• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • Sau

28

T

rước Nguyên đán, huyện Đoàn chính thức ra thông báo, tiền quyên góp xây dựng tòa nhà lớp học mới của trường tiểu học Giới Lĩnh đã được chuyển vào tài khoản, có thể khởi công theo kế hoạch rồi. Trưởng phòng Vạn có quyết định, liền gọi Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ đến phòng giáo dục, sau đó cùng Lam Phi, cũng được phân công xuống thực hiện, việc xây dựng tòa nhà lớp học mới giao lại cho Đặng Hữu Mễ phụ trách. Điều này cũng phù hợp thông lệ, việc xây dựng thường là do một ông phó quản lý, hơn nữa Đặng Hữu Mễ là giáo viên công lập nên sẽ nhạy cảm hơn về tính ràng buộc trong vấn đề kỷ luật. Hơn nữa, Hiệu trưởng Dư lấy Lam Tiểu Mai, là con trai, Lam Phi không thể có quan hệ kinh tế trực tiếp với bố dượng. Tránh mối quan hệ họ hàng huyết thống là thông lệ. Đặng Hữu Mễ vừa được giao làm người phụ trách dự án, Trưởng phòng Vạn liền bảo ông phải đưa ra quyết định, giao công trình này cho công ty xây dựng xã hay đội xây dựng thôn Giới Lĩnh mới thành lập. Đặng Hữu Mễ muốn nhìn sắc mặt Trưởng phòng Vạn, Trưởng phòng Vạn không cho ông nhìn, chỉ cắm cúi đọc những văn bản đang để trên bàn.

Đặng Hữu Mễ hết cách, đành nghiến răng nói: “Giao cho đội xây dựng thôn Giới Lĩnh vẫn tiện hơn.”

“Nhầm rồi”. Trưởng phòng Vạn đứng dậy, đi vòng quanh trong phòng, “Dư Thực gấp rút thành lập đội xây dựng rõ ràng là vì công trình này. Ông không nghĩ xem, bọn họ đều là tay trắng lập nghiệp, ngay cả quả hồ lô cũng không có, chỉ nhăm nhe tranh thủ khoản tiền xây nhà để mua sắm đồ đạc trong nhà. Những người này chưa làm công trình bao giờ, người nào người nấy nghèo rớt mùng tơi, phải chi bao nhiêu tiền mới lấp đầy cái thùng không đáy ấy chứ.”

Đặng Hữu Mễ nói lí nhí: “Tôi cứ nghĩ là người quen thì sẽ nói chuyện.”

“Nếu chú nghĩ thế thì nhầm to.” Lần này thì là Lam Phi đứng dậy phản đối, “Dư Thực cáo già như vậy, vì sao quanh năm suốt tháng lạnh nhạt với các chú, thậm chí còn dám đánh cả cháu? Nguyên nhân căn bản ở cái gọi là di chúc chính trị lan truyền khắp nơi khi cựu trưởng thôn qua đời. Nói rằng sau Diệp Thái An sẽ cho Tôn Tứ Hải làm trưởng thôn. Nếu các chú không đoàn kết thì Dư Thực đã ra tay với Tôn Tứ Hải từ lâu rồi. Do các chú đoàn kết, nên ông ta mới đối chọi với trường.”

Nghe nói vậy Đặng Hữu Mễ dựng hết cả tóc gáy.

Cũng may ông hiểu rằng, Lam Phi còn “ghi sổ” cái tát của Trưởng thôn Dư Thực trước đây.

Trưởng phòng Vạn và Hiệu trưởng Dư không đồng ý với quan điểm của Lam Phi. Tuy Trưởng thôn Dư Thực có ý đề phòng, nhưng việc Tôn Tứ Hải giúp Diệp Thái An sửa bài phát biểu tranh cử đã là hết sức rồi, về điểm này Trưởng thôn Dư Thực chắc chắn còn rõ hơn ai hết.

Mọi người vừa thảo luận vừa nói những chuyện có vẻ như chẳng liên quan, sau đó nhất trí đồng ý giao công trình tòa nhà lớp học cho công ty xây dựng xã. Hợp đồng cụ thể do Đặng Hữu Mễ phụ trách ký kết. Hiệu trưởng Dư lấy làm lạ, việc lớn như vậy Trưởng phòng Vạn và Lam Phi phải có mặt mới phải, để Đặng Hữu Mễ cả đời chỉ biết ký bảng lương đi giải quyết một mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao. Thấy Hiệu trưởng Dư lo lắng, Trưởng phòng Vạn và Lam Phi làm ra vẻ nhẹ nhõm, an ủi ông, nói việc này thực ra rất đơn giản, nhà xây xong có thể sử dụng là được. Nhà cửa là thứ không thể làm giả, đứa trẻ mười tuổi cũng nhìn ra được chất lượng tốt xấu. Nếu không được thì không thanh toán tiền.

Trưởng phòng Vạn và Lam Phi chẳng những không chịu đi cùng Đặng Hữu Mễ, mà còn không cho Hiệu trưởng Dư đi cùng.

Đặng Hữu Mễ đột nhiên trở nên bạo dạn, một mình đi tiếp xúc với người của công ty xây dựng xã mấy lần, sau đó là ký hợp đồng.

Mùa đông ở Giới Lĩnh nhiệt độ quá thấp, phải đợi đến mùa xuân, không còn đóng băng thì tòa nhà lớp học mới chính thức động thổ.

Trong thời gian này, hơn 3/4 giáo viên dân lập trong toàn xã đều đã nộp tiền năm công tác, trở thành giáo viên công lập. Trưởng phòng Vạn đã quen với sự thực là Lam Tiểu Mai đã gả cho Hiệu trưởng Dư, vì thế giống như trước đây, có việc hay không ông đều đến trường tiểu học Giới Lĩnh xem thế nào.

