lẽ Hạ Tuyết cũng sẽ đồng ý với cách làm của Đặng Hữu Mễ, có trường tốt mà không có giáo viên tốt thì còn gọi gì là trường học nữa. Thực ra, điều khiến bố mẹ Hạ Tuyết đau lòng nhất là, cho dù có lại lấy danh nghĩa người quyên góp tiền, yêu cầu dùng cách khác để giải quyết, cũng không nên vì hình ảnh chính trị mà hại đến người tốt. Bí thư Phương đến sau cũng không chịu nghe, còn cùng Trưởng thôn Dư Thực kẻ tung người hứng, bất luận thế nào cũng phải đưa Đặng Hữu Mễ ra trước vành móng ngựa.
Điều khiến bố mẹ Hạ Tuyết không ngờ là sau khi Đặng Hữu Mễ trả lại phiếu gửi tiền 20 nghìn đồng cho phòng giáo dục, đã bị viện kiểm sát giữ lại vì là tiền tham ô. Bố mẹ Hạ Tuyết biết rằng, một khi bị nhận định là tiền tham ô, trên danh nghĩa là nộp vào ngân sách, nhưng thực tế chỉ cần điều chỉnh một chút trên sổ sách là tiền lại quay lại đơn vị nhận tiền, trở thành kinh phí công tác của họ. Bố mẹ Hạ Tuyết nói, biết thế này, thà lấy khoản tiền Đặng Hữu Mễ tiết kiệm được, giúp Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải nộp tiền năm công tác, để họ được chuyển giáo viên công lập sớm một chút, hoàn thành tâm nguyện cả đời.
Bố mẹ Hạ Tuyết đau lòng mới khiến mọi người nhớ ra, Hạ Tuyết đã mất rồi.
Cảm xúc đan xen, bố mẹ Hạ Tuyết thấy trong lòng bấn loạn, họ phẫn uất nói, đây là tiền họ chắt chiu dành dụm từng đồng, vốn định để đến khi nào con gái lấy chồng thì dùng. Hồi còn sống, con gái hận nhất những kẻ làm điều mờ ám, kiếm tiền bất chính, không ngờ cháu mất đi rồi còn bị vướng vào vòng lao lý. Nghe bố mẹ Hạ Tuyết nói vậy, chẳng ai còn nỡ lòng nào đi hỏi Hạ Tuyết vì sao mà chết. Đó là nỗi đau lớn nhất, tình cảm sâu sắc nhất còn lại sau khi hai mái đầu hoa râm tiễn đưa con gái trẻ về nơi suối vàng.
Sau này khi biết chuyện, Trương Anh Tài cũng ngạc nhiên như mọi người.
Đặng Hữu Mễ từng thề với bố mẹ Hạ Tuyết, ông không dám nói là mất bao lâu, nhưng chắc chắn là trong những năm hai người họ còn sống, sẽ trả lại cho Hạ Tuyết một tòa nhà lớp học ở Giới Lĩnh. Đặng Hữu Mễ còn nói, trong hợp đồng đó chắc chắn phải viết, tiệc mừng hoàn thành công trình phải đặt trong phòng học tầng một, lúc mời ông chủ công ty xây dựng uống rượu, phòng học tầng hai trên lầu chất đầy 100 bao tải cát. Ý tưởng này của bố mẹ Hạ Tuyết nghĩ ra, họ nói, hồi trước, khi nghiệm thu lô cốt, quân Quốc dân đảng đóng trên đảo Kim Môn yêu cầu nhà thầu đứng ở trong, sau đó cho đại pháo nã ở bên ngoài. Vì thế, khi quân giải phóng đồng loạt nã pháo, lô cốt không hề hấn gì.
Trưởng thôn Dư Thực nhạo báng Đặng Hữu Mễ, phải mất ba mươi năm thắt lưng buộc bụng mới gom được 10 nghìn đồng tiền năm công tác, muốn gom đủ 100 nghìn đồng tiền xây trường, chắc còn muốn sống thêm ba trăm năm nữa? Đặng Hữu Mễ nói một cách đanh thép, chưa biết chừng không cần đợi đến lúc trường tiểu học Giới Lĩnh xây nhà mới, thì cái chức trưởng thôn của Dư Thực đã phải nhường cho người khác rồi. Dáng vẻ bất cần của Đặng Hữu Mễ khiến Trưởng thôn Dư Thực rất tức giận, các thớ thịt trên mặt giật giật, không dám làm bừa. Sau khi chửi một lô những lời lẽ thô tục, Trưởng thôn Dư Thực quay sang làm ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng trước mặt Bí thư Phương.
Còn về Bí thư Phương như biến thành một người khác, Trương Anh Tài không hề thấy ngạc nhiên.
Vừa về đến văn phòng, Bí thư Phương liền bảo Lam Phi viết một báo cáo ngắn gọn gửi cho ban ngành hữu quan, đề nghị đuổi Đặng Hữu Mễ ra khỏi đội ngũ công chức nhà nước, sau đó đích thân gọi điện cho viện trưởng viện kiểm sát, bảo ông tiếp Trưởng thôn Dư Thực đến tố giác. Có kinh nghiệm giúp việc ở phòng giáo dục huyện, Trương Anh Tài hiểu một cách sâu sắc rằng, phàm là cán bộ lãnh đạo chủ động yêu cầu xử lý kỷ luật một người nào đó khi chưa cần thiết phải tuyệt tình như vậy, cho thấy vị lãnh đạo này đang khát khao thăng chức.
Trước khi tuyết rơi, Thành Cúc đến trường, bảo Hiệu trưởng Dư viết một giấy giới thiệu, đóng dấu của trường vào, cô phải lên phòng giáo dục huyện đòi lại 10 nghìn đồng năm công tác Đặng Hữu Mễ đã nộp. Hiệu trưởng Dư viết giấy giới thiệu theo yêu cầu của cô. Thành Cúc xuống núi, Giới Lĩnh bắt đầu có tuyết, chẳng mấy chốc đã phủ kín đường xuống núi. Theo sắp xếp của viện kiểm sát, sau khi tan học, Hiệu trưởng Dư mới nói với Trưởng thôn Dư Thực Thành Cúc đi đâu. Trưởng thôn Dư Thực tức sôi máu, ông không chỉ muốn mắng chửi người khác, mà còn nảy ra ý định đánh một ai đó một trận nhừ tử. Đợi đến khi đường thông, Trưởng thôn Dư Thực đến viện kiểm sát báo cáo, cho dù trên mặt Thành Cúc có một vết sẹo rất rõ, thì cũng không ai biết cô ấy đi đâu.
Trưởng thôn Dư Thực muốn bắt gà và lợn Thành Cúc nuôi đi, nhưng dì Diệp Bích Thu không cho. Hai gia đình họ xưa nay vẫn thế, dù có quên dặn, miễn là trong nhà không có ai ở, thì nhà kia sẽ giúp chăm lo. Dù sao cũng là con gái cựu trưởng thôn, Trưởng thôn Dư Thực không dám làm càn trước mặt cô.
Không lâu sau, lại có trận tuyết thứ hai.
Lúc này, phần lớn mọi người đều bắt đầu thông cảm với Đặng Hữu Mễ, bao năm vất vả cực nhọc, tiêu một đồng cũng thấy xót ruột, khó khăn lắm mới chắt bóp được chút tiền, cứ tưởng đã mua được hạnh phúc nửa đời còn lại, rốt cuộc lại chỉ mua được tư cách bị khai trừ ra khỏi công chức nhà nước mà thôi.
Tuyết bắt đầu tan thì Thành Cúc về.