Trước Tết, Trương Anh Tài cũng đến hai lần, cậu ta cũng sốt ruột cho Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải. Tuy hạn chót phải nộp tiền vẫn còn một thời gian nữa, nhưng Trương Anh Tài biết rằng phàm là những người không nộp được tiền thì có cho thêm mười năm nữa cũng không không thể nộp được. Trương Anh Tài không điềm tĩnh được như Trưởng phòng Vạn, lần đầu đến cậu ta không nói gì. Lần sau đến, cậu ta không nhịn được đi hỏi Lam Tiểu Mai, rút cục Hiệu trưởng Dư định tính thế nào. Lam Tiểu Mai lại hỏi ngược lại cậu ta, lẽ nào bên trên không nghĩ đến tình người chút nào sao, chỉ vì khoản tiền chết tiệt này mà đuổi những giáo viên đã dạy học nửa đời người ra khỏi trường sao? Trương Anh Tài bảo bà nghĩ mà xem, lão Dư Thực ở thôn Giới Lĩnh chỉ là trưởng thôn bé xíu mà còn vô tình vô nghĩa như vậy, người khác thì không cần nói cũng biết rồi.

Có thể nhận ra Trương Anh Tài đang sốt ruột cho chính mình, Tôn Tứ Hải lại khuyên cậu ta.

Nếu nói sốt ruột, không ai sốt ruột bằng Tôn Tứ Hải, quả thực là sốt tới mức bị lở loét cả miệng. Chờ được đến cuối năm, những người đi các nơi khác làm ăn đến trường đón con đều nói ông chủ bây giờ ngày càng bỉ ổi, làm lụng vất vả cả năm, được trả nửa năm tiền lương là đã hạnh phúc lắm rồi, qua Tết đi làm lại, có được phát nốt nửa còn lại hay không có trời mới biết. Nói như vậy, ý đã rất rõ, chủ yếu là đề phòng người khác vay tiền. Cũng may Tôn Tứ Hải không có ý định đi vay tiền người khác, nếu không sẽ có thêm vài vết loét trong miệng. Thầy giáo mà lại đi vay tiền phụ huynh học sinh, chưa nói đến việc mất đi lòng tự trọng, chỉ nói đến quan hệ chủ nợ với người đi vay thôi cũng đủ để họ chẳng còn tâm trí đâu mà dạy học nữa. Khi biết rằng mình bốn, năm năm nữa cũng không có khả năng gom đủ số tiền 8 nghìn đồng, trong lòng Tôn Tứ Hải lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Lần nào đến trường tiểu học Giới Lĩnh, Trưởng phòng Vạn cũng đứng trước tòa nhà lớp học đang xây, nói sâu xa rằng: bình tĩnh quan sát sự thay đổi.

Chính thức khởi công mới ba tháng, thế mà tòa nhà lớp học cao hai tầng cũng đến ngày cất nóc. Sau khi hoàn thành kết cấu chính, Lam Phi có đến một lần, nhân tiện mang theo tờ chi phiếu chuyển khoản thứ hai theo quy định trong hợp đồng. Lam Phi còn truyền đạt cả chỉ thị của Bí thư Phương, trong thời gian nghỉ hè, ngoài phải làm xong việc quét vôi và nội thất bên trong, khung cảnh bên ngoài cũng nên cải tạo một chút, đầu tháng Chín khai giảng, Bí thư Phương đích thân cùng nhà hảo tâm đến Giới Lĩnh, chủ trì lễ khánh thành trường học mới. Trong khi luôn miệng hứa sẽ hoàn thành, Đặng Hữu Mễ còn nhắc đi nhắc lại Lam Phi tờ chi phiếu chuyển khoản thứ ba, cũng là tờ chi phiếu chuyển khoản cuối cùng, nhất định phải giao cho công ty xây dựng xã khi hoàn thành công trình.

Lam Phi bây giờ nói chuyện đã rất giống cán bộ lãnh đạo rồi, cậu ta vỗ vỗ vào vai Đặng Hữu Mễ.

“Việc của các chú cũng là của cháu. Các chú sốt ruột, cháu còn sốt ruột hơn.”

Trung tuần tháng Tám lúc Lam Phi đến, bên trong bên ngoài tòa nhà lớp học đều đã đâu vào đấy. Cậu ta rất hài lòng đưa tờ chi phiếu chuyển khoản cuối cùng cho Đặng Hữu Mễ. Đặng Hữu Mễ không đưa luôn cho người phụ trách công ty xây dựng xã mà cho vào túi của mình.

Hôm đó mọi người đều rất vui, nhưng vui nhất là Đặng Hữu Mễ. Theo thông lệ, bên A phải mời nhân viên chủ chốt của bên B uống rượu mừng công trình hoàn thành. Do được lĩnh lương giáo viên công lập nên Đặng Hữu Mễ chủ động mời những người liên quan đến nhà mình, cũng là một cách để cảm ơn việc mình được chuyển thành giáo viên công lập. Trưởng phòng Vạn đương nhiên không thể vắng mặt, Trưởng thôn Dư Thực rõ ràng có ở nhà nhưng không chịu đến. Do trường không hợp tác với đội xây dựng của thôn, nên cục giận này e rằng sẽ dồn én thành mẻ gang.

Uống được vài chén, Đặng Hữu Mễ hiếm khi nói một cách hùng hồn như vậy, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là ông dự đoán chỉ hai ba tháng nữa thôi, trường tiểu học Giới Lĩnh sẽ triệt để rũ bỏ sự kìm kẹp của “quân phiệt thôn”, toàn thể giáo viên trường tiểu học Giới Lĩnh và “quân phiệt thôn” sẽ đường ai nấy đi. Cái từ “quân phiệt thôn” do Tôn Tứ Hải và Diệp Thái An nghĩ ra hồi tranh cử trưởng thôn lần trước, dù không được nhắc đến trong các bài phát biểu chính thức, nhưng đã có người dùng từ này để hình dung Trưởng thôn Dư Thực. Ngay từ đầu Hiệu trưởng Dư đã phản đối từ này, Đặng Hữu Mễ cũng không nói từ này, thậm chí có lúc Tôn Tứ Hải nói đến “quân phiệt thôn” là ông lại nhìn trước nhìn sau một cách dè dặt. Từ “quân phiệt thôn” xuất hiện vào đúng lúc này khiến Lam Phi rất vui. Cậu ta nói, sự giác ngộ của Đặng Hữu Mễ về điểm này còn quan trọng hơn cả tòa nhà lớp học xây hết 100 nghìn đồng.

Hai người họ đang vui, không ngờ Trưởng phòng Vạn đặt mạnh chén rượu xuống.

“Anh Đặng, anh đừng quên lời dạy của người xưa: Đa ngôn tất thất!”

Nghe vậy, Đặng Hữu Mễ lập tức bình tĩnh trở lại, cộng thêm trong túi vẫn còn tờ chi phiếu chuyển khoản, phải được chuyển sang tiền mặt trước khi ngân hàng nông nghiệp xã đóng cửa, Đặng Hữu Mễ không mời rượu nữa, bữa cơm rôm rả mau chóng kết thúc.

Lúc Trưởng phòng Vạn về, Đặng Hữu Mễ cũng đi cùng.

Mọi người đều tưởng Đặng Hữu Mễ đến công ty xây dựng thanh toán.

Hôm đó Đặng Hữu Mễ không về nhà. Đến sáng hôm sau mới nghe Thành Cúc nói, Đặng Hữu Mễ lên huyện làm một việc hết sức quan trọng, có thể khiến các đồng nghiệp ở trường tiểu học Giới Lĩnh đều vui mừng. Đặng Hữu Mễ ở trên thị xã một đêm mới về, nhìn ông chẳng có gì là vui vẻ cả. Hiệu trưởng Dư hỏi ông lên huyện làm gì, Đặng Hữu Mễ nói qua loa rằng người ông cần tìm đã xin nghỉ phép, đến doanh trại thăm thân, trước khi khai giảng mới về.

Thành Cúc hỏi vặn: “Đang yên đang lành, ông đi tìm người đàn bà có chồng bộ đội làm gì?”

Đặng Hữu Mễ cười rồi cầm tay Thành Cúc ngay trước mặt mọi người: “Mình là phúc tinh của Đặng Hữu Mễ, đừng nói là quân đội, cho dù là đổi lấy con gái Tổng thống Mỹ, tôi cũng không nỡ!”

Trong những tiếng cười vui vẻ đó, tiếng cười của Tôn Tứ Hải là bình tĩnh nhất.

“Sau khi chuyển chính thức, trình độ về mọi mặt của thầy Đặng cũng được ‘nâng cấp’, hôm kia mới phát hiện trưởng thôn chẳng có gì ghê gớm, hôm nay ngay cả con gái Tổng thống Mỹ cũng thấy không xứng đôi rồi.”

“Chỉ cần không bảo tôi là tiểu nhân đắc chí là được.” Đặng Hữu Mễ không để tâm đến những câu nói móc đó, “Chẳng bao lâu nữa, thầy Tôn cũng sẽ giống tôi thôi.”

Buổi tối, Hiệu trưởng Dư và Lam Tiểu Mai ngồi hóng mát trên bãi tập.

Giới Lĩnh tuy núi cao, nhưng mùa hè năm nào cũng có vài ngày khí nóng bức.

Hiệu trưởng Dư không sợ nóng, mà là ông có tâm sự trong lòng.

Hai ngươi ngồi dưới ánh trăng nghe Tôn Tứ Hải thổi sáo. Nghe một lúc, Lam Tiểu Mai phát hiện, tiếng sáo của Tôn Tứ Hải êm dịu hơn nhiều. Hiệu trưởng Dư cũng thấy lạ, cả kỳ nghỉ hè Vương Tiểu Lan không đến trường lần nào, nếu là trước đây, tiếng sáo của Tôn Tứ Hải giống như dao cắt thịt người khác vậy. Lam Tiểu Mai cho rằng thế lại tốt, đàn ông tâm tính vững vàng lại càng đáng tin cậy.

Nghe vậy, Hiệu trưởng Dư vỗ vỗ nhẹ bàn tay Lam Tiểu Mai.

Giờ ông đã hiểu, hóa ra là mình cứ lo cho Đặng Hữu Mễ. Ông nói với Lam Tiểu Mai việc hôm kia uống rượu ở nhà Đặng Hữu Mễ, phát hiện Trưởng phòng Vạn, Lam Phi và Đặng Hữu Mễ ba người họ cứ đưa mắt nhìn nhau. Lam Tiểu Mai không hiểu, đàn ông với nhau, cho dù có liếc ngang liếc dọc thì cũng sẽ chẳng xảy ra việc gì được. Hiệu trưởng Dư nói, ông lo mấy người họ phối hợp sắp đặt kế hoạch gì đó cho việc chuyển chính thức của ông và Tôn Tứ Hải. Lam Tiểu Mai nói, nếu là vậy thật thì cũng là việc tốt, Lưu Bị, Quan Vân Trường và Trương Phi của trường tiểu học Giới Lĩnh cần phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Điều Hiệu trưởng Dư lo lắng nhất là Lam Phi, Trưởng phòng Vạn và Đặng Hữu Mễ liên kết với nhau ăn chia khoản tiền quyên góp. Không đợi ông nói hết, Lam Tiểu Mai lấy tay bịt miệng ông, cô rất hiểu Trưởng phòng Vạn và Lam Phi, họ hơi thực dụng, gặp phải việc gì cũng nghĩ đến mình trước, chính vì vậy mà họ sẽ không mạo hiểm làm việc này. Hiệu trưởng Dư cũng thấy, năm đó, tuy Đặng Hữu Mễ dám chặt trộm cây thủy tùng, nhưng cũng là do nhất thời hồ đồ, ông ấy không phải hạng người cả gan làm liều.

Đến đêm, Hiệu trưởng Dư nằm mãi không sao ngủ được. Tứ bề yên ắng, dường như có thể nghe thấy tiếng sao đổi ngôi. Cho đến khi tiếng gà văng vẳng gáy, ông mới thiếp đi, vừa chợp mắt, bỗng cảm thấy có cái gì đó đang răng rắc rung chuyển.