Gặp người quen Thành Cúc nói, cô lo cho đàn gà con lợn ở nhà. Còn nói người ở phòng giáo dục huyện còn tệ hơn cả Trưởng thôn Dư Thực, hết cách, cô đành phải lên tỉnh kiện. Thành Cúc xưa nay nhát gan, đột nhiên trở nên gan dạ, không coi Trưởng thôn Dư Thực ra gì. Thành Cúc chuyến này đã gặp phó giám đốc sở giáo dục, ông đích thân gọi điện thoại, yêu cầu huyện trả lại tiền, còn nói nếu Đặng Hữu Mễ chỉ dựa vào sức mình xây lại tòa nhà lớp học mới cho trường tiểu học Giới Lĩnh thật, thì ông sẽ đích thân đến cắt băng khánh thành, sau đó sẽ giải quyết tất cả vấn đề của Đặng Hữu Mễ.
Trưởng thôn Dư Thực không tin, sở giáo dục đâu phải là nơi loại đàn bà như Thành Cúc muốn vào là vào được. Thành Cúc nói, chỉ có người làm quan mới sợ quan, mình chẳng là gì nên chẳng sợ ai cả. Trước khi đi, Thành Cúc còn mang tờ báo cũ đã chuyển màu mà Đặng Hữu Mễ quý như vàng theo người. Trên đó có bài báo Trương Anh Tài viết mấy năm trước và ảnh Chủ nhiệm Vương chụp. Thành Cúc nói, bảo vệ ở sở giáo dục vừa nhìn thấy tờ báo này liền dẫn cô đến chỗ phó giám đốc sở. Trưởng thôn Dư Thực vẫn không tin, đòi Thành Cúc cho mọi người xem chỗ tiền được trả lại. Thành Cúc đương nhiên đã học được cách cười khẩy: Muốn xem tiền của người khác, tốt nhất là đứng ở cửa ngân hàng. Trưởng thôn Dư Thực lại càng tức, ông cho rằng Thành Cúc đang được một cao thủ chỉ cho đường đi nước bước.
Việc phòng giáo dục trả lại tiền cho Thành Cúc, Hiệu trưởng Dư sau đó có hỏi nhưng Thành Cúc chỉ lặng thinh.
Hiệu trưởng Dư nói: “Phó hiệu trưởng Đặng không có nhà, cô không được làm liều đâu đấy.”
Thành Cúc nói: “Tôi không làm liều, là anh Đặng bảo tôi làm thế.”
Đặng Hữu Mễ bảo cô ấy làm gì, Thành Cúc không chịu nói ra một chữ.
Tôn Tứ Hải đứng cạnh liền chuyển đề tài câu chuyện: “Anh Đặng nhà chị có khỏe không?”
Thành Cúc nói: “Chẳng có chỗ nào không khỏe cả, từ dạy một lớp, bây giờ chỉ dạy một đứa, sắp béo như giáo sư rồi.”
Tôn Tứ Hải lại nói: “Thằng bé nghịch ngợm thế, anh Đặng trị được nó không?”
Thành Cúc nói rất hãnh diện: “Anh Đặng chỉ kể một câu chuyện, ra một bài toán là chinh phục được thằng bé.”
Tôn Tứ Hải nghĩ, bài toán đó chắc chắn là bài Hạ Tuyết từng ra “điền không lặp lại các số sau 123456789 vào: oooo x o =oooo”. Quả đúng như vậy. Thằng bé mất hai ngày không tính ra kết quả. Đặng Hữu Mễ bảo nó kết quả là: 1963x4=7852, còn nói học sinh của trường tiểu học Giới Lĩnh giải bài toán này không quá 10 phút. Đặng Hữu Mễ chỉ kích thích nó một chút, rồi lại kể cho nó nghe câu chuyện cười liên quan đến môn Ngữ văn để an ủi nó.
Thành Cúc không biết nói tiếng phổ thông, cô ghé tai kể câu chuyện cười của Đặng Hữu Mễ cho Lam Tiểu Mai nghe, rồi bảo Lam Tiểu Mai kể lại cho mọi người nghe bằng tiếng phổ thông. Nghe xong, Lam Tiểu Mai cười một chập rồi mới kể lại cho mọi người nghe.
“Một kỵ binh không may bị bắt làm tù binh trong trận chiến. Thủ lĩnh quân địch nói với ông, do ngươi đã rất anh dũng chiến đấu, nên trước khi giết ngươi, ta có thể đáp ứng ba yêu cầu của ngươi. Kỵ binh này không cần nghĩ ngợi nói luôn, tôi muốn nói với chú ngựa của tôi vài câu. Thủ lĩnh đồng ý, thế là kỵ binh này bước đến, ghé tai ngựa nói một câu. Ngựa nghe xong chạy nhanh như tên bắn, lúc hoàng hôn, nó đưa một cô gái xinh đẹp về. Đêm đó, người kỵ binh có một đêm vui vẻ với cô gái. Hôm sau, thủ lĩnh quân địch lại bảo người kỵ binh đưa ra yêu cầu thứ hai. Người kỵ binh lại yêu cầu được nói chuyện với ngựa. Sau khi thủ lĩnh đồng ý, kỵ binh lại ghé vào tai ngựa nói một câu. Ngựa lại hí vang và phóng đi, lúc hoàng hôn lại chở về một cô gái đẹp và gợi cảm hơn. Khiến kỵ binh lại có một đêm vui vẻ. Thủ lĩnh quân địch vô cùng thán phục: tuy ngựa của ngươi khiến ta được mở rộng tầm mắt, nhưng mai ta sẽ phải giết ngươi, bây giờ hãy đưa ra yêu cầu cuối cùng đi. Kỵ binh nghĩ một lát, vẫn yêu cầu được nói chuyện riêng với ngựa của mình. Kỵ binh nhìn chằm chằm vào chú ngựa của mình, đột nhiên túm lấy hai tai nó, tức giận nói: Tao bảo mày đưa một sư đoàn đến, không phải là mang một người phụ nữ đến!”
Trương Anh Tài thấy người viết câu chuyện cười này để tỏ rõ tầm quan trọng của việc học phiên âm Hán ngữ và tiếng phổ thông cũng là một cao thủ.
Cao thủ mà Trưởng thôn Dư Thực lo ngại thực ra là ba người họ, thêm cả Lam Tiểu Mai nữa là nhóm bốn người. Trương Anh Tài vừa đến, Hiệu trưởng Dư liền nói với cậu ta Đặng Hữu Mễ đã đi đâu. Nếu người của viện kiểm sát hiểu về giáo viên dân lập thì sẽ dễ dàng tìm thấy Đặng Hữu Mễ. Dạy học trong mấy căn phòng học dột nát đó hai ba chục năm, đã đến nước này thì chỉ có tìm học sinh giúp đỡ. Lúc Đặng Hữu Mễ quyết định lánh đi một thời gian, Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải bảo ông đi kiếm Diệp Manh, nếu ông chủ của Diệp Manh vẫn cần tìm người dạy cậu con quý tử của ông ấy, thì đó là điểm đến tốt nhất. Đặng Hữu Mễ đi thế mà đã vài tháng, Thành Cúc nhớ nhung chồng ngày đêm muốn đi thăm ông, nhóm bốn người cùng nhau bàn bạc vài lần, cuối cùng thấy cách của Lam Tiểu Mai vẫn là hay nhất. Đã thống nhất là lên phòng giáo dục huyện đòi tiền chỉ là cái cớ khi nói ra ngoài, không ngờ Thành Cúc làm vậy thật, cũng đòi được tiền về thật, còn việc Thành Cúc mang tiền đi đâu, cô không nói mọi người đều hiểu.