Hiệu trưởng Dư nhảy khỏi giường, ra đến cửa thì nghe thấy tiếng Lam Tiểu Mai. Lam Tiểu Mai tưởng ông dậy đi tiểu đêm, bảo ông nhân tiện xem xem Dư Chí ngủ thế nào. Hiệu trưởng Dư đến phòng bên cạnh, thấy Dư Chí nằm bò ra bàn ngủ, trước mặt là bài tập chưa làm xong. Hiệu trưởng Dư đưa Dư Chí lên giường xong, lại quên mất mình định làm gì, quay về phòng nằm xuống cạnh Lam Tiểu Mai, cũng không biết là ngủ từ lúc nào.

Ngủ một giấc dậy đã 9 giờ sáng.

Hiệu trưởng Dư vừa vệ sinh cá nhân xong thì Tôn Tứ Hải chạy qua hỏi ông đêm qua có nghe thấy tiếng cái gì nứt không. Hiệu trưởng Dư mới nhớ ra đêm qua nghe thấy tiếng răng rắc, liền lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt tòa nhà lớp học, phát hiện ra ngay một vết nứt mới trên trần nhà phòng học tầng một. Người của công ty xây dựng trước đó có nói, do thi công gấp, xi măng chưa khô hẳn, có khả năng xuất hiện nứt giữa các cấu kiện đúc sẵn, nhưng không ảnh hưởng chất lượng công trình. Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải kiểm tra tầng một xong thì lên cả tầng hai kiểm tra, ngoài vết nứt đó ra chưa phát hiện có gì khác thường.

Đêm hôm sau Hiệu trưởng Dư luôn để ý nhưng không nghe thấy gì. Ông vừa yên tâm ngủ yên được hai đêm thì lại nghe thấy âm thanh đó, nhưng lần này Tôn Tứ Hải không nghe thấy. Hiệu trưởng Dư lại qua kiểm tra nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Vài ngày sau, Tôn Tứ Hải lại nghe thấy âm thanh đó.

Hiệu trưởng Dư thấy việc này hơi kỳ lạ, bèn gọi Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đến cùng thảo luận.

Nói là ba người nhưng thực ra Lam Tiểu Mai cũng ngồi cạnh nghe. Đặng Hữu Mễ có cách lý giải khác về việc này, tiếp xúc với người của công ty xây dựng nửa năm, nên họ nhắc ông từ lâu, xây nhà lầu và xây nhà mái bằng đều như nhau, có một số quy tắc không thể thiếu được. Người của công ty xây dựng đã lặng lẽ làm lễ cúng rồi, nhưng chỉ là với đối tượng bình thường, còn những đối tượng đặc thù khác phải do bên A tự làm. Đặng Hữu Mễ nói, việc lớn như vậy cũng nên báo cáo với hai người mở đường là cựu trưởng thôn và Minh Ái Phần, cũng là để cám ơn họ đã quan tâm đến trường tiểu học Giới Lĩnh.

Lam Tiểu Mai nói chêm vào, cô đã nhắc Hiệu trưởng Dư rồi, việc mình và ông ấy sống với nhau cũng nên đi nói với Minh Ái Phần một câu. Hiệu trưởng Dư hơi phật ý nói, đây là cuộc họp của trường, người nhà không được tham gia. Lam Tiểu Mai nói, hay là nói chuyện phiếm vậy, ba người đứng đầu trường tiểu học Giới Lĩnh ngồi bàn việc cúng bái thế nào, nhỡ truyền ra ngoài thì không biết còn sẽ xảy ra sóng gió gì nữa. Tôn Tứ Hải ủng hộ ý kiến của Lam Tiểu Mai, lúc làm lễ, người của công ty xây dựng còn phải tránh tai mắt người ngoài, mình đường đường là trường học cũng nên làm như vậy.

Hiệu trưởng Dư đành phải nghe theo ý mọi người. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người đến mộ Minh Ái Phần ở núi sau trước, Hiệu trưởng Dư nói một lượt về sự thay đổi của trường, sau đó đến lượt Lam Tiểu Mai. Lam Tiểu Mai nhắc lại hồi mình còn làm giáo viên dân lập ở trường tiểu học Vọng Thiên, Minh Ái Phần từng đến nghe cô giảng bài, cô còn nhớ trước khi về, Minh Ái Phần còn viết một câu trong sổ góp ý của lớp: Học theo cô giáo Lam, giảng bài bằng tiếng phổ thông. Sau đó mới biết, lúc đó, giáo viên trong toàn xã chỉ có mình và Minh Ái Phần giảng bài bằng tiếng phổ thông. Nói chuyện cũ rồi, Lam Tiểu Mai bảo Minh Ái Phần yên tâm, mình sẽ hết lòng chăm sóc Hiệu trưởng Dư và Dư Chí.

Sau đó là đến mộ cựu trưởng thôn, đến lượt Tôn Tứ Hải báo cáo. Tôn Tứ Hải nói luôn, trường xây tòa nhà lớp học mới, nhưng từ lúc khởi công đến lúc xây xong Trưởng thôn Dư Thực không thèm đến ngó một cái, nếu cựu trưởng thôn có thể hiển linh thật thì nghĩ cách trừng phạt ông ta. Mọi người trêu Tôn Tứ Hải, đúng là học trò cưng của cựu trưởng thôn, nói chuyện chẳng bao giờ kiêng nể gì cả.