Điều càng không ngờ là Thành Cúc đi kiện thật, cũng gặp phó giám đốc sở giáo dục thật. Chỉ là quá trình có chút bịa đặt. Thành Cúc chỉ nói thật với Hiệu trưởng Dư, lúc cô đến sở giáo dục, ở đó đang xây tòa nhà cao không nhìn thấy nóc. Thành Cúc nói, cái tòa nhà bé xíu bố mẹ Hạ Tuyết quyên tặng chi hết 100 nghìn đồng, thì tòa nhà của sở giáo dục xây to như trái núi phía sau trường tiểu học Giới Lĩnh, thì sẽ phải tiêu hết bao nhiêu tiền? Chỉ cần tiết kiệm một góc tường, giáo viên dân lập trong toàn tỉnh không cần phải nộp tiền mua năm công tác của mình rồi. Những người đi làm chen chúc trong tòa nhà cũ bên cạnh. Người ra người vào nườm nượp, thỉnh thoảng mới có người để ý đến cô, cũng có nghĩa là toàn bộ giáo viên dân lập đã chuyển giáo viên công lập rồi sao lại còn tồn tại vấn đề giáo viên dân lập chứ! Tờ báo cũ trong tay Thành Cúc cũng chẳng thu hút được sự quan tâm của mọi người, thậm chí có người nói lễ chào cờ tổ chức trước khu trường lớp cũ nát là màn trình diễn chính trị nhàm chán. Cuống quá, Thành Cúc túm luôn một quan chức trẻ, nói các người đã nham hiểm như vậy thì đừng trách ta nham hiểm hơn, nói rồi cắn cho người đó một cái. Bảo vệ ở cổng chạy đến đá cho cô một cái, tóc cũng bị giật vài nắm. Thế nhưng khổ nhục kế của Thành Cúc đã thành công. Đúng lúc đó có phóng viên báo tỉnh đi qua, trông thấy Thành Cúc ngã trên đường, còn ôm chặt tờ báo đó. Người phóng viên này là đồng nghiệp của Chủ nhiệm Vương, biết việc này, liền gọi điện cho Chủ nhiệm Vương đang đi phỏng vấn ở nơi khác. Chủ nhiệm Vương gọi điện thoại cho phó giám đốc sở. Thế mới có sự thay đổi bất ngờ như vậy ở phần sau.
Những việc này sau này Trưởng phòng Vạn mới biết, ông xót xa nói, độc tố của trường tiểu học Giới Lĩnh lan rộng nhanh quá!
Tuyết rơi hết trận này đến trận kia, cái đất Giới Lĩnh này vốn tuyết rơi rất dày, nhưng tuyết dày như vậy thì đã nhiều năm không thấy.
Đợi mãi mới đến ngày xe công nông có thể đi lại. Hôm đó, Trưởng phòng Vạn bỗng nhiên đưa kế toán Hoàng đến trường tiểu học Giới Lĩnh. Kế toán Hoàng mang tiền lương đến, còn Trưởng phòng Vạn đến chúc mừng. Kế toán Hoàng mang tiền lương của hai giáo viên công lập đến, một suất là của Trương Anh Tài, một suất là của Hiệu trưởng Dư. Trưởng phòng Vạn chúc mừng Hiệu trưởng Dư, còn khen Lam Tiểu Mai đúng là cao thủ về tài chính, ngấm ngầm nộp tiền năm công tác của Hiệu trưởng Dư. Hiệu trưởng Dư vừa lúng túng vừa ngạc nhiên, nói với Trưởng phòng Vạn, khoản tiền đó không phải của họ. Trưởng phòng Vạn không tin, nếu vậy làm sao chuyển chính thức được?
Lam Tiểu Mai không nói gì đi xuống luôn thôn dưới, gọi Thành Cúc đến.
Thành Cúc thừa nhận, sau khi phòng giáo dục trả lại tiền, cô đã nộp luôn tiền năm công tác cho Hiệu trưởng Dư rồi.
Hiệu trưởng Dư cực chẳng đã nói: “Thế Tôn Tứ Hải thì sao, làm sao có thể bỏ mặc anh ấy chứ?”
Thành Cúc nói: “Tôi đã nói với thầy Tôn rồi, ông ấy bảo tôi giấu anh.”