Tôn Tứ Hải còn đang trút cơn giận thì sau lưng bỗng vọng lại tiếng cười quái gở. Lam Tiểu Mai sợ quá dựa vào người Hiệu trưởng Dư. Hiệu trưởng Dư nói, con gái cả của cựu trưởng thôn, mẹ Diệp Bích Thu đến đấy. Cùng với tiếng cười, mẹ Diệp Bích Thu quả nhiên xuất hiện. “Mọi người đến thăm bố tôi đấy à? Tôi đến đọc bài cho bố tôi nghe.” Nói rồi, như không có ai bên cạnh, mẹ Diệp Bích Thu quay về phía bia mộ cựu trưởng thôn đọc thuộc lòng bài khóa. Lam Tiểu Mai rơm rớm nước mắt. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cứ nghĩ đến việc này là cô lại thấy đau lòng đến rơi nước mắt.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, từ khi đi viếng mộ Minh Ái Phần và cựu trưởng thôn về, không còn nghe thấy những tiếng răng rắc kỳ lạ trước đó nữa. Hôm đó ông anh họ nhà họ Lý đến trường lượn lờ, Hiệu trưởng Dư thấy thế liền mời ông ta đến tòa nhà lớp học xem. Người ông ta ở trong nhà, nhưng tâm trí lại ở bên ngoài, trả lời cho xong chuyện những câu hỏi của Hiệu trưởng Dư, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào nhà Tôn Tứ Hải. Sau khi ông anh họ nhà họ Lý về, Hiệu trưởng Dư lại mời bố Diệp Bích Thu đến, tầng trên tầng dưới, bên trong bên ngoài xem cả một buổi chiều. Bố Diệp Bích Thu mới chỉ xây nhà mái bằng, còn nhà tầng ông chỉ có thể xem bên ngoài, đường thẳng đứng rất thẳng, đường thẳng đứng nằm ngang rất bằng, thấy tòa nhà rất đẹp.

Thời gian khai giảng năm học mới ngày càng cận kề. Trưởng phòng Vạn và Lam Phi lại cùng nhau đến trường.

Do Bí thư Phương và nhà hảo tâm sẽ đến tham gia lễ khai giảng đặc biệt, nên mọi việc đều phải sắp xếp trước. Nhân cơ hội này, Hiệu trưởng Dư hỏi Trưởng phòng Vạn, cái hôm uống rượu mừng công trình hoàn thành, Đặng Hữu Mễ lén lút lên trên huyện có phải do ông sắp xếp không. Trưởng phòng Vạn thảng thốt, không giống đang giả vờ, ông kiên quyết nói rằng mình hoàn toàn không hay biết việc này. Chỗ Lam Phi, Hiệu trưởng Dư cũng bảo Lam Tiểu Mai đi hỏi. Lam Phi không biết liệu Đặng Hữu Mễ có lên huyện thật hay không, hôm uống rượu mừng hoàn thành công trình xong, mình về nhà ở Tế Trương gia trại lấy đồ, sau đó lên xã đáp xe, không biết Đặng Hữu Mễ đi đâu.

Nghe vậy Hiệu trưởng Dư mới thấy yên lòng, trời còn chưa tối, ông đã đến bên Lam Tiểu Mai âu yếm, Lam Tiểu Mai cười hiểu ý, nhân lúc Dư Chí đang đánh bóng bàn với Tôn Tứ Hải trên bãi tập, Lam Tiểu Mai rán hai quả trứng ốp- lết cho Hiệu trưởng Dư ăn, rồi lên giường ân ái. Sau đó, Lam Tiểu Mai trách yêu ông, có chút việc mà đứng ngồi không yên, quên cả việc yêu vợ. Hiệu trưởng Dư mãn nguyện ôm lấy cô, không nói gì, hôn khắp người cô.

Hiệu trưởng Dư cứ tưởng mình yên lòng thật rồi. Không ngờ, đêm hôm đó ông nằm thấy ác mộng.

Ông nghĩ chắc là do mấy ngày trước lo nghĩ nhiều quá, nên không nói với Lam Tiểu Mai. Không ngờ đêm hôm sau lại thấy ác mộng. Nghiến răng kiên trì đến đêm thứ ba, đám học sinh đứa thì không tay, đứa thì không chân bị vùi trong đống gạch đổ nát khóc lóc thảm thiết gọi ông trong giấc mơ: ‘Hiệu trưởng Dư ơi cứu chúng con với! Hiệu trưởng Dư ơi cứu chúng con với!’ Hiệu trưởng Dư hoảng hốt tỉnh dậy, gọi cả Lam Tiểu Mai dậy. Lam Tiểu Mai thấy hai tay Hiệu trưởng Dư lạnh toát như tay người chết. Ông không giấu nữa, kể lại cho Lam Tiểu Mai cơn ác mộng ba hôm nay.

Lam Tiểu Mai cũng thấy lạ, bèn nhân lúc có thời gian rảnh trước khi khai giảng đưa Hiệu trưởng Dư và Dư Chí về Tế Trương gia trại ở vài hôm. Tuy đã thay đổi môi trường nhưng cơn ác mộng vẫn ám ảnh ông. Sau bữa sáng, vừa vặn có bác sĩ khám lưu động đi qua, Lam Tiểu Mai vội vàng mời bác sĩ đến nhà, nói với ông rằng dạo này Hiệu trưởng Dư rất hay nằm mơ, hầu như không ngủ được. Bác sĩ đo huyết áp cho ông, bắt mạch, xem rêu lưỡi, thấy mọi thứ đều bình thường thì hỏi ông có phải khiếp sợ việc gì không. Hiệu trưởng Dư cười nói, sống ngần này tuổi rồi, nếu trên đường có gặp ma quỷ thật thì cũng kết thành bạn, chẳng có gì đáng sợ. Bác sĩ cười nói, thế thì chỉ có một lý do, đã đến tuổi trung niên, vợ mới có đẹp đến mấy thì đêm đến cũng phải giữ sức. Bác sĩ đi rồi, Hiệu trưởng Dư nói, thằng no làm sao biết được nỗi khổ của thằng đói, đã bỏ lỡ hơn chục năm rồi, khó khăn lắm mới nên duyên, đợi khi nào đều thành ông lão bà cụ rồi mới phải giữ sức. Nói rồi, vứt toa thuốc bổ thận bác sĩ kê vào bếp.

Hiệu trưởng Dư ở Tế Trương gia trại hai ngày, đến đêm vẫn nằm thấy ác mộng.

Sáng ngày thứ ba, ông nói với Lam Tiểu Mai, việc gì cũng chỉ quá tam ba bận, không thể bốn bận. Cùng một cơn ác mộng lại xuất hiện năm lần, dù thế nào chăng nữa ông cũng phải nghiệm chứng một lần. Hiệu trưởng Dư đến phòng đọc sách của phòng văn hóa xã, tìm cả ngày mới thấy quyển sách về xây dựng công trình trong đống sách cũ nát. Ông mừng như bắt được vàng mang về Tế Trương gia trại, sau đó cùng Lam Tiểu Mai và Dư Chí quay về trường.

Đêm đó, Hiệu trưởng Dư thức trắng cả đêm để đọc quyển sách đó. Trời vừa sáng, đã nghe thấy tiếng Tôn Tứ Hải gọi ngoài cửa. Hiệu trưởng Dư ra mở cửa, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tôn Tứ Hải ông còn tưởng cuộc tình vụng trộm giữa ông ta và Vương Tiểu Lan đã bị bại lộ. Không ngờ Tôn Tứ Hải đến là để nói mình mơ thấy ác mộng. Hiệu trưởng Dư lại tưởng đêm mình không ngủ, những linh hồn trong cõi u minh lại tìm đến Tôn Tứ Hải. Nghe ông kể thì mới biết, ông chẳng qua chỉ mơ thấy mình bị đuổi ra khỏi trường, chẳng những không được chuyển thành giáo viên công lập, ngay cả giáo viên dân lập cũng không được làm. Hiệu trưởng Dư cho rằng nằm mơ như vậy vì cảm giác nguy cơ kéo dài trong một thời gian dài. Tuy nhiên, là giáo viên cũng nên có cảm giác này, nếu không dạy học sẽ không thể hay được.

Hiệu trưởng Dư xem xong quyển sách đó thì ác mộng cũng tiêu tan.

Do không có kiến thức về mặt này, Hiệu trưởng Dư bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian mới làm sáng tỏ được những nguyên lý này. Đợi đến lúc Hiệu trưởng Dư tìm ra cách hóa giải cơn ác mộng, thì đôi vợ chồng trung niên quyên góp tiền xây dựng tòa nhà lớp học cho trường tiểu học Giới Lĩnh cũng đã đến Giới Lĩnh.

Hôm đó là ngày 2 tháng Chín. Học sinh của trường tiểu học Giới Lĩnh ngày 1 tháng Chín đã đến trường rồi.

Nghĩ đến ngày mai sẽ tổ chức lễ khai giảng trọng thể nhất từ trước đến nay, Hiệu trưởng Dư bất giác thấy mình thật ngốc, nhưng thế cũng tốt, những nhân vật quan trọng đều sẽ có mặt tại hiện trường, việc nghiệm chứng càng có sức thuyết phục. Mới sáng sớm, Hiệu trưởng Dư đã cho gọi bố Diệp Bích Thu đến, hai người ở núi sau bận đến nỗi không có thời gian ăn trưa, Lam Tiểu Mai đành phải xới cơm vào bát mang lên núi. Người khác không sao hiểu nổi hai người họ vì sao lại ghép hơn chục cây tre thành một chiếc máng, Lam Tiểu Mai biết phải làm gì, đợi họ hai người ăn xong thu dọn bát đũa rồi về luôn.

Một lát sau, Lam Tiểu Mai lại qua gọi Hiệu trưởng Dư, nói là có khách quý đến. Hiệu trưởng Dư không muốn xuống núi, nên bảo cô đại diện tiếp đón khách chu đáo, khi nào về mình sẽ xin lỗi sau.

Khách quý mà Lam Tiểu Mai nói chính là đôi vợ chồng trung niên tuyên bố không bao giờ tiết lộ danh tính. Hai vợ chồng nóng lòng, không đợi được huyện đoàn sắp xếp, tự đến trước. Ngày 3 tháng Chín sẽ chính thức khai giảng nhưng tòa nhà lớp học vẫn cửa đóng then cài, những thứ cần thiết như bàn, ghế, v.v… vẫn để trong phòng học cũ. Điều này khiến hai vợ chồng không sao hiểu nổi. Hỏi Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải, đều nói là Hiệu trưởng Dư nói rồi, trước lễ khai giảng bất cứ ai cũng không được vào đó.

Lúc này, chiếc máng dẫn nước làm bằng tre đã được gác lên theo dốc núi, đến tận cửa sổ tầng hai tòa nhà lớp học. Hiệu trưởng Dư xuống núi, nói tiếng xin lỗi với đôi vợ chồng trung niên, sau đó mới mở chiếc khóa sắt bên tòa nhà lớp học, mời hai vợ chồng vào, xem tầng một rồi lên tầng hai. Hai vợ chồng họ càng xem càng hài lòng. Hiệu trưởng Dư thỉnh thoảng lại lắc đầu, trước khi xuống, ông còn cố tình kéo bố Diệp Bích Thu cùng giẫm chân thật mạnh ở giữa phòng học tầng hai, thấy phát ra tiếng rắc rắc khác lạ, điều này khiến hai vợ chồng trung niên thấy trong lòng có gì đó bất an. Sau khi mời đôi vợ chồng ra, Hiệu trưởng Dư và bố Diệp Bích Thu lại nhốt mình trong đó, không biết là làm gì.

Đôi vợ chồng trung niên nhìn thấy Đặng Hữu Mễ phụ trách việc xây dựng, bèn nhắc đến tiếng rắc rắc khác lạ phát ra từ phòng học tầng hai. Đặng Hữu Mễ nói, công trình này là do công ty xây dựng tốt nhất địa phương phụ trách thi công, chất lượng tuyệt đối bảo đảm.

Hai vợ chồng trung niên không nói gì nữa. Việc quan trọng hơn ấp ủ trong lòng đã rất lâu rồi lại đang lặng lẽ thôi thúc họ. Hai vợ chồng bảo Lam Phi dẫn họ đến gian phòng họ yêu cầu lưu giữ lâu dài. Hai vợ chồng ngồi chưa đến một phút, thì lấy ra một bức thư cho Hiệu trưởng Dư, nói đây là bức thư con họ viết, yêu cầu sau khi xây xong trường Hiệu trưởng Dư mới được mở ra xem.