Trưởng phòng Vạn nói: “Anh Dư này, khoản tiền này trước sau gì cũng phải trả, anh viết một tờ giấy nợ cho Thành Cúc là xong.”
Thấy ván đã đóng thuyền, Hiệu trưởng Dư đành phải viết giấy nợ.
“Dư mỗ này có tài đức gì mà được cả đồng chí, đồng nghiệp quan tâm như vậy, dân lập chuyển công lập, người khổ thêm số khổ, tiền ít xem là nhiều, năm dạy học đổi thành năm công tác, âm mưu rồi âm mưu, nhận tiền không nhận người, nghìn đồng và vạn đồng, nợ tiền nợ cả tình cảm, nợ tiền tôi sẽ trả, mỗi xu trả mười đồng, món nợ tình cảm con cháu sẽ cám ơn, bố nuôi gọi cả đời.”
Viết xong mọi người đều khen Hiệu trưởng Dư viết hay quá.
Thành Cúc cũng nói như vậy tốt nhất: “Về sẽ viết thư cho Đặng Hữu Mễ, bảo Dư Chí gọi một tiếng bố nuôi, cho ông ấy phấn khởi.”
Trước kỳ nghỉ đông, những người đi làm công ở nơi khác lúc đến trường thăm con đều đến chỗ đống gạch đổ nát của tòa nhà lớp học xem. Đa phần trong số họ là làm thợ ở công trường xây dựng, nhìn thấy cái gọi là xi măng trộn chẳng khác gì bã đậu thì đều chửi công ty xây dựng thâm độc. Nghe nói Đặng Hữu Mễ đã có lời thề, mọi người đều tìm Hiệu trưởng Dư, nếu xây lại tòa nhà lớp học thật thì họ sẽ đến phụ giúp.
Trước Tết, Hiệu trưởng Dư nhận được một bức thư của bố mẹ Hạ Tuyết. Trong thư viết, bát cơm rang muối đó đã khiến Hạ Tuyết nếm được hương vị món ăn dân dã và tình thân tốt đẹp nhất trên đời này. Bố mẹ Hạ Tuyết còn nhờ Hiệu trưởng Dư chuyển lời hỏi thăm đến Đặng Hữu Mễ, không nên quá nặng nề vì sự cố đó, do vấn đề xã hội, không liên quan đến những người ở trường tiểu học Giới Lĩnh. Vì thế, hai người họ quyết định, để dành một nửa tiền lương của mình, khoảng bốn, năm năm là có thể để dành đủ 100 nghìn, đến lúc đó họ lại đến trường để hoàn thành tâm nguyện của Hạ Tuyết.
Tết đến, Thành Cúc khóc vì nhớ nhung, nhưng nhờ có lá thư của bố mẹ Hạ Tuyết, tâm trạng mọi người cũng nguôi ngoai phần nào. Có Lam Tiểu Mai, quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh cũng hòa hợp hơn. Mọi người đã hẹn rồi, từ mùng một Tết các nhà sẽ đi chúc Tết lẫn nhau. Không chỉ xuống núi đến nhà Trương Anh Tài và nhà Trưởng phòng Vạn, mà còn đến nhà Vương Tiểu Lan. Đương nhiên, giả vờ tiện đường, vào nhà chỉ toàn là chị em. Lam Tiểu Mai bảo đàn ông đừng vào nhà, Dư Chí cũng ra dáng đứng ngoài. Lam Phi đẩy nó một cái, nói nó chưa được tính là đàn ông. Sáng 30 tháng Chạp Lam Phi mới về trường, mùng hai Tết sau khi xuống núi đến nhà Trưởng phòng Vạn chúc Tết thì không quay lại nữa. Lam Tiểu Mai cười tuyên bố với mọi người, Lam Phi đã có bạn gái rồi.
Vừa nhắc đến chuyện yêu đương, Trương Anh Tài không kìm nén nổi, lấy chiếc Phượng hoàng cầm ra, vừa đánh đàn, vừa ngâm bài thơ chép tay kẹp dưới tấm kính.