Thấy vậy, Đặng Hữu Mễ liền đi gọi Hiệu trưởng Dư, nói khách có việc quan trọng đang chờ ông.

Hiệu trưởng Dư làm xong đâu vào đấy việc mình muốn làm rồi mới chạy qua, nhận bức thư, nhẹ nhàng xé miệng bì thư, vừa xem vừa đọc. Thư viết cho cho cả Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải, nội dung rất ngắn, bắt đầu từ việc nhớ những trận tuyết lớn ở Giới Lĩnh, tiếng sáo ở Giới Lĩnh và Quốc kỳ ở Giới Lĩnh, phần giữa không có câu chuyển tiếp mà nói luôn yêu cầu quan trọng nhất và cũng là yêu cầu cuối cùng trong cuộc đời mình là mong được nếm cơm rang muối do chính tay Vương Tiểu Lan rang khi khánh thành ngôi trường mới mà mình tri ân Giới Lĩnh. Rời khỏi trường đã nhiều năm, nhưng cái cảm giác vui sướng và hạnh phúc không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi khi Lý Tử nói về cơm rang muối đích thân mẹ rang vẫn khiến mình thèm đến nhỏ dãi. Tuy mình không thể đến dự lễ khánh thành, chỉ cần để một bát cơm rang muối nóng hổi lên trên tấm kính kẹp bài thơ chép tay đó là mình có thể nếm được.

Đôi vợ chồng trung niên luôn vẫn rất bình tĩnh đến giờ vẫn giữ được bình tĩnh.

Đến lúc này, không cần đoán mọi người đều biết, người viết thư chính là Hạ Tuyết.

Vẫn chưa biết rốt cuộc Hạ Tuyết làm sao, nhưng Hiệu trưởng cảm thấy rất buồn. Ông lo nếu mọi người đi mời, chồng Vương Tiểu Lan sẽ không nể mặt, nên đích thân ông đi mời Vương Tiểu Lan đến rang bát cơm rang muối này. Hiệu trưởng Dư cũng biết, với tâm trạng hiện nay của chồng Vương Tiểu Lan mình đi cũng chưa chắc đã được. Vừa bước vào nhà Vương Tiểu Lan, người đàn ông đã nhiều năm giận dữ nằm trên giường đã hỏi ai đấy, Hiệu trưởng Dư không kiếm được cớ gì, đành phải nói rõ đầu đuôi sự việc. Hiệu trưởng Dư mặc áo chẽn cổ tròn đứng trước giường, chồng Vương Tiểu Lan đắp chăn bông dày nằm trên giường, đôi mặt sâu hoắm nhìn chằm chằm lên mái nhà, một lúc lâu sau mới hỏi, có phải Hiệu trưởng Dư sắp chuyển chính thức rồi không. Hiệu trưởng Dư lắc đầu nói, bây giờ làm việc gì cũng phải làm theo quy luật kinh tế, ông không nộp nổi tiền, thì cũng không chuyển chính thức được. Chồng Vương Tiểu Lan lại hỏi, có phải chuyển chính thức xong thì giáo viên dân lập cũng hủy bỏ phải không. Hiệu trưởng Dư gật đầu nói, chính sách bên trên quy định như thế. Chồng Vương Tiểu Lan thở dài, quay mặt sang, hất hàm về phía Vương Tiểu Lan, ý là bảo cô ấy đi.

Đi chưa bao xa, Vương Tiểu Lan nói, chồng cô sợ nhất Tôn Tứ Hải chuyển chính thức, nếu không phải nghe nói Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải khó khăn về kinh tế thì ông ấy chắc chắn không cho cô ra khỏi nhà.

Vừa về đến trường, Hiệu trưởng Dư đã trông thấy Trưởng phòng Vạn mặt mũi cau có đứng ở trước cửa, không đợi ông vào đến bên trong đã trách móc ông làm sao mà càng già càng giả thần giả quỷ thế.

“Tòa nhà lớp học đẹp thế này không cho mọi người vào xem trước cho vui, hay là còn muốn đầu cơ tích trữ sang tay bán giá hời?”

Hiệu trưởng Dư nói: “Anh quên rồi à, hàng hóa đáng đầu cơ tích trữ nhất ở trường tiểu học Giới Lĩnh là giáo viên dân lập!”

Trưởng phòng Vạn nói: “Đã nói trước là sáng mai tôi đến rồi, sao mà lại còn bắt Dư Chí chuyển lời cho tôi hôm nay nhất định phải đến?”

Hiệu trưởng Dư bảo ông vội gì chứ, xem Vương Tiểu Lan rang cơm rang muối trước.

Rang cơm rang muối là kỹ thuật mà người địa phương ở đây ai cũng biết. Vương Tiểu Lan ngoài dáng dấp, phong thái khác mọi người ra, cách rang đều như nhau. Vương Tiểu Lan lấy một bát cơm nguội từ trong tủ bếp của Tôn Tứ Hải ra, sau đó nhóm củi trong bếp. Đợi chảo hơi nóng, cho một ít nước vào, rửa sạch chảo đang bốc khói nghi ngút, sau đó rưới nửa thìa mỡ vào chảo, đợi một lát thì đổ bát cơm nguội vào. Vương Tiểu Lan dùng xẻng nấu ăn đảo liên tục cơm trong chảo, dùng thìa xúc tẹo muối cho vào bát, rồi đổ chút nước vào khuấy lên, cho đến khi cơm rang xong, mới đổ từ từ nước muối đã hòa tan theo mép chảo chảy xuống. Đến lúc này Tôn Tứ Hải mới xoay xoay cây củi trong bếp để lửa cháy đượm hơn. Mùi thơm lan tỏa trong bếp, cơm rang muối đã xong.

Bát cơm rang muối đặt trên tấm kính bốc hơi thơm phức.

Đôi vợ chồng im lặng một lát, người chồng cầm chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng xúc vài hạt cơm đưa lên miệng vợ. Người vợ sau khi ăn hết từng hạt cơm trong chiếc thìa, cầm chiếc thìa từ tay chồng, xúc một chút cơm rang đưa lên miệng chồng. Người chồng ngậm cả thìa cơm trong miệng, nhai vài cái, bỗng nước mắt giàn giụa. Người vợ cũng khóc òa lên, miệng thì nói: “Tuyết nhi, con gái bé bỏng của mẹ! Giới Lĩnh khổ như vậy con còn chịu được, sao con lại ra nông nỗi này chứ.”

Thấy hai vợ chồng đau khổ như vậy, mọi người không biết nói sao cho phải.

Vẫn là Lam Tiểu Mai thấu hiểu lòng người, cô nói với hai vợ chồng rằng, bài thơ Hạ Tuyết để lại, người được hưởng lợi đầu tiên là Trưởng phòng Vạn và Lý Phương vợ ông. Sau khi nghe Lam Tiểu Mai kể câu chuyện của Trưởng phòng Vạn và Lý Phương, hai vợ chồng cũng đã bình tĩnh hơn, sau đó nói với mọi người họ là bố mẹ của Hạ Tuyết. Ngoài ra không nói gì nữa.

Lúc đó, bên ngoài có người đang lớn tiếng hỏi: “Mọi người đi đâu hết cả rồi?”

Lam Tiểu Mai nhận ra tiếng của Lam Phi. Bà đi ra ngoài, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ cũng đi ra theo.

Trông thấy Hiệu trưởng Dư, Lam Phi cũng nói na ná như Trưởng phòng Vạn, đã bàn xong xuôi là 10 giờ sáng mai Lam Phi và Bí thư Phương đến Giới Lĩnh. Hiệu trưởng Dư lại bắt Dư Chí ra bưu điện xã gọi điện cho Lam Phi, bảo cậu ta bất luận thế nào chiều nay cũng phải đến trường.

Mặc dù là bố dượng nhưng Hiệu trưởng Dư vẫn nói lời xin lỗi Lam Phi, sau đó mới nói rõ nội tình vì sao mình làm vậy. Hiệu trưởng Dư vốn chỉ muốn gọi Trưởng phòng Vạn và Lam Phi đến làm nhân chứng, không ngờ hai nhà hảo tâm bố mẹ Hạ Tuyết cũng đến trước. Ông thấy như vậy càng tốt, người ta là bên A đích thực, còn từ huyện đoàn đến phòng giáo dục xã, rồi đến trường tiểu học Giới Lĩnh, chẳng qua chỉ là người thừa hành khoản quyên góp này mà thôi.

Hiệu trưởng Dư mời bố mẹ Hạ Tuyết đến văn phòng, ông bắt đầu nói từ cái đêm ông và Tôn Tứ Hải nghe thấy răng rắc vọng ra từ trong tòa nhà lớp học, rồi mình nằm mơ thấy ác mộng, sau đó là nói cách đây vài tiếng, khi bố mẹ Hạ Tuyết lên gác, mình cố tình giậm mạnh chân phát ra tiếng rắc rắc khác lạ đó. Nói xong những lo âu của mình, Hiệu trưởng Dư lại lấy quyển sách về xây dựng ra, nói với mọi người, theo kiến thức chuyên môn trong sách, ông bảo bố Diệp Bích Thu xây một bể nước trong phòng học tầng hai, chỉ cần đổ đầy nước, sau khoảng 12 tiếng kiểm tra áp lực, nếu không có vấn đề gì thì chứng tỏ tòa nhà này an toàn.

Hiệu trưởng Dư nói xong, mọi người đều nhìn vào Đặng Hữu Mễ. Đặng Hữu Mễ thấy hơi hoảng, đưa mắt nhìn Trưởng phòng Vạn rồi lại nhìn Lam Phi. Thấy hai người không nói gì, Đặng Hữu Mễ đành phải nói, tuy việc quỷ quái không đáng tin, nhưng mình vẫn thấy Hiệu trưởng Dư nghĩ vậy, làm vậy là đúng. Việc xây dựng nhà cửa mình là người ngoại đạo, về mặt kỹ thuật đều nghe công ty xây dựng, miễn là công ty xây dựng nói không vấn đề gì là tin ngay. Nói thế nhưng trong lòng cũng thấy sợ, ngộ nhỡ việc trường học bị sập đè chết học sinh do chất lượng xây dựng kém nói trên báo đài lại diễn ra tại trường tiểu học Giới Lĩnh, thì chẳng phải là mình có chết cũng không đền hết tội sao.

Lời của Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ khiến bố mẹ Hạ Tuyết rất cảm động, nói chả trách Hạ Tuyết lưu luyến trường tiểu học Giới Lĩnh đến vậy.

Thấy mọi người không có ý kiến gì, Hiệu trưởng Dư bảo bố Diệp Bích Thu dẫn nước từ trên núi sau vào máng tre.

Sau khi trời tối, Hiệu trưởng Dư cầm đèn pin lên gác xem thế nào, cái bể nước ở giữa phòng học tầng hai quả nhiên đã đầy nước suối được dẫn qua máng tre. Ăn tối xong, mọi người ngồi tán gẫu trên bãi tập, nói một hồi thì lại là Tôn Tứ Hải thổi sáo, mọi người ngồi nghe.

Cũng không biết đã mấy giờ, gió trên núi trở nên lạnh hơn.

Hiệu trưởng Dư thấy nổi da gà, ông giơ tay lên xoa xoa, cánh tay Lam Tiểu Mai cũng nổi da gà. Trăng sáng vằng vặc, có thể trông thấy bố mẹ Hạ Tuyết cũng đang ngả vào nhau. Tức cảnh sinh tình, Trưởng phòng Vạn thở dài một tiếng.

Đột nhiên mặt đất rung chuyển.

Tiếp theo là tòa nhà lớp học ngay trước mắt đổ sập xuống